tiếng vỗ của một bàn tay

công án thiền, một loại hạt giống gieo vào bản ngã con người, giúp con người tập trung thiền định, ngăn cho tư tưởng không rẽ ngang để tâm trí soi rọi nội tâm trong quá trình tu tập.

khi tâm tĩnh lặng đến tuyệt đối, mọi âm thanh xung quanh không thể làm tâm xao động.

khi tâm tĩnh lặng, người tu tập có thể thấu hiểu những dòng chảy đằng sau sự ồn ã của cuộc đời.

công án thiền “tiếng vỗ của một bàn tay” kể về một cậu bé mười hai tuổi kiên nhẫn tìm cách trả lời câu hỏi của thầy mình về âm thanh của một bàn tay. Đấy là một chặng đường dài tu tập để cái tâm vượt lên âm thanh của cuộc sống rồi vượt qua bản ngã của chính mình, đạt tới sự tĩnh lặng của vũ trụ tinh khiết.

đa số chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục được bản ngã để tâm mình tĩnh lặng trước mọi ồn ào của cuộc sống như cậu bé mười hai tuổi có tên toyo học trò của morukai trong công án thiền tiếng vỗ của một bàn tay.

nhưng chúng ta có thể thực sự nghe tiếng vỗ của một bàn tay.

là tiếng vỗ âu yếm của bàn tay người cha ru con gái nhỏ ngủ mỗi buổi trưa hè yên tĩnh.

là tiếng vỗ vai chia sẻ buồn vui của hai người bạn giữa quán nhậu xô bồ.

là tiếng vỗ về âu yếm người vợ đang mang thai của người chồng đêm hôm khuya vắng.

là tiếng vỗ yêu thương lên hông người yêu giữa phố xá đông vui.

nhiều khi [chúng ta] tự nhủ phải cứng rắn, không ủy mị, mà quên đi sức mạnh của một bàn tay vỗ về, an ủi, chia sẻ, yêu thương. quên mất rằng cuộc sống thực sự khó khăn hơn ta mong đợi và nếu không tự gieo yêu thương vào chính bản ngã của mình rồi đến lúc nào đó sẽ đánh mất sự tôn trọng bản thân vì bản ngã đã quá cằn khô mà chỉ còn lòng ích kỷ.

***

không rõ người nhật có gieo mầm yêu thương kiểu công án thiền hay không?

và nếu có thì họ đã gieo từ bao giờ?

người nhật tôn trọng bản thân mình hơi thái quá. họ thấy có lỗi chỉ vì làm phiền người khác. họ hối hận nếu lỡ làm tổn hại đến cộng đồng. tự mổ bụng mình để tỏ lòng với chủ. họ làm việc như điên, tình dục biến thái, tự sát dễ như trở bàn tay, cũng chỉ vì họ tôn trọng và phục vụ bản thân mình trên tất cả.

nhưng khi nước nhật lâm nguy, những cá nhân siêu tự tôn đấy lại sát cánh bên nhau trong trật tự, lòng tự tôn cá nhân biến thành khí phách quật cường của cả một dân tộc. họ đã quật cường nhiều lần như thế trong lịch sử của mình. sau mỗi lần đứng dậy, họ mạnh mẽ, và xa cách phần còn lại của thế giới nhiều hơn nữa. lần cuối cùng là thế chiến thứ II. còn bây giờ là sóng thần và thảm họa hạt nhân fukushima.

***

tiếc rằng chúng tôi, thế hệ trước và sau chúng tôi, ít được gieo vào bản ngã của mình những câu chuyện về tình thương và trách nhiệm xã hội. chúng tôi được gieo vào đầu câu chuyện về cậu bé tẩm xăng lao lên phía trước, chú bé liên lạc đạn bắn đùng đùng bên tai mà vẫn chạy như điên, cô gái trẻ ném lựu đạn nổ đoàng đoàng rồi ra côn đảo, hay anh thanh niên lấy thân mình chèn pháo. những câu chuyện đấy rất hay và có ý nghĩa. nhưng giá như mà bớt đi, để dành chỗ cho nhiều câu chuyện khác, như câu chuyện cậu bé chín tuổi xếp hàng nhận lương khô ở fukushima.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

20 Responses to tiếng vỗ của một bàn tay

  1. Nụ Cười nói:

    5 Xu quên viết hoa chữ Nhật thì phải, chắc lại gõ vội vã để bắt kịp cảm xúc đang thăng hoa. Đó là cái hay của blog.
    Chờ mãi cuối cùng cũng được đọc entry về Nhật Bản.
    Thanks.

  2. Goldmund nói:

    đổi “reo” thành “gieo” hết đi cho cho nó rễ đọc bác:)

  3. Leobio nói:

    Bác Xu gắng xem vài bộ phim Nhật kinh điển biết đâu sẽ rút ra được vài điều về tính cách người Nhật ngày nay:
    + Seven samurai
    + The ballad of Narayama

  4. Titi nói:

    Ngày xưa chưa nhiễu loạn, yêu thương nhau bản năng.
    Ngày nay quá nhiều thông tin trái 3, 4 chiều, yêu thương cần một trí óc sáng suốt dẫn lối. Người Nhật quan niệm phải suy nghĩ thấu đáo và phải kính trên nhường dưới hết mực – Trí óc có chân, trái tim có mắt, kết hợp lại thành người Nhật vừa đi nhanh vừa đi đúng đường 🙂

  5. Cá chép nói:

    Bác viết làm em nghe mà buồn quá. Cảm ơn tiếng vỗ của bàn tay này!

  6. Quang Đông nói:

    Nghĩ là siêu tự tôn cá nhân ở đây là lòng tự trọng chính đáng.

  7. tranhung09 nói:

    Sâu sắc! làm mình nhớ lại trước 1975 ở Miền nam, người ta dạy giáo dục công dân – tâm hồn cao thượng và không dạy chính trị – chống cộng.

  8. chữ “reo” hay thế, bản quyền 5Xu, nhất quyết không đổi

  9. Uyen nói:

    “Chúng tôi được gieo vào đầu câu chuyện về cậu bé tẩm xăng lao lên phía trước, chú bé liên lạc đạn bắn đùng đùng bên tai mà vẫn chạy như điên, cô gái trẻ ném lựu đạn nổ đoàng đoàng rồi ra côn đảo, hay anh thanh niên lấy thân mình chèn pháo. những câu chuyện đấy rất hay và có ý nghĩa”
    Hay sao hở bác, chuyện cổ tích thì không giống cổ tích, chuyện đời thực thì không giống trong đời thực, chuyện viển tưởng thì cũng không gợi cho người ta tưởng tượng ra được. Hay là hay do nó lai tạp? 🙂

  10. tieuuyen nói:

    Bản ngã làm sao mà gieo vào được ?

  11. Nhachuaanchay nói:

    Viết hay anh ạ, không thấy buồn

  12. utluantn nói:

    Tôi thấy sách đạo đức có dạy mà, nhưng dường như cuộc sống ngày càng bận rộn nên người ta cũng ít chao chuốt tâm hồn mình hơn, những câu chuyện về lời hứa, về cậu bé dùng thân mình làm ấm chăn cho ba, về dẫn dắt người già, em nhỏ qua đường, về cậu bé lấy quần áo đang phơi khi gặp trời mưa của nhà hàng xóm kế bên vào dùm, … vẫn còn mãi trong tâm trí tôi và lòng yêu thương quan tâm mọi người còn thể hiện ngay trong đời sống của người dân vùng quê tôi khi có hữu sự mọi người chung tay giúp với cái tình cái nghĩa thật quý. Nhiều người cho rằng, vùng nông thôn những câu chuyện trong nhà ngày hôm sau cả xóm đều biết, vấn đề này nó cũng có hai mặt. Thứ nhất: đó là sự quan tâm và như vậy thì chúng ta mới biết cái gì mà sợ sợ để làm đúng hơn và giữ gìn những giá trị đẹp hơn, thứ hai là mặt còn lại không được tốt đẹp của vấn đề. Nhưng tôi nghĩ, một xã hội mà nhà ai nấy ở, không quan tâm đến xung quanh thì thật sự sẽ làm con người trở nên khô khan và cũng dễ bị stress hơn và tiêu cực cũng dễ xảy ra hơn. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh giữa đêm khuya đang ngủ nhưng chỉ cần nghe tiếng khóc bất thường, những tiếng động lạ là những nhà xung quanh đã bật dậy, mở cửa chạy sang xem có chuyện gì và với sự giúp đỡ rất nhiệt tình. Đó chính là tình người, tình chòm xóm, mong sao nó sẽ vẫn còn giữ mãi khi mà xã hội chúng ta ngày càng có khoảng cách giữa người và người với nhau, nhất là ở những vùng đô thị. Cần lắm tính chung tay của cộng đồng.

  13. Long nói:

    “như câu chuyện cậu bé chín tuổi xếp hàng nhận lương khô ở fukushima.”

    bạn nào có link về vụ này cho Long xin với

    p/s: một entry hay, nhưng Long hơi không hiểu đoạn:

    chúng tôi được gieo vào đầu câu chuyện về cậu bé tẩm xăng lao lên phía trước, chú bé liên lạc đạn bắn đùng đùng bên tai mà vẫn chạy như điên, cô gái trẻ ném lựu đạn nổ đoàng đoàng rồi ra côn đảo, hay anh thanh niên lấy thân mình chèn pháo. những câu chuyện đấy rất hay và có ý nghĩa. nhưng giá như mà bớt đi, để dành chỗ cho nhiều câu chuyện khác

    chuyện khác là chuyện gì bác Xu?
    với thiển ý của Long thì Long hiểu là bác đang định đề cập đến những câu chuyện về lòng tự trong trong cuộc sống hàng ngày (đang thiếu trầm trọng ở xứ vina) ấy à?

  14. thaothucsg nói:

    Em thích đoạn trên thôi, đoạn cuối em thấy chưa hay lắm.

    Về câu chuyện cậu bé 9 tuổi em cũng thấy rất xúc động nhưng:
    Cho đến giờ theo em biết thì có 04 cơ quan báo chí của VN (Tuổi Trẻ, Dân Trí, Viet Nam Net và Sài Gòn Tiếp Thị) đăng bài về cậu bé 9 tuổi ở bên Nhật do anh Hà Minh Thành (?) gửi đến và cả 04 bài này đều giống nhau ở khúc cuối (đoạn cậu bé 9 tuổi) với nhiều dị bản ở khúc đầu (chưa kể rất nhiều dị bản khác trên blog) . Cho đến nay (theo cá nhân em được biết) thì chưa có cơ quan báo chí nào liên lạc trực tiếp được với anh Hà Minh Thành đó mà chỉ được anh ấy gửi bài qua email. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa xác định được anh Thành ấy ở đâu. Em có nhờ một người em làm phóng viên ở VN Express gọi điện cho anh Hà Minh Thành (theo số đt để trên blog của nhà văn Phạm Viết Đào) thì tắt máy, email thì không thấy trả lời.

    • Đọc mà ko nhận ra cậu bé xếp hàng đấy cũng thuộc loại Lê Nin trong hiệu cắt tóc à?

      Bịa mà như thật cũng hay đấy chứ, vậy mới nên chuyện. Ăn thua là giá trị mà người đọc hấp thụ. Mấy cái công án chắc cũng phần nhiều là bịa ấy mà.

    • ADucVR nói:

      Quan trọng đâu phải là câu chuyện có thật hay không? (việc đi xác nhận tính chân thực của nó thật buồn cười) Mà là câu chuyện nói lên điều gì. Nếu thật sự câu chuyện đó là bịa ra chỉ để giáo dục tình yêu, tinh thần trách nhiệm cộng đồng (cho người Nhật hay ng VN) thì nó cũng rất đáng để đọc và học tập.

  15. nhắm mắt nói:

    như cậu bé mười hai tuổi có tên toyo học trò của morukai trong công án thiền tiếng vỗ của một bàn tay.
    —> cháu hỏi google k thấy ai tên morukai vời toyo hết, cháu có thể tìm đọc cái này ở đâu ?

  16. uzii nói:

    Pots lâu lắm rồi:

    Trong thiền viện nọ, người thầy yêu cầu các học trò giải quyết 1 công án: Tìm ra âm thanh của 1 bàn tay.
    Cậu học trò nghĩ mãi, cậu thử dùng 1 bàn tay để gảy đàn, vỗ vào trống, búng tay, người thầy đều lắc đầu nói rằng đấy không phải âm thanh chân chính của 1 bàn tay…
    Người học trò buồn lắm, y quyết định rời thiền viện để tìm chân lý…
    3 năm sau, y quay lại, người thầy chưa kịp hỏi, y đã giơ ra một cục sắt dài dài, ngoéo tay 1 cái, không gian náo động bởi âm thanh giòn như bắp rang, trong vòng 5 giây, ông thầy lãnh đủ nửa ký chì, hoá ra tên học trò đã học được âm thanh của 1 ngón tay…
    Nghe đâu, sau đó, khi ra giang hồ, tên học trò đổi pháp danh thành Uzii …

  17. KuLa. nói:

    Chan! Không phải chán!

Đã đóng bình luận.