Bước đi và lấp đầy những lúc vơi

Có bạn nói với tôi: “Em chẳng biết mình muốn cái gì. Nhưng em biết chắc là em không muốn sống ở đây nữa”.

Khi đã có cái không muốn, thì hẳn ở đâu đó có cái mình muốn, chẳng qua không cố gắng nhận ra nó mà thôi. Giống như khi ta không thích cái xấu tức là về bản chất là ta thích cái đẹp vậy.

***

Trong cuộc sống của mỗi con người có nhiều thứ rất gần gũi, gần gũi đến mức không nhận ra những thứ ấy.

Con đường là “một thứ” như vậy.

Con đường mỗi sáng bước chân đến trường khi còn bé. Con đường mỗi chiều lăn bánh xe về sau giờ làm việc.

Con đường chiều mùa hè tấp nập, chạy ven hồ lộng gió để đến quán bia với bạn bè. Con đường đêm đông vắng ngắt gió rét thổi qua phố cổ cùng những nụ hôn vội vã.

Con đường sáng, con đường tăm tối.

Con đường đã đi qua, con đường đang bước tới.

Những con đường hữu hình và những con đường vô hình. Đều gần gũi và đi qua nó là số phận con người.

***

Có lần tôi đứng rất lâu trước bảng tin nhà thờ Tân Định để đọc những trang poster in màu về Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Họ có trích một đoạn từ sách của Hồng Y viết. Trong đoạn văn ngắn ấy Hồng Y kể về những ngày bị giam ở Phú Khánh. Một đêm đau quá, ông xin người gác tù thuốc. Người gác nói: “Ở đây không có tình thương, chỉ có trách nhiệm”.

***

So với đạo đức thì trách nhiệm là thứ gần gũi và cụ thể hơn nhiều. Với người gác ngục, trách nhiệm giới hạn trong nhiệm vụ đang làm. Với Hồng Y, trách nhiệm giới hạn trong việc làm người.

Đi hết một con đường không khó, nhưng đi cho trọn vẹn, có lẽ người ta cần phải có trách nhiệm với việc đi trên con đường ấy.

***

Người ta thường chê: “Chẳng làm ra được tác phẩm nào lớn hơn cuộc đời”.

Làm gì có cái gì lớn hơn được cuộc đời, kể cả cái chết. Lấp cho đầy cuộc đời đã khó rồi, làm sao lớn hơn được nó.

Trách nhiệm không giúp làm đầy được cuộc đời mà chỉ có tình yêu. Tình yêu cho mình và cuộc đời của chính mình. Để sống cho đầy mỗi bước chân, phải hy sinh trách nhiệm nhiều lắm, kể cả trách nhiệm làm người. Ở đấy không có trách nhiệm mà chỉ có tình yêu.

Vì muốn sống ở đấy mà sẽ không còn ham muốn sống ở đây.

***

Bryan Adams có hát thế này: “[I] Walk the wire for you”.

Có lẽ mỗi người đôi khi phải tự walk the wire cho chính mình. Vì sớm hay muộn ta sẽ đi hết con đường của mình dù nó có trọn vẹn hay không, và cũng chẳng ai xét đoán cái sự trọn vẹn hay không đấy.

Trong khi cuộc sống lại có lúc đầy lúc vơi.

***
Bước đi và lấp đầy những lúc vơi.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 5 phản hồi tại Bước đi và lấp đầy những lúc vơi

  1. NLVD viết:

    Cảm ơn 5xu vì những bài viết trong năm qua.

  2. Nụ Cười viết:

    NĂM MỚI CHÚC GIA ĐÌNH PHƯƠNG CẨM SA SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG.
    CHÚC BLOG 5 XU LUÔN ĐÔNG VUI.
    CẢM ƠN NHỮNG ENTRY RẤT HAY. 😛

  3. Tris viết:

    Happy New Year, Anh!

  4. thaothucsg viết:

    Chúc anh và các cháu một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

  5. Quần Rách viết:

    Em sẽ bước đi và lấp đầy những lúc vơi.
    Cảm ơn anh vì những bài viết đầy ý nghĩa trong năm qua.

Bình luận đã bị đóng.