Di sản ngôn ngữ của quân đội Tây Sơn

Nhã Nam và Tri Thức vừa tái bản cuốn Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam của Tạ Chí Đại Trường. So với bản đầu tiên (1973) và bản thứ hai (NXB Công An) thì lần tái bản này có thêm một số bài viết mới (sau năm 2000) của Tạ Chí Đại Trường.

Đây là một cuốn sách rất nên mua, vì nội dung và cách nhìn thú vị, cực kỳ độc đáo của tác giả. Chứ không phải vì, nói như các bố hợm chữ với hợm sách, rằng đây là cuốn sách quan trọng của một tác giả quan trọng hehe.

Hôm qua nằm đọc lại cuốn này. Mới nhớ ra hai ý đã định triển khai từ lâu, mà cứ lười khai triển.

Một là cách người miền nam sử dụng từ cha hoặc cha nội làm đại từ chỉ ngôi lâm thời (ngôi thứ hai và thứ ba). Kiểu: “Thôi uống đi, xạo quá cha nội” cho ngôi hai; hoặc “Thằng cha/Cha nội/Chả đó thật là lựu đạn” cho ngôi ba. Đây là di sản “tiếng nôm nói” của quan quân Tây Sơn đời đầu (nòng cốt là Chàm, quân cướp biển người Tàu và một ít Khmer, Bahnar); quân lính và tướng của Tây Sơn sau này (sau 1792) đào ngũ và đi theo Nguyễn Ánh ở chính quyền Gia Định.

Hai là trò chơi dân gian, có một chút tín ngưỡng cúng tế xin tha chết đuối, của người dân buôn biển Quy Nhơn (các lái), đi theo quân đội Tây Sơn (sau 1786) mà thành trò chơi dân gian miền bắc: Trò Thả Đỉa Ba Ba.

***

Chữ “đầu nậu” ở miền nam vẫn dùng (đầu nậu sách, đầu nậu băng đĩa) có lẽ cũng là do người Tây Sơn mang xuống Gia Định Đồng Nai. Chữ nậu lúc đầu chỉ sử dụng để chỉ thương lái cỡ bự từ Quy Nhơn lên miền thượng gom hàng sản vật để đánh về xuôi. Nguyễn Nhạc (Biện Nhạc) vừa là quan thuế của Chúa Nguyễn, vừa là đầu nậu sản vật quan trọng là trầu.

Không biết chữ cảng Cát Lái, có phải là nói trại từ Các Lái (thương nhân) mà ra không?

***

Trước khi anh em nhà Nguyễn Nhạc nổi dậy thì Gia Định chưa thành hình hài trong tâm trí người phía bắc. Với họ phía nam xa xôi ấy được gọi chung là Đồng Nai, nơi vừa là vựa thóc vừa là khu thương cảng Cù Lao Phố lớn ngang ngửa Hội An. Người Việt ở đây chỉ là dân lưu đày trong khi các thế lực lớn lại là người Hoa (các bang hội) tập trung ở Cù lao Phố, Mỹ Tho và Hải cảng kiêm cờ bạc và cướp biển Hà Tiên.

Khi Nguyễn Nhạc nổi loạn và Trịnh Sâm cho người đánh vào Thuận Hóa, chiếm Huế, đuổi các kiểu con cháu nhà Nguyễn chạy vào Gia Định, rồi Nguyễn Lữ và Nguyễn Nhạc mấy lần kéo quân xuống Gia Định đánh quân tướng Chúa Nguyễn chạy re kèn, thì cũng là lúc lần đầu tiên người Việt ở miền thượng Quy Nhơn đi ra xa khỏi vùng đất của mình đến thế. Cả quân tướng Tây Sơn đánh xuống rồi kéo về lẫn quân tướng đào ngũ bỏ qua phe Nguyễn Ánh đều góp phần để dấu ấn ngôn ngữ của mình ở Gia Định. Tiếng nói của một vùng đất đang lên, luôn là hiện tượng thời trang của ngôn ngữ. Giống như những năm 198x-199x thì phim ảnh phải lồng tiếng Nam (kể cả phim miền Bắc), trong lúc người Nam sành điệu hồi đó bắt đầu đá giọng Việt Kiều và gần đây mấy người bán hàng xa xỉ ở trung tâm thành phố phải đá thêm giọng Bắc kỳ cho hợp mốt.

Không chỉ ngôn ngữ mà quân Tây Sơn có lẽ quen sống vùng ma thiêng nước độc từ núi đến cửa biển, mang văn hóa mê tín hạng nặng của mình rong ruổi khắp nơi, dấu tích ở các vùng hoang sơ phía Nam là vị pháp sư hàng khủng Nguyễn Lữ, ở thành Chà Bàn là ông vua Nguyễn Nhạc có lẽ là một giáo dân bỏ đạo (trong Tây Sơn Uprising của Dutton có nói Nhạc được rửa tội khi bé và có tên thánh là Paul Nhạc). Duy có Nguyễn Huệ con út (theo Tạ Chí Đại Trường thì Huệ thứ 8 và còn là em của Lữ) cầm binh khí đánh nhau từ mười mấy tuổi là vô thần nên quân đội ô hợp của ông mang tục thờ cúng mà đi ra phía bắc như là đồng dao mà mỗi câu của Thả đỉa ba ba đều có dấu ấn của tín ngưỡng phồn thực Chăm, dấu ấn của sản vật trên mâm cúng, và lời hù dọa của ma nước.

Số phận sau này của Nguyễn Lữ không ai biết, nhưng chắc chắn di sản của ông phải còn đâu đó ở đồng bằng sông Mekong. Ít nhất là có món đá gà hehe. Chuyện về Nguyễn Lữ khi nào khoan thai sẽ kể tiếp.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhảm và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.