UnPhởGettable

Lúc rời Bevery Hill, chúng tôi chạy qua một con đường có tên Santa Monica, có một quán phở mới mở, họ treo một cái biển nhỏ khiêm tốn nhưng tôi rất thích. Biển chỉ có mấy chữ như sau:UnPhởGettable – Now Open.

Trước đó mấy phút ở con phố đi bộ nhỏ lát đá nối Rodeo và Bevery Dr, hai cô gái trẻ nhờ tôi chụp hình. Hai cô gái trẻ mặt mũi xinh xắn ăn mặc rất cởi mở để khoe các đường cong và hình xăm dưới cái nắng chắc phải đến 36 độ C. Hai cô nói tiếng Việt. Đấy là hai người Việt cuối cùng tôi gặp ở nước Mỹ.

Gặp ít người Việt quá, thực sự là hơi tiếc. Người Việt đầu tiên mà tôi nói chuyện là một bác cắt tóc ở khu Vietnam Town ở DC. Khu này khá rộng và sạch sẽ ngăn nắp. Có nhiều cửa hàng và quán ăn Việt Nam. Ở giữa sân có treo cờ Mỹ và cờ ba sọc to đùng. Bác cắt tóc có nói: Chú qua đây 30 năm rồi, chú 60 tuổi, vậy là nửa đời người ở đây rồi. Cừa hàng nhỏ và ngăn nắp. Có một cô giúp việc, có lẽ thế, và một bà, chắc là vợ bác cắt tóc kiêm chủ tiệm. Họ giúp tôi activate sim điện thoại AT&T và sử dụng thẻ cảo Nguyễn Ngọc Ngạn để gọi về Việt Nam.

Anh Lộ, một người Việt sống gần 30 năm ở Mỹ dẫn chúng tôi đi từ khách sạn Luxor, qua Vegas Strip, xuống khu phố cũ. Gia đình anh sống ở San Jose nhưng quen thuộc với khu vực này. Lúc còn trẻ chắc vợ chồng anh hay xuống đây chơi. Lúc có con cái thì dẫn con cái đi chơi. Con út của hai anh chị năm nay học lớp 12, cao ráo xinh xắn, nói tiếng Việt đủ giỏi để thi thoảng đi dạy tiếng Việt. Hai anh chị thuộc lòng khu Strip và rất thích khu phố cũ. Khu phố của những năm 80.

Khu phố ấy họ ngăn thành đường đi bộ. Toàn bộ con đường dài được lắp mái vòm là màn hình Led. Cách vài chục mét có gắn một cụm loa treo. Cả con phố có ba sân khấu nhạc. Các ban nhạc chơi liên tục, cover các bản nhạc cũ. Cứ một tiếng đồng hồ các sân khấu ngừng chơi nhạc, nhường không gian âm thanh cho video show chiếu trên cái màn hình khổng lồ là mái vòm của con phố. Mỗi show kéo dài khoảng chục phút và theo chủ đề khác nhau.

Anh Lộ mua bia Heineken bán ngay trên vỉa hè, trong các ly giấy to tướng. Chúng tôi uống bia và hút thuốc lá, trong lúc ngước mắt lên trời xem show. Show lúc đó có theme về những năm 70. Âm nhạc của The Door, hình chiếu là Jim Morrison trộn với graphic art. Mười phút đứng trên đường phố Vegas, uống bia và nghe the Door dưới ánh sáng đèn màu Vegas, là mười phút thú vị nhất chuyến đi. Nghĩ lại thấy còn thích hơn 30 phút đi trực thăng xuống đáy Grand Canyon để đi thuyền trên sông Colorado.

Rời khỏi khu phố cũ, gặp lại chị Lộ, chị nói với chồng: Em đứng xem họ chơi nhạc cũ hay quá. Mấy người Mỹ già đến đây lịch sự thiệt.

Anh Lộ có vẻ thích tôi vì tôi biết The Door. Lại thấy tôi mua cái poster Beatles ở Ceasar Palace. Anh lớn lên ở Mỹ, đi lính bộ binh cho quân đội Hoa Kỳ, đóng ở Hàn Quốc. Nhạc đại chúng chắc là một phần tuổi trẻ của anh.

Hai năm gần đây làm ăn khó lắm, anh Lộ nói. Nhưng anh dẫn chúng tôi đi chơi, đi ăn, cứ như sợ chúng tôi qua Mỹ mà không biết hết được chỗ hay, thì thiệt thòi cho chúng tôi lắm. Tôi thực sự thích những người Việt như vậy. Giống vợ chồng anh Minh, gần 10pm rồi vẫn đặt chỗ ở Boiling Crab để chiêu đãi chúng tôi Hải Sản, sợ chúng tôi qua Quận Cam mà không đến được nhà hàng Việt nổi tiếng ở đây. Nhà hàng ấy có các cô phục vụ rất trẻ, có lẽ là người Việt.

Tôi rất thích những người Việt di cư. Khi di cư họ mang đi, và giữ lại đến bây giờ, một phần nhỏ tinh túy của văn hóa, những thứ mà nay ở chính quê hương, lại không còn nữa.

***

Phần dưới đây copy từ stream của G Plus qua cho trọn bộ.

*

Nhờ các bạn Việt Kiều mà biết được hai nhà hàng rất thú vị. Một cái là Texas de Brazil – Churrascaria ở Las Vegas và The Boiling Crab của người Việt ở Orange County. Cái Boiling Crab này mà mở ở SG chắc chắn đông khách. Có cái con tôm tên là Crawfish ăn rất lạ.

*

Sáng nay bị kẹt ở O’Hare Aiport hơn hai tiếng. Thấy tờ People bày bán có hình Amy Winehouse ở bìa và dòng chữ Talent and Tragedy liền mua đọc. Cô gái này vật lộn với chất kích thích và rượu trong nhiều năm, cơ thể và tinh thần tàn tạ. Gần đây cô bắt đầu hồi phục, bắt đầu tập yoga, viết, nấu ăn. Bắt đầu có ý định sinh con. Rồi đột tử. Giống như người rơi xuống vực sâu mà không tuyệt vọng, bò được lên đến bờ vực, thì chết.

Bài báo có trích lời một giám đốc dàn nhạc có tên là England’s National Youth Jazz, người đã làm việc với Winehouse năm 2000: “She’d just sit in the corner smoking competitively, then come into the room and nail every song.”

*
Lang Sắn đi Mỹ. Sợ nhất là khác hệ đo lường. Đang quen cân với cây số, tự nhiên lại ounce với mile. Khó chịu lắm. Tới Mỹ thấy cửa hàng Fastfood liền chui vào hỏi ngay: Ở đây râu ngô tính theo phát, hay theo phút?.

*
Lần trước đi American Airlines đến O’Hare cách đây cũng phải mười mấy năm. Tất cả vẫn như cũ. Tiếp viên vẫn già thế, chỉ đen hơn, hehehe. Nước Mỹ chắc làm cái gì cũng để dùng cho 50 đến 100 năm, nên tiếp viên hàng không dù trăm tuổi có khi vẫn phục vụ tốt. Cái gì Mỹ cũng làm tốt thế, chả trách giờ cứ lo thất nghiệp. Chẳng bù cho Việt Nam, chung cư mới xây là sập trần, đường mới làm đã nứt, không bao giờ sợ thiếu công ăn việc làm. Làm mãi không hết, cần có việc, bí quá thì ra đào đường lên.

*
Mai là quay lại Chicago rồi. Có những thành phố bạn muốn đến. Có những thành phố bạn muốn trở lại. Có những thành phố bạn muốn bỏ đi. Có những thành phố bạn muốn quên.

Có thể thay “thành phố” bằng “cô gái”.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 10 phản hồi tại UnPhởGettable

  1. centerweighted viết:

    Em đã từng trầm ngâm ngồi hàng giờ đồng hồ, ở O’Hare (ORD), bên cạnh sự tấp nập, để nối chuyến đến Wisconsin.
    Những buổi tối, ngồi nói chuyện với mấy chủ tiệm, ở Bolsa, ở Westminster, ở khu Garden Grove, quanh quẩn cũng là chuyện kinh tế khó khăn và bầu cử giữa kỳ.
    Mới vừa cuối tháng 10-2010.

  2. centerweighted viết:

    À, cái title, gợi nhớ đến 1 ca khúc mượt mà, của Nat King Cole…

  3. Thái viết:

    Không biết anh 5xu có còn quay lại bờ Tây, vùng Silicon Valley không? Nếu có thì xin anh một cái hẹn làm vài chai bia nhỉ 😉

  4. Gác Xép viết:

    Xu có ghé Quận Cam ăn crawfish, vậy người quen có đưa đi uống cà phê coi ti vi ko? 🙂

  5. nguasat viết:

    “ăn-phở-ghét-thấy-…b[m]ồ”-:) em thích cái tên quán Phở quá.
    Thích cả đoạn The Doors nữa.

  6. Bép viết:

    Bài này chả hay lắm. Cơ bản là chiều nay vừa ngồi chửi bọn Mĩ lừa đảo xong :))

  7. Gác Xép viết:

    Oh, Không có gì. Chỉ hỏi là ngoài crawfish thì có đi uống cafe không? Mà chắc là không. Vì nếu có thì đã nói rồi.

Bình luận đã bị đóng.