Khác lối

Nhìn lại lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam và bỏ qua tất cả các yếu tố rườm rà che lấp, ta sẽ thấy có một điểm cực kỳ đặc biệt.

Tất cả các cuộc chiến chống ngoại xâm mà ta thắng, dù kẻ thù là Nam Hán, Tống, Thanh, Pháp, Mỹ, thì về cốt lõi ta đều khác đối thủ của mình: hoặc khác ý thức hệ, hoặc khác học thuyết quân sự, tư duy và công nghệ tác chiến; hoặc khác cả hai.

Lúc nó Nho giáo thì ta Phật giáo, lúc họ tự do thì ta cộng sản, lúc chúng dùng ngựa và cung tên thì ta dùng voi và hỏa hổ.

Lúc khác ý thức hệ mà kém về học thuyết quân sự thì chiến thắng phải qua trường kỳ, như Lê Lợi, như Việt Minh. Lúc vượt trội về tư duy tác chiến và công nghệ chiến đấu, như Quang Trung, thì đánh kẻ thù nào thắng cũng nhanh như rửa đít em bé.

Phải khác biệt thì mới chiến thắng.

Nhưng nay thì khó rồi. Ý thức hệ giống nhau. Bộ máy tổ chức từ đảng cầm quyền đến quân đội, chính quyền địa phương hao hao nhau. Định hướng nền kinh tế giống nhau. Phương thức quản lý xã hội cũng giống nhau. Tàu ngầm máy bay cũng giống nhau nốt. Giống cả tên tờ báo Nhân Dân. Haizz

Tàu không phải là nước có tư tưởng ở đẳng cấp đế quốc như La Mã hay Anh Quốc, mà nó chỉ có toán tính kiểu bá quyền. Hành vi của họ suốt mấy ngàn năm có thể chốt ở hai từ: To còi và Thô lỗ.

Mao lúc còn sống nói rất to và thô về chiến lược của Trung Quốc: phải chiếm đóng và khai thác Đông Nam Á, dù có phải trả giá đắt, vì đắt mấy cũng đáng. Một thứ bá quyền con buôn, đổi xác dân lấy lợi nhuận.

Thời phong kiến, và đến cả thời Mao, lối đi duy nhất của Tàu xuống phía nam là đất liền, qua ngả Việt Nam. Khống chế được miền bắc Việt Nam, là mở được cả đường bộ lẫn đường biển đưa quân đi xuống Đông Nam Á.

Đến thời Đặng, công nghệ và hải quân Trung Quốc phát triển. Nó chỉ cần khống chế đường biển là đủ làm Việt Nam nghẹt thở, bó chân bó tay, nó tha hồ lũng đoạn hàng hải. Nước cờ chiến lược đầu tiên là chiếm Hoàng Sa.

Việt Nam thời chiến và hậu chiến tuy nhà nước có lúc này lúc khác, nhưng về cơ bản là giống Tàu. Giống Tàu nhưng không phải là Tàu nên chỉ là bản sao kém cỏi của họ. Kém hơn nên luôn ở sau Tàu, không hiểu được Tàu, không nhìn xa bằng Tàu. Mỗi nước cờ nó đi ta đều bị động mà phải rất vất vả để chống đỡ. Có những nước cờ như Hoàng Sa, không biết bao giờ mới gỡ nổi. Giống về ý thức hệ còn tệ hơn nữa, nó còn kìm nén mình, không cho mình vùng lên mà gỡ lại.

Trong lịch sử chống Tàu, chưa bao giờ Việt Nam phải dựa vào ai, toàn tự mình đánh thắng. Nhưng đó là những lúc mình khác Tàu, không giống nhau đến rùng mình thế này.

Phải chọn lối khác thôi.

Họ không chịu dân sự hóa nhà nước của họ thì mình phải dân sự hóa nhà nước mình.  Đây là chỗ yếu nhất của họ. Và là chỗ gần như là duy nhất mình có thể thay đổi để vượt lên họ.

Nếu nhà nước của họ là nhà nước công an trị, nhà nước mình phải là dân trị, thì mình mới thắng được họ. Nhà nước họ là đảng phiệt, quân phiệt, mà mình thành nhà nước dân chủ, thì mình thắng họ.

Mình đang có đà và có cơ hội để rẽ qua lối khác. Nhưng chỉ tích tắc ngần ngừ thôi, là đà mất mà cơ hội tiêu tan.

Mình có thể bắt đầu từ chỗ dang dở. Đó là giết hẳn cái định hướng xã hội chủ nghĩa thị trường cho nền kinh tế thị trường. Cái thành phần khủng long quái gở là kinh tế quốc doanh, Tàu họ dùng làm vũ khí kinh tế để thuần dưỡng các nước nghèo phải phụ thuộc vào họ, như nước Cambodia, rồi chọc vào nách mình. Nay nhà nước đừng ôm kinh tế nữa, để dân làm nốt đi, làm nốt cả việc buôn bán có lợi cho Cambodia, nhà nước chỉ tập trung vào lo luyện quân cho tốt.

Rồi đến xã hội dân sự . Tàu họ ngăn cản xã hội dân sự, mình phải cho dân làm việc quản lý xã hội. Bắt đầu từ hội bóng đá liên đoàn, đến hội nhà thơ, hội nhà báo, hội nọ hội kia. Nhà nước không cần phải ôm mấy cái hội ngớ ngẩn tốn tiền ăn hại như bóng đá, nhà văn nữa. Để nhân dân làm. Để nhân dân làm việc dân sự của xã hội thật nhiều vào, nhà nước sẽ rảnh tay lo việc chống Tàu cho hiệu quả.

Đại khái phải là như thế. Người dân nhìn nhà nước như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, không biết gì hơn. Bầu trời nào cũng là cái vung cả. Nhưng có cái vung trong hơn và xanh hơn.

***

Hôm nay làm tí vĩ mô cho ra vẻ người lớn.

Chuyện đại ca Kim Jung Un (Chính Ân Đại Vương) tự nhiên quay mông lại với mẫu quốc Trung Hoa gây xôn xao dư luận phết. Vừa làm thịt một mớ các vị tướng tá thân Tàu xong là cho sứ giả đi Châu Âu chơi ngay. Thuyết Juche Chủ Thể gì đó của Kim Thái Tổ Nhật Thành chắc đến đời Kim Thái Tông aka Chính Ân này mới phát cũng nên.

Nhưng thú vị hơn, là chính quyền độc tài quân sự Myanmar bao lâu nay bú sữa đại mẫu Trung Quốc, từ ngày mở cửa cải cách, oạch phát cũng quay đít lại Trung Quốc. Cách đây mấy năm có vụ Viettel thua thầu telecom ở Myanmar (bình thường), nhưng đợt đấy đại gia China Telecom cũng trượt ở vòng kiểm tra nhân thân đã sống thử hay chưa.

Minh Kính ở Hồng Kong cho biết trước khi dân chủ hóa, đầu tư năm 2010 của Tàu vào Miến là 8.2 tỷ dollar. Sau khi mở cửa, năm 2013, đầu tư của Tàu vào Miến còn có 20 triệu dollar.

Hai dự án chính phủ cũ đã ký với TQ, hai đại dự án thì đúng hơn, chính phủ mới cho ra đi luôn: dự án thủy điện Myitsone (3.6 tỷ dollar), dự án mỏ đồng Lepadaungtaung (1.65 tỷ). Có giống Nhân Cơ không các bác?

Dự án đường sắt Côn Minh nối với hải cảng Kyaukpyu của Miến Điện, nhằm giải thoát TQ khỏi lối đi hiểm ác qua Malacca và Biển Đông của VN, cũng bị cho tạnh vở luôn. Dự án này trị giá 20 tỷ dollar.

Tức là khi bị cô lập đóng cửa, họ rúc đầu vào Tàu. Khi mở cửa thì quay đít lại Tàu ngay. Còn ta khi đóng cửa thì oánh Tàu. Mở cửa phát là rúc vào đít Tàu ngay. Bảo sao mở cửa với đổi mới dần dà nó lại ra nông nỗi thế này.

Mà không phải là không có gương tiền nhân để noi đâu nhé. Anh Tư bảo xấu hổ với tiền nhân, chắc là quên chưa soi các gương này:

1. Là Ngô Quyền, lúc dó VN đã tự chủ một phần, khỏi Trung Hoa sau gần 1000 năm bắc thuộc, sau khi đánh xong quân Nam Hán, đã dời đô từ Đại La về Cổ Loa. (rời khỏi trung tâm chính trị văn hóa đã bị hán hóa quá lâu).

2. Là Lê Hoàn. Ông này sau khi ngủ với vợ vua cũ, tự nhiên thành vua mới. Lê Hoàn không chỉ đánh tàu giỏi, mà đánh Chiêm cũng giỏi, đánh vào tận Quảng Nam, rất xa lúc đó. Nhưng ông này còn làm một động tác rất oách, là đúc tiền riêng, không tiêu tiền chung với TQ nữa. Ông này còn làm trùm về cải cách nông nghiệp và thủy lợi. Super cách mạng công nghệ hồi đó.

3. Là Lý Thánh Tông. Ông vua này thì vãi chưởng giỏi. Là người xây dựng quân đội chính quy hiện đại để bảo vệ lãnh thổ. Dưới thời ông vua rất oách này thì có ông Lý Thường Kiệt (bị hoạn) kéo quân sang đất TQ đánh bét nhé bọn nó. Rồi lại kéo quân vào thủ đô của Chiêm ở Bình Định đánh bét nhè tiếp. Phá Tống Bình Chiêm được là nhờ quân đội cực mạnh, chống lại Trung Quốc và bảo vệ và mở mang bờ cõi. Chưa kể là đánh được là nhờ hải quân cực mạnh. Nhìn vào bây giờ thì hơi ôi. Sách vở hay kể cho trẻ con là có ông vua đi đánh trận, để bà vợ ở nhà chăn dân, mà không nói vua đi đánh giặc nào. Vợ là bà Ỷ Lan, vua là Lý Thánh Tông này, đi đánh giặc là đi đánh Chiêm Thành (Chiến tranh Việt Chiêm kéo dài, nên đi lâu, phụ nữ Chiêm thì đẹp, múa hát hay), nên Ỷ Lan cứ vò võ ở nhà mà trị quốc thôi.

Thế là hết một tuần nữa. Chào các bác em lượn.

**

1. Con đường của rồng và Chuyện học sách.

2. Trong vỏ hạt dẻ phần 1 và Trong vỏ hạt dẻ phần 2.

3. Luận văn của ông Nhu và Chuyện thừa thiếu.

4. Chính luận vắn

5. Nhân sự trong vỏ hạt dẻ.

6. Chuyện Hiến Pháp

7. Liên Bang

8. Khác lối

Từ chuyện Trại trở về chuyện Hồng Bàng

Hà Nội duyên khởi

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong phát triển và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Khác lối

  1. CHILOAWAY nói:

    anh Xu ơi, em hoàn toàn ủng hộ quan điểm về dân chủ của anh, nhất là cách viết bắt nguồn từ lịch sử. Nhưng em cảm nhận bài viết này của a thiếu khách quan.

    Ở đoạn a phân tích VN giống TQ ở thời điểm hiện tại mới là qua góc nhìn của a về 1 số mặt nhìn thấy được thôi, còn những biểu hiện khác như quản điểm VN ngược vs TQ muốn xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ.

    Thứ hai, a nói “Trong lịch sử chống Tàu, chưa bao giờ Việt Nam phải dựa vào ai, toàn tự mình đánh thắng. Nhưng đó là những lúc mình khác Tàu, không giống nhau đến rùng mình thế này.” Điều này theo em là không đúng. Trong lịch sử các thời sau khi bị đô hộ 1000 năm (đã bị ảnh hưởng, tương đồng rất lớn về các lĩnh vực), theo em VN vẫn là nước bị ảnh hưởng nhiều từ TQ cho dù có rất nhiều cố gắng về văn hóa, chữ viết.

    Mong anh phản hồi

  2. kinhcan24 nói:

    Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân vì thế em không có ý kiến. Nhưng do anh và blog này có tầm ảnh hưởng nhất định vì thế em mong anh đưa các dẫn chứng để bài viết xác thực hơn. Chứ viết vài 3 dòng rồi đưa ra kết luận thì em e những bạn trẻ sẽ nghĩ là mình biết hết. Thế thì quả không tốt.

    Có một số điểm, nếu anh có thời gian vui lòng làm rõ hơn, đặc biệt là ở các cuộc chiến Nam Hán, Tống, Thanh.

    Cuộc chiến Nam Hán với trận Bạch Đằng
    Cuộc chiến Tống với
    trận Châu Ung
    Cuộc chiến Thanh với trận Ngọc Hồi

    Cả 3 cuộc chiến trên nếu như anh nói cốt lõi là sự khác biệt:
    – Đạo Phật >< Ngựa + cung tên

    Em thấy không thuyết phục lắm. Ở thời Ngô Quyền thì Nho giáo đã du nhập vào Việt Nam . Xem thêm tại đây.

    Còn hỏa hổ với thời Quang Trung thì nhà Thanh cũng có. Xem thêm tại đây.

    Vì thế em nghĩ rằng cốt lõi là 2 yếu tố: Con người, hoàn cảnh, môi trường. Có hoàn cảnh tốt như : “chính quyền đô hộ của nhà Đường tại Tĩnh Hải quân đang suy yếu và tan rã, khó lòng khống chế các thế lực hào trưởng người Việt ở địa phương, do đó dẫn tới sự xác lập quyền lực của họ Khúc ở phủ thành Đại La vào năm 905 và họ Dương vào năm 931” mà không có môi trường như sông Bạch Đằng và con người như “Ngô Quyền”, chúng ta cũng không thể độc lập được.

  3. kinhcan24 nói:

    Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân vì thế em không có ý kiến. Nhưng do anh và blog này có tầm ảnh hưởng nhất định vì thế em mong anh đưa các dẫn chứng để bài viết xác thực hơn. Chứ viết vài 3 dòng rồi đưa ra kết luận thì em e những bạn trẻ sẽ nghĩ là mình biết hết. Thế thì quả không tốt.

    Có một số điểm, nếu anh có thời gian vui lòng làm rõ hơn, đặc biệt là ở các cuộc chiến Nam Hán, Tống, Thanh.

    Cuộc chiến Nam Hán với trận Bạch Đằng
    Cuộc chiến Tống với trận Châu Ung
    Cuộc chiến Thanh với trận Ngọc Hồi

    Cả 3 cuộc chiến trên nếu như anh nói cốt lõi là sự khác biệt:
    – Đạo Phật >< Ngựa + cung tên

    Em thấy không thuyết phục lắm. Ở thời Ngô Quyền thì Nho giáo đã du nhập vào Việt Nam . Xem thêm tại đây.

    Còn hỏa hổ với thời Quang Trung thì nhà Thanh cũng có. Xem thêm tại đây.

    Vì thế em nghĩ rằng cốt lõi là 2 yếu tố: Con người, hoàn cảnh, môi trường. Có hoàn cảnh tốt như : “chính quyền đô hộ của nhà Đường tại Tĩnh Hải quân đang suy yếu và tan rã, khó lòng khống chế các thế lực hào trưởng người Việt ở địa phương, do đó dẫn tới sự xác lập quyền lực của họ Khúc ở phủ thành Đại La vào năm 905 và họ Dương vào năm 931” mà không có môi trường như sông Bạch Đằng và con người như “Ngô Quyền”, chúng ta cũng không thể độc lập được.

  4. kinhcan24 nói:

    Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân vì thế em không có ý kiến. Nhưng do anh và blog này có tầm ảnh hưởng nhất định vì thế em mong anh đưa các dẫn chứng để bài viết xác thực hơn. Chứ viết vài 3 dòng rồi đưa ra kết luận thì em e những bạn trẻ sẽ nghĩ là mình biết hết. Thế thì quả không tốt.

    Có một số điểm, nếu anh có thời gian vui lòng làm rõ hơn, đặc biệt là ở các cuộc chiến Nam Hán, Tống, Thanh.

    Cuộc chiến Nam Hán với trận Bạch Đằng
    Cuộc chiến Tống với trận Châu Ung
    Cuộc chiến Thanh với trận Ngọc Hồi

    Cả 3 cuộc chiến trên nếu như anh nói cốt lõi là sự khác biệt:
    – Đạo Phật vs Đạo Nho
    hoặc – Voi + hỏa hổ vs Ngựa + cung tên

    Em thấy không thuyết phục lắm. Ở thời Ngô Quyền thì Nho giáo đã du nhập vào Việt Nam . Xem thêm tại đây.

    Còn hỏa hổ với thời Quang Trung thì nhà Thanh cũng có. Xem thêm tại đây.

    Vì thế em nghĩ rằng cốt lõi là 2 yếu tố: Con người, hoàn cảnh, môi trường. Có hoàn cảnh tốt như : “chính quyền đô hộ của nhà Đường tại Tĩnh Hải quân đang suy yếu và tan rã, khó lòng khống chế các thế lực hào trưởng người Việt ở địa phương, do đó dẫn tới sự xác lập quyền lực của họ Khúc ở phủ thành Đại La vào năm 905 và họ Dương vào năm 931” mà không có môi trường như sông Bạch Đằng và con người như “Ngô Quyền”, chúng ta cũng không thể độc lập được.

  5. kinhcan24 nói:

    Anh vui lòng xóa giúp em 2 comment đầu của em nhé. Do nó bị lỗi code nên em sửa lại. Và anh vui lòng sửa giúp em chỗ “Vì thế em nghĩ rằng cốt lõi là 2 yếu tố” thành “Vì thế em nghĩ rằng cốt lõi là 3 yếu tố” với ạ.

  6. hahien nói:

    Đồng ý với tác giả – những lúc ta chiến thắng quân xâm lược Trung Quốc là lúc ta khác họ ở một trong những điểm như bài viết đề cập.

    Nhưng điều đáng buồn là ở chỗ khi giành được độc lập, ta lại có xu hướng bắt chước họ, trước đây là Nho giáo và các lề thói phong kiến khác, còn bây giờ thì chia sẻ chung một ý thức hệ ngoại lai khác. Điều tệ hại hơn là ở chỗ cái “ý thức hệ” ấy chỉ là công cụ mà các nhà lãnh đạo TQ lợi dụng để đánh lừa giới cầm quyền Việt Nam nhằm trục lợi, còn bản thân họ thì chỉ đặt “lợi ích cốt lõi” của họ lên trên tất cả những thứ phù du như lợi ích của “phong trào cộng sản quốc tế” hai cái gì đại loại như thế.

    Điều oái oăm là nếu sau mỗi chiến thắng, dù là rất vang dội, đối với TQ do ta có điều gì khác họ, thì sau chiến thắng ấy, ta lại coi Trung Quốc là hình mẫu, là “thiên triều” nên vua tôi nước Nam vẫn cứ phải bày đặt chuyện triều cống “thiên triều”.

    Các sử học gia của ta luôn cho rằng đó là sách lược đúng để giữ hoà khí đối với nước lớn, để mong chung sống hòa bình

    Nhưng lại cũng rất oái oăm, khi ta càng bắt chước giống họ, ta càng cố giữ vị thế là một “chư hầu”, cho dù chỉ là về hình thức bề ngoài, thì ta lại càng trở nên nhỏ yếu hơn họ. Và cái “hòa khí” mà chúng ta muốn giữ, cùng với vị thế yếu hơn ấy mà chẳng có gì ưu việt hơn hẳn họ lại càng kích thích máu xâm lược của TQ. Nên nhớ TQ nổi tiếng có truyền thống cúi đầu trước kẻ mạnh và bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, càng cầu cạnh họ họ lại càng bắt nạt. “Mềm nắn, rắn buông” – đó là bản tính mang đặc sắc TQ.

    Như vậy là lại bắt đầu một cái vòng lẩn quẩn: Ta đã chiến thắng vì ta khác họ – rồi ta lại giống họ để rồi khiến họ tìm cách khuất phục ta – chúng ta lại phải đương đầu một cuộc xâm lược mới – và chúng ta lại phải tìm cách khác họ một lần nữa thì mới lại giành được chiến thắng. Sau chiến thắng thì lại bắt đầu một chu kỳ vẫn luẩn quẩn như thế: lại bắt chước và tôn sùng, cầu cạnh, triều cống chính kẻ mà mình vừa chiến thắng khiến họ lại bắt đầu coi thường mình để lại nuôi tham vọng khuất phục – và từ đó nguy cơ chiến tranh lại bắt đầu manh nha ngay sau những năm tháng ngất ngây vì chiến thắng.

    Chỉ khi các thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam dám tư duy xa hơn rằng để tránh nguy cơ xâm lược của TQ thì phải áp dụng một hình mẫu phát triển ưu việt hơn hẳn họ. Tất nhiên là phải giữ hòa hiếu với TQ nhưng với một tư cách đàng hoàng, với một vị thế làm họ phải kính nể chứ không phải chỉ mong làm đệ tử cho họ. Nước Nhật là một tấm gương.

    Bao giờ chúng ta mới có một thế hệ lãnh đạo như thế.

  7. Bác chủ thớt nhấn mạnh vào sự khác biệt để giành chiến thắng và đây là áp lực để chính quyền chúng ta phải thay đổi theo gợi ý của bác là theo hướng đổi mới, dân chủ. Em hiểu đây là tâm huyết của bác và là mong muốn của rất nhiều tầng lớp nhân dân, nhưng làm gì nó cũng phải có cái gốc và cái gốc ở dây là toàn thể nhân dân, là sự đồng thuận, là nhận thức xã hội… nếu không nó lại đẻ ra một số cái quái thai dân chủ như ở Iraq, Afgha, gần ta thì có anh Thái ạ.

    Còn với luận điểm của bác nói rằng ta thắng vì ta khác thì em nghĩ nó chưa hoàn toàn thuyết phục ạ. Kể cả trong thời phong kiến đến hiện tại, mô hình quản lý nhà nước, kinh tế, tôn giáo chúng ta đều giống tàu, còn nếu khác thì đến 2 giọt nước còn có sự khác nhau mà bác.

    Cái sức mạnh Việt Nam, theo em, nó nằm ở ngay chữ “nhân dân” bác ạ. Khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh, cụ già, trẻ nhỏ cũng đánh, cả đất trời và cái khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt cũng tham gia đánh giặc, nên chiến trường của giặc không chỉ là cuộc đối đầu giữa những người lính mà còn vấp phải sự kháng cự của tất cả các thành phần khác, khiến chúng không ăn ngon ngủ yên. Bên cạnh đó, phải kể đến những chiến lược gia, các nhà ngoại giao, các chiến thuật, lối đánh khiến quân thù khiếp sợ mà phải rút chạy. Nếu xét ngược về thời nhà Hồ, nước ta từng có binh hùng tướng mạnh, làm chủ công nghệ đúc súng súng thần công cực mạnh mà nhà Minh còn phải học tập, có thành cao hào sâu, về mặt quản lý nhà nước nhà Hồ cũng có nhiều tiến bộ thế mà vẫn phải quỳ lạy và dâng đất cho tàu và rồi lại lâm vào họa mất nước cũng chỉ vì chữ dân đó bác.

  8. hungdm1 nói:

    Phaỉ có Đồng Minh chiến lược. Đối tác chiến lược chỉ trong kinh tế thôi. Sang Nhật Bản mà học.

  9. Tongbui Son nói:

    Đúng là chém gió thật, phân tích có phần đúng, nhưng bản chất sai! Thực chất từ xưa đến nay, mình chưa khác nó được cài gì cả, chẳng qua cùng lắm là khác tiếng nói, còn lại y chang!
    Vì sao nói vậy, bởi lẽ đạo Khổng, Nho giáo ăn sâu bén rễ vào đời sống văn hóa và cả bộ máy cầm quyền của ta/ Tất cả từ gia đình đến xã hội đều rập khuôn, chỉ có điều khi mà có sự bức xúc lớn, thì lúc đó có sự trỗi dậy, của mọi tầng lớp, kể cả Hội nghị Diên hồng, nói tóm lại nghĩ kỹ lại đi, mọi vấn đề đều xuất phát từ tính tự trọng của từng người dân, dưới chế độ phong kiến, và hình mẫu phong kiến, chưa nói gì đến dân chủ tư sản , hay xã hội chủ nghĩa (cái này lý tưởng nằm mơ). Còn đánh nhau thì không tính về chế độ, cái một mất một còn đặt người ta vào thế không vùng lên không được, từ trẻ con đến đàn bà đều đánh thì thằng nào ở được lâu.
    Bọn tàu, nói chúng nó thâm, nó muốn đồng hóa bằng cách chiếm đất sau đó rape với người VIệt để lại dòng giống, nhưng vì lại xong nó không có đường lối ngon đảm bảo cho cuộc sống khá hơn, thậm chí Mẫu quốc cũng lẻ tẻ, nên dân mình bất phục, chính vì vậy mà vẫn tồn tại Việt Nam ngày nay, dở dơi dở chuột, cũng không theo nó, mà cũng chẳng chống nó.
    Ngay nay, còn vấn đề về chủ thuyết, chưa rõ ràng, lần này nếu nó mua được mấy vị chóp bu, thì nói chúng mẫu quốc đảm bảo cho cuộc sống văn minh, hiện đại lại tiên tiến nữa, (mà việc này Tập đang phấn đấu gỡ dần, bóc dần lớp cũ, thay bằng lớp trẻ cấp tiến, có thể nó sẽ dân chủ hóa theo màu sắc TQ), thì dân mình không cần đồng hóa vẫn theo, vì xét cho cùng, Mỹ cũng không dám bỏ thị trường TQ, nữa là mình. Có điều trước mắt rát mặt vì bị coi là nó đang ức hiếp và đang xâm lăng mình. Kể ra, nó thăm dò kỹ càng bài bản cũng tốt, vì cũng tốn kém lắm chứ bộ, khi mà có cả một đống vàng nằm dưới biển đông được khai (cái này nghe nói nguồn băng cháy, lớn nhất thế giới) thì không chờ mình, mấy ông kễnh sẽ tìm mọi cách đấu bằng được, mình cẩn thận thì được chia phần, nếu không thì lũ ăn cướp, đông tây chia nhau hết.
    Yên chí đi, đừng phân tích nhiều, nhức hết cả đầu, không đánh nhau đâu mà sợ, chẳng dại gì đánh nhau, bàn nhau thì có,. Có điều đợt này anh nào đc lòng TQ thì lên.

Đã đóng bình luận.