Côn Đảo

Trưa nay ngồi ăn ở biển Côn Đảo. Thật kỳ lạ khi cái nhà hàng này lại mở nhạc của Jean Michel Jarre. Ngoài trời vừa nắng vừa mưa, không khí hơi oi bức, nhà hàng vắng ngắt, bờ biển không có ai ngoài mấy đứa trẻ con người Pháp nghịch như điên. Và âm thanh của Jean Michel Jarre.

Hơn hai mươi năm mới lại nghe thấy âm thanh điện tử kỳ diệu, của một người đã từng được coi là Mozart của thế kỷ 20. Âm thanh ấy không cũ đi chút nào, dù phát ra từ cái loa rẻ tiền của một resort do nhà nước làm chủ sở hữu.

Tức là mình đã cũ đi.

***

Nhà tù Côn Đảo thực sự kinh khủng. Không phải là nhà tù mà là nơi đày đọa tinh thần và thể xác con người. Bao nhiêu người yêu nước đã trải qua một phần tuổi trẻ của họ ở đây. Nhiều người ngã xuống, nhiều người vượt qua. Trong số đó có Phan Chu Trinh, ngôi sao đầu tiên của trí thức xa mẹ và là người đặt nền móng cho nền cộng hòa xứ Vina thủa còn Pháp thuộc. Nhà tù này còn là nơi trưởng thành của nhiều lãnh đạo cộng sản, trong số đó có hai tổng bí thư cực kỳ nổi tiếng Lê Duẩn và Nguyễn Văn Linh. Chưa kể tổng bí thư kiêm sỹ quan không lực Xô Viết Lê Hồng Phong.

Và còn nhiều người nữa trong đó có hai kiều nữ kiêu hùng ngày xưa (nay đã hơi già) là Võ Thị Thắng và Trương Mỹ Hoa.

Và tất nhiên là Cô Sáu linh thiêng ném lựu đạn xịt và hát hò cho đến khi ra pháp trường. Nghe nói loạt đạn đầu tiên va phải ánh mắt của cô, bảy viên từ bảy nòng súng, lệch ra ngoài bằng hết. Một Neo giữa đời thực, người Việt Nam, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu.

Nghĩa trang Hàng Dương nay đã trở thành điểm hành hương. Đêm nào cũng có hàng chục tới hàng trăm người tới đây thắp hương cho cô Sáu và hai mươi ngàn người nằm xuống.

Ở trong tù, chính trị phạm học đủ thứ, trong đó có toán. Thật sự hâm mộ. Sách giáo khoa toán của tù nhân hiện vẫn được lưu giữ và trưng bày trong Dinh Chúa Đảo nay là bảo tàng.

***

Nói chuyện nhà tù. Hôm trước vào Bệnh viện Nhiệt đới. Đi vòng vòng quanh bệnh viện, lại thấy tượng ông Trần Phú và một cái nhà tù nay là di tích quốc gia. Ông Trần Phú ngày xưa bị giam và chết ở chỗ này, vốn xưa là bệnh viện Chợ Quán, có phòng giam để chữa bệnh cho tù. Tự nhiên nghĩ nếu Cù Thị Chí Rùa sau này lỡ may mà có thành ông nọ bà kia, không biết có thêm cái trại giam nào thành di tích quốc gia không hehehe. Di tích quốc gia mà toàn nhà giam, nghĩ cũng hãi.

Nghĩ lung tung mới thấy mình già. Hồi trước mà nhìn thấy tượng, chắc chỉ thắc mắc sao mắt ông này mỗi bên nhìn một hướng.

***

Sáng nay đi ra sân bay Cỏ Ống rồi mò vào Bãi Đầm Trầu. Lâu lắm mới có cảm giác chạy xe máy lên đèo xuống dốc, một bên lại là biển xanh ngăn ngắt nữa chứ, thật là hưng phấn.

Ở Bãi Đầm Trầu có cái vách đá nhỏ, leo lên lai gặp mấy anh săn ảnh, đang săn ảnh máy bay hạ cánh qua vịnh, ngồi với các anh mấy tiếng đồng hồ, rồi cũng chụp ké được cái máy bay đang hạ cánh.

***

Buổi tối bây giờ lại bắt đầu học. Học Toán. Ở tuổi này học lại môn toán kể cũng thú vị. Lần cuối cùng phải làm toán, hình như là mô hình dự báo ARIMA với lại Option Pricing, loanh quanh cũng hơn 12 năm, thời gian xóa não kinh thật, giờ ngồi vẽ cái hình parabol cũng bó tay. Bây giờ làm toán có khi chỉ giới hạn vào làm tính, mà chỉ là tính tiền, hehehe. Nhưng học lại toán thì vẫn phải học thôi. Ở tù Côn Đảo ác nghiệt thế mà người ta còn học. Chỉ khổ thân đại ka phải nghĩ cách dạy sao cho hay để Xu béo còn học được hehehehe. Dạy online lại còn lệch múi giờ, khó ra phết.

***

Học cũng là cách để làm chậm cái sự cũ đi.

***

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 11 phản hồi tại Côn Đảo

  1. NLVD viết:

    Xu béo kể chuyện đi phượt cũng tràn đầy kiến thức.

  2. Nụ Cười viết:

    “Học cũng là cách để làm chậm cái sự cũ đi.”
    Ừ nhỉ, tui cũng chẳng biết mình vô học từ lúc nảo lúc nào nữa, phải trở lại làm người có học thôi, hi hi …
    Tui thích nhất câu kết của entry sau khi đã đọc 2 lượt theo thói quen từ thời đi học. ^^ 😛

    Chúc cuối tuần vui vẻ, tươi trẻ 😛

  3. huongxua viết:

    D. này, anh xu có béo đâu. 🙂
    …Kể tiếp chuyện nha anh Xu. E nghe khen không khí Côn đảo thích lắm, hay hơn Phú quốc. Nếu có ai chịu dạy toán mình thì học toán thích chứ. 🙂

  4. Pony viết:

    Chắc em sống trong sợ hãi trọn đời quá, một là không dám nhìn các cháu bị nhiễm chất độc da cam, hai là không dám đi Côn Đảo hay vào Hỏa Lò …

  5. Blog của 5xu viết:

    Cái gì cũng có lần đầu. Hồi trước anh cũng sợ các em bé thiểu năng. Nhưng có lần đi làm từ thiện ở cái chùa nuôi trẻ mồ côi khuyết tật (họ chỉ nuôi trẻ mồ côi bị khuyết tật) thì anh lại thay đổi. Bọn trẻ con ở đấy có đứa thiểu năng, đứa tự kỷ, đứa đi xe lăn… Khi anh đi cùng sinh viên đến thì bọn nó ùa ra chơi cùng. Bọn con trai thì quấn lấy mấy cô sinh viên nữ, bọn trẻ con gái thì quấn lấy sinh viên nam. Đòi bế, đòi dẫn đi chơi, đòi bóc kẹo đủ cả, đòi thổi bóng… Tự nhiên thấy hết sợ, ôm ấp bế chúng nó bình thường. Chỉ có điều bọn nó ở chùa nên ít được tắm hay thế nào đó, hôi quá. Về nhà tắm mãi mới hết mùi của lũ trẻ ấy. Chơi với bọn đấy mệt kinh khủng, chúng nó bắt mình làm đủ thứ, mấy đứa bé gái đòi bế liên tục.

    Hôm anh đến cái chùa ấy cũng có 1 đoàn sinh viên nhà giàu, nhiều cô ăn mặc đẹp và sexy tàn bạo. Mấy cô này lại chính là những người chăm bọn trẻ con chu đáo nhất, còn vào cả phòng chăm cho mấy đứa không đi lại được. Cứ lăn lê bò toài trên sàn nhà để chơi với bọn trẻ con bị thiểu năng đầu to tướng chỉ bò mà không đi được.

    Có cả phụ huynh của sinh viên cũng đòi bám càng nữa. Họ mua hoa quả với sữa nhiều lắm.

  6. Khoái cái vụ hai mắt nhìn hai bên ghê! ^^

    Hồi trước, nhà em ở ngay sát khu lưu niệm cụ Trần Phú. Lần lên mộ cụ chơi, phóng tầm mắt ra xa, ngắm bến Tam Soa, ngắm sông La uốn mình trong nắng, nghe thông reo vi vu, … Cảm giác vừa yên bình tĩnh tại, vừa xao xuyến như vượt lên được mà cảm được cái hồn phách của núi sông. Đã thiệt là đã! Đất ngọa hổ tàng long, địa linh nhân kiệt quả có khác. >:)

  7. Blog của 5xu viết:

    Anh không biết TBT Trần Phú quê ở đâu đâu. Chỉ biết là TBT đầu tiên của ĐCS VN. Bến Tam Soa nghe như các cụ ngày xưa ko rửa chân mà leo lên phản ngủ, ba xoa một đập, thế là chân coi như sạch, thượng lên phản ngủ quay lơ.

  8. Quê cụ ở Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tam Soa nghĩa là ba sông. Bến Tam Soa là nơi gặp nhau của ba con sông: La, Ngàn Phố và Ngàn Sâu đó anh. Sau này, hài cốt cụ được đem về an táng trên đồi thông nằm bên bến nước đó. 😀

    Còn vụ xoa đập thì phiên bản ở quê em là “hai xoa, ba đập”. ^^

  9. Nhachuaanchay viết:

    hai mắt tượng nhìn hai bên hay là mô phỏng dê núi. đi Sing lần đầu em nhận ra điều ấy, khi trong vườn thú, chơi với con dê, nhìn và gọi nó qua hàng rào

  10. Bép viết:

    Học toán để làm gì? Cả đời học toán giờ anh thấy dùng đc mỗi toán trong việc tính tiền lương và tiền làm thêm làm sao để trốn được thuế 😀

  11. Duy viết:

    Nghe 5 xu noi a.Chau dạy toán 5 xu lại nhớ đến chuyện Phạm Văn Đồng dạy tiếng Pháp cho Lê Duẩn :D.
    Chuyện tù nhân Côn Đảo học toán quả đáng hâm mộ thật ,nhưng không bất ngờ ,vì Nguyễn Văn Linh đã đọc Sartre, Camus…khi còn đánh Mỹ ở trong rừng ,còn Lê Duẩn thì đọc được Bách Khoa toàn thư bằng nguyên bản tiếng Pháp

Bình luận đã bị đóng.