Đảo ngói

Hồi trước có hai vợ chồng, vợ hơi nghễnh ngãng nên chồng nói gì hay phải hỏi lại. Có lần mái ngói cũ quá phải đảo lại, chồng leo lên nóc để đảo ngói, vợ đứng dưới nhìn lên để kiểm tra chất lượng.

Chồng đảo ngói được một lúc, gọi với xuống để vợ kiểm tra: Kín hay Hở?
Vợ nghe không ra hỏi lại: HỞ?

***

Hôm nay ăn trưa với bạn cũ.
– Nhà mẹ em ở quê hay dột, mỗi lần mưa em toàn phải gọi về bảo mẹ em cất cặp loa.
– Sao không đảo ngói?
– Đảo ngói thì cũng chỉ được hai năm thôi. Mà bây giờ ít thợ đảo ngói. Thợ xây gọi lúc nào cũng được, thợ đảo ngói khó gọi lắm.

***

Thế là thêm một nghề của một xã hội nghèo sắp sửa biến mất. Giống như các nghề đắp lốp xe, hàn dép nhựa, bơm ga bật lửa, bơm mực bút bi, làm bánh quy gai xốp. Tên nghề cũng dần mất đi, hoặc được hiểu theo nghĩa khác. Đảo ngói bây giờ được dùng để chỉ việc đàn ông trung niên đi nhuộm tóc.

Như thế cũng là tốt, người dân và các hộ gia đình đang dần có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Năm 1959 Xuân Diệu làm bài thơ Ngói Mới với những câu như sau:
“Khắp nơi, trên những đường tôi đi
Tôi đã nghe xao xuyến, rầm rì:
Ngói mới
Trên những đường tôi dạo, tôi qua
Tôi đã nghe nhiều, những khúc ca:
Ngói mới”

Hơn bốn mươi năm sau, nhà mái ngói bắt đầu thành số ít. Nghe thì có vẻ nhanh, nhưng nếu biết là đến lúc nước ta thống nhất bờ cõi và chính thức hiện hữu với tên Việt Nam (1802) thì toàn dân, kể cả dân Kẻ Chợ, còn sống trong nhà mái rạ vách đất, thì so với thế giới bên ngoài, còn chậm lắm. Dụng cụ bắt buộc mà các gia đình phải có (nếu không sẽ bị phạt) là chum đựng nước và câu liêm. Đó là những đồ dùng để chữa cháy. Sau này chỉ có địa chủ mới được ở nhà mái ngói, nên sau khi hòa bình lập lại ở miền bắc được vài năm Xuân Diệu mới rú rít lên như vậy về nhà mái ngói.

***

Không rõ làm các nghề như đảo ngói, bơm mực bút bi, hàn dép nhựa có cần đạo đức nghề nghiệp không. Càng ngày tôi càng thấy đạo đức (lương tâm) nghề nghiệp ở Vina là cái cần nhất, nói đúng hơn là cái cần trước nhất.

Nếu có cái chuẩn đạo đức nào cần có đầu tiên, đó là đạo đức nghề nghiệp. Sau đó mới là đạo đức này đạo đức nọ và cuối cùng mới đến đạo đức xã hội. Đạo đức nghề có thì mới làm nghề tốt được. Làm nghề tốt thì nghề mới được trọng, mới đóng góp được nhiều cho xã hội. Làm nghề mà có đạo đức thì nghề chỉ mất khi xã hội không cần đến nữa, ví dụ như nghề đảo ngói, chứ không mất vì băng hoại nghề đúng vào lúc xã hội lại cần nó nhất.

Cách đây mấy năm có một anh làm nghề hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách VIP, hình như lãnh đạo đài truyền hình, đi du lịch nước ngoài. Kết thúc tour, anh này lên mạng kể xấu mấy vị khách kia kinh khủng. Chuyện của anh này kể nói chung là cũng có thể tin được, và cũng có thể hiểu được tại sao anh ta bức xúc và bất bình đến mức phải kể um lên như thế. Nhưng về đạo đức nghề nghiệp, làm như vậy là không được, nếu tất cả hướng dẫn viên (và những nghề tương tự) cũng kể um về khách hàng lên internet như vậy, chả mấy mà cả xã hội thành ra cởi truồng hết cả. Nhất là những người làm những nghề tiếp cận nhiều thông tin xã hội (công an, nhà báo), bây giờ họ kể um những chuyện họ biết lên internet như cái anh tour guide kia, thì nhân dân rồi sẽ biết tin vào ai.
***

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to Đảo ngói

  1. cf sua nói:

    em nghĩ độ chục năm nữa thì chỉ có về quê mới mong thấy cảnh gồng gánh bán bưng, nghe tiếng rao qua ngõ, mà sợ lúc đó không biết quê ở miền nào.

  2. Bép nói:

    Chả may đi ngoài đường giẫm phải đống mứt, không kêu um lên cho người khác biết thì để người ta cứ thiên nhiên giẫm lên cho nó toet toét ra khắp nơi hở chú??? Như thế thì là làm bẩn xã hội chứ cởi chuồng cái gì 😀

  3. BeBo nói:

    Bên này , mấy khu nhà ngói đắt tiền hơn đó Anh, giờ họ lại thích nhà mái ngói.

  4. Ngày xưa, hồi em bé tí, ở chỗ em còn có cả xưởng làm bánh quế, lấy một thìa bột bánh, cho vào trong cái khuôn dập rồi dập cái “cốp”, thành một miếng bánh mỏng như tờ giấy, ăn luôn lúc nóng hổi (em chỉ nhớ được có thế). Ngon vô cùng. Bây giờ bánh gói sẵn trong túi nilon sáng bóng ở siêu thị, chả biết họ làm thế nào, ăn cũng không thấy ngon như món bánh đơn sơ được thêm nếm gia vị của ký ức kia. Nhưng chỗ em thì những nhà ngày xưa làm bánh quế đều đã chuyển qua nghề khác hết rồi. Đôi khi cũng thấy bùi ngùi lắm.
    À, bà cụ làm bánh hồi đấy còn rất hay cho lũ trẻ con nợ tiền bánh. Khi nào nhớ thì trả, quên cụ cũng chẳng đòi : )

  5. trankem nói:

    Lê Nin nói: “Học, học nữa, học mãi”.
    Nhưng éo thấy bác í nói rõ cụ thể là học để làm gì, nên cái thành quả mà cả đời bác í cất công vun đắp đến thế hệ con cháu bác í chúng nó cho trôi sông tuốt.
    Em thì em rút “da” là: Học để làm người sau đó là làm… tiền các bác nhẩy!

  6. huyminh nói:

    Làm mình lo, không biết có viết gì khiến người khác cảm thấy bị “cởi truồng” hem 😀

Đã đóng bình luận.