Rượu ơi ta đã say rồi

Nhóm nhạc có cái tên ngộ nghĩnh Quái Vật Tý Hon vừa ra một album tên là Đường Về. Trong đó có bài hát “Vợ ơi anh đã sai rồi”  nghe rất dễ chịu, phảng phất Người ơi người ở đừng về.

Bài hát này có câu “Rượu ơi ta đã say rồi”.

“Đường về” có vẻ như là một concept album, giống như Beatles thời cuối và Pink Floyd đã làm trong gần như suốt sự nghiệp của mình. Và đặc biệt là có vẻ như rất giống với Final Cut của PL. Giống là ở chỗ cả ban nhạc phục vụ một cá nhân (thay vì sáng tác chung). Và cá nhân ấy đã bày tỏ sự trải nghiệm của mình trong tất cả các sáng tác, cách chơi nhạc và đặc biệt là phần lời của các bài hát.

Lời của các bài hát trong Đường về có sự trải nghiệm của một người đàn ông bắt đầu trưởng thành, Anh ta suy nghĩ về tình yêu, về cuộc sống. Anh ta triết lý nhẹ nhàng. Anh ta tung hứng các hình ảnh, từ các hình ảnh điển hình dân gian, đến các hình ảnh của cuộc sống thường ngày, và cả các liên tưởng có tính chiêm nghiệm cá nhân về tình yêu, tự do và hành trình kiếm tìm hạnh phúc.

Nhạc của Đường về chơi rất tiết chế.

Tay bass của Quái vật, vốn là tay bass của Gạt Tàn Đầy, đã từng chơi bass thanh lịch và phần nào đó là ngây ngô trong Đám Cưới Chuột, nay chơi bass tinh tế và điềm đạm hơn. Đặc biệt là trong Ông trời cô đơn, tiếng bass của anh chàng này làm ta liên tưởng đến tiếng bass công lực dày dặn của Adam Clayton (U2). Bài Ông trời cô đơn còn có sự đóng góp phần bè phụ, có lẽ của tay chơi keyboard, tuy tiết chế và khiêm tốn, nhưng khá ấn tượng, cứ như Joe Hahn đang học chơi nhạc từ Ray Manrazek.

Tay guitar của Quái vật, thành viên cũ của Microwave, là người sáng tác và hát các bài hát trong album này, hình như nghiên cứu và học tập Morrello rất nhiều. Cách chơi nhạc trong đường về, tôi có cảm giác là bị ảnh hưởng (tích cực) từ Tom Morrello, đặc biệt là từ ban nhạc riêng của Tom, chuyên chơi acoustic. (Tom Morrello tham gia tới ba ban nhạc khác nhau).

Với các fan của GnR và không thích kiểu chơi guitar quá gọn gàng của Tom thì bài Vết Nhơ sẽ bù đắp lại khá nhiều (mặc dù theo tôi bài này không hay lắm).
Điều thú vị là album này phần nhạc có khá nhiều màu sắc và khó phân định thể loại nhạc mà nó chơi (mặc dù thấy thiên hạ xếp album này vào nhạc rock) nhưng nghe không bị vay mượn hay lai căng, đâu đó vẫn thấp thoáng chất Việt.

Đường về không tạo ra sự hưng phấn hay cảm xúc trào dâng như nhạc của Gạt Tàn Đầy hay Microwave. Đây cũng là điểm yếu duy nhất của Đường Về, và cũng là điểm yếu khó khỏa lấp, nếu như bạn không muốn hoặc không thể hòa mình vào việc cùng chiêm nghiệm cuộc đời với tác giả của album.
Đường Về đã có bán từ tuần trước.

Thay vì nghe nhạc online (album này đã có trên các website nghe nhạc số), những ai thích alternative rock nên đi ra cửa hàng CD và mua cho mình một đĩa Đường về.

Những ai đã chán ngấy các ca sỹ, chán ngấy các album tác giả (một quái thai buồn nôn của nền âm nhạc vina) và muốn nghe studio album của một-ban-nhạc-đúng-nghĩa, cũng nên đứng dậy đi bộ vào trung tâm và mua cho mình một đĩa Đường về

Trời xanh ơi, sao đứng mãi bên khung cửa, chỉ ngắm nhìn
Chẳng ngồi bên tôi nghe dòng đời như đang bỏ rơi đám mây nhỏ
Tội nghiệp thân mây, trôi mãi trôi đến bao giờ
Hòa vào trời xanh kia lãng quên
(Qua Ô Cửa Thời Gian)

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhạc và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 5 phản hồi tại Rượu ơi ta đã say rồi

  1. tiendatle viết:

    Em rất thích cách viết lời của QVTH. just 4 fun nhưng lại già dặn.

  2. dangthieuquang viết:

    Đọc review của Xu xong em nghe thử thấy các bạn này chơi nhạc hay quá!

  3. Em thích đoạn:
    “Dặm dường xa
    Rồi bỏ quên một điều
    Công ơn sinh thành nuôi nấng
    Men rượu cay quên bát cơm đầy”

    Để cho anh Bột tung hoành như thế, hẳn anh Long phải tiết chế lắm lắm. Nhưng dù bài hát là do Bột viết, tâm sự theo em it nhiều là của chung mấy lão. Thậm chí có mấy bài nghe như anh Long viết.

    Album không hưng phấn theo em không phải là điểm yếu mà đúng ra là một hương vị khác. Đang ngẫm nghĩ à ơi thì không nhất thiết phải hưng phấn. Đến quay quắt như “Kẻ lạ mặt” nhưng khi mang sự tĩnh lặng trong cái nhìn quay ngược về quá khứ của lời tự sự về chuyện đã xảy ra chứ không không phải cái gì đang diễn ra thì cái quay quắt ấy lại mang dư vị thấm thía và tê tái. Độ trễ trong cái nhìn như thế là một cách tiếp cận và cảm nhận rất hay về cảm xúc cuộc đời.

    Cảm xúc trong album không tuôn trào ra ngoài mà dội và thấm ngược vào trong qua cái nhìn có khoảng cách với những trải nghiệm của cuộc sống.

    Thế nên, em rất thích album này. 😀

  4. khoahocphaply viết:

    Bài này Trần Đình Xu viết Thời tiết đô thị nhể=)

  5. Đồng Nhơn viết:

    Đoạn bass mở đầu Ông trời cô đơn nghe rất sướng, hình như bài này mượn ý thơ Bùi Giáng “anh thương em như một bà trời Em thương hại anh như một ông trời bơ vơ” Với cả cái air man mác cũng giống nhau

Bình luận đã bị đóng.