Quản Trị Dân Gian

Ở phương tây, quản trị đã thành một ngành khoa học lâu đời. Từ quản trị đỉnh cao như vận hành nhà nước, thể chế đến cấp thấp hơn ở các doanh nghiệp đa quốc gia, hoặc thấp hơn nữa như tại các doanh nghiệp nhỏ có tính địa phương, người phương tây lúc nào cũng có các phương pháp và nguyên tắc quản trị hết sức bài bản.

Còn ở ta thì quản trị vẫn còn bựa và bừa lắm. Ngay cả so với nước láng giềng TQ, vốn coi quản trị như thuật (art) hơn là khoa học (science) thì ta cũng vẫn là kẻ mọi rợ chứ chưa dám so với phương tây.

Nói thế không có nghĩa là chúng ta không có những tinh hoa quản trị được đúc kết từ nền văn minh lúa nước của riêng mình. Những đúc kết ấy hẳn là rất hay bởi ít nhiều dựa trên những đúc kết ấy mà có những anh hùng áo vải dựng nên cả một đế chế kéo dài hàng trăm năm như Lê Lợi, hay triển khai những cuộc cách mạng bão lốc dọc theo đất nước như Nguyễn Huệ. Hay đã từng có những doanh nghiệp bản xứ giàu nghiêng ngả kinh thành.

Thế nhưng, những thăng trầm lịch sử khiến cho cái mạch kinh nghiệm quản trị dân gian bị chìm quên lãng. Những thế hệ doanh nhân mới bắt đầu ưa thích học hỏi khoa học quản trị từ trời Tây. Có vẻ như chúng ta đang quên đi một điều: những đúc kết đã tồn tại cả trăm hoặc hàng trăm năm trong dân gian tức là nó rất phù hợp với đặc tính và văn hóa của người dân sống trong quá khứ và trên miền đất nuôi dưỡng những tinh hoa dân gian ấy.


***

Giống như mọi nơi khác trên thế giới và giống mọi cuộc cách mạng xây dựng đế chế mới trong lịch sử, các doanh nghiệp ở Vina thường bắt đầu từ một nhóm người hoặc là bạn bè hoặc là gia đình.

Và cũng giống như các đế chế lớn, dù là đế chế doanh nghiệp hay đế chế cầm quyền, cái nhóm người thân quen đấy rồi sẽ phải trải qua một cuộc tự phẫu đau đớn trước khi chuyển mình từ một tổ chức nhỏ và giàu tiềm năng qua một thể chế văn minh hơn để rồi trỗi dậy thành một đế chế lớn.

Rất hiếm khi các cá nhân hạt giống đầu tiên của “tổ chức” lại phân ngôi thứ ngay từ lúc bắt đầu (nhất là khi số hạt giống lớn hơn hai). Trường hợp có 3 người mà sớm phân ngôi thứ như ba anh em Lưu Quan Trương chỉ có trong tiểu thuyết và cũng đã được đơn giản hóa đến tận cùng rồi.

Câu chuyện phân ngôi thứ tới mức “Nồi da nấu thịt” như anh em nhà họ Nguyễn Huệ ở Quy Nhơn là câu chuyện rất có thể xảy ra với bất cứ tổ chức doanh nghiệp nào có tính gia đình nếu như họ thực sự muốn chuyển mình nhảy sang đẳng cấp mới, như đế chế của Quang Trung ngày xưa. Thậm chí còn tệ hơn, như nhà Lê phải giết công thần lập quốc, cho dù đã từng có lúc “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, để xây dựng đế chế vĩ đại và có thời gian tồn tại lâu bền nhất lịch sử Vina.

Bản chất của Governance (nếu như sính ngoại dùng từ Mỹ) ở Vina nó nhập nhằng chẳng khác gì những cánh đồng chiêm sũng nước. Phân định vai trò của người chủ sở hữu với người điều hành bị lẫn vào tôn ti trật tự xác lập sẵn từ chuẩn mực xã hội giàu chất nông nghiệp. Quyền quyết định và quyền được chịu trách nhiệm (và qua đó là ăn chia lợi nhuận) bị lẫn vào tính cộng đồng nhỏ. Tính minh bạch và phong cách chuyên nghiệp gần như không có chỗ để mà tồn tại khi lợi nhuận và chế độ được phân chia dựa theo cảm tính “chín bỏ làm mười” và được bảo hiểm ngược bằng văn hóa dòng họ, thôn xóm theo kiểu ai đó gặp khó khăn thì “lá lành đùm lá rách”. Cái tạo ra tâm lý moral-hazard (trong vi mô) xuất hiện mọi nơi cùng với tâm lý “gọi bọn” khi gặp gian khó.

Thế nhưng đâu đó vẫn tồn tại một cái khung cực kỳ chuẩn và phù hợp với “corporate culture” của xứ Vina. Có thể kể đến một core value của văn hóa doanh nghiệp kiểu lúa nước: “Ăn trông nồi ngồi trông hướng”.

Nếu tuân thủ cái tôn ti trật tự trong điều hành doanh nghiệp (bạn hữu hoặc gia đình làm chủ) với cái sự nhìn vào nồi (để định lượng cái phần mình nên xơi) và trước khi đặt đít xuống ngồi phải biết cái hướng nào hợp với vị thế của mình, thì cái giá phải trả cho chuyển đổi cơ cấu (để phát triển) sẽ bớt đắt đi rất nhiều. Đặc biệt là cái nồi cái hướng nó thay đổi theo thời gian. Người đấy đúng là bạn cởi truồng của mình, lập nghiệp cùng mình từ tay trắng, nay nó là lãnh đạo, ở trên mình một hay vài nấc. Hay cái người đó là vai chú bác mình, giúp mình khởi nghiệp, nay chỉ hợp với cái việc làm thuê long tong trong cái doanh nghiệp nay đã bắt đầu hoành tráng.

Sự chuyển đổi cấu trúc thượng tầng của tổ chức doanh nghiệp ngoài việc phải tự trả giá đắt cho phẫu thuật tận gốc rễ với mong muốn chuyển mình lên đẳng cấp mới thường phải mượn tay người ngoài, ngày nay ta gọi là thuê tư vấn, với câu nói: “Dao sắc không gọt được chuôi”.

Về quy tắc ứng xử hay thái độ cần phải có của cá nhân với tổ chức doanh nghiệp, dù là chủ, hay điều hành, làm làm thuê hay quản lý, dân gian cũng đã có đúc kết: “Ăn cây nào rào cây đấy”. Với cốt lõi và tâm lý hành xử như vậy, mỗi cá nhân trong tổ chức sẽ tự động đối xử với tổ chức của mình, đối tác của mình ở cấp độ chuyên nghiệp như Mỹ: luôn nỗ lực tối đa để đóng góp và bảo vệ tổ chức của mình, cố gắng trân trọng đối tác làm ăn dù họ hành xử tốt hay xấu và hạn chế tối thiểu những gì có thể làm xấu mình và tổ chức của mình.

Những doanh nhân dân gian ngày xưa không biết cách phỏng vấn và đọc hồ sơ nhân sự, nhưng họ sẵn sàng dùng cảm tính và kinh nghiệm để đánh giá ngay lập tức: “Trông mặt mà bắt hình dong”. Hình dong là cái tính cái nết, là cái năng lực tiềm ẩn. Nhưng người xưa dùng người kiên nhẫn lắm: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Họ cũng biết cách làm đào tạo nội bộ, kỹ năng mềm, hay training on job như Tây bây giờ: “Học thày không tày học bạn”. Học từ thợ cả, học từ bạn nghề, học từ công việc. Nhưng người xưa cũng phân định rõ việc học kỹ năng mềm vẫn chỉ là cái đi sau, cái đi trước vẫn là kiến thức nền tảng với câu: “Không thày đố mày làm nên”.

Ngày nay chúng ta suốt ngày vướng phải kế hoạch. Đầu năm giữa năm phải lập Plan, làm Budgeting. Triển khai thì phải bám chặt mấy cái Plan đã được Approved ấy. Nhưng ai cũng biết rằng, ở Vina nói chung và doanh nghiệp Vina nói riêng, plan và budget chỉ là cái trò đùa. Làm gì có ai vẽ ra được kế hoạch và ngân sách đúng với triển khai thực tế. Và mấy ai chịu trách nhiệm triển khai mà lại ngu dại làm đúng và khuôn cứng các plan đấy. Đành rằng báo cáo cuối năm luôn đúng và hay hơn kế hoạch. Nhưng chỉ là nấu cháo bốc thuốc thôi. Vì bản chất của các cuộc họp cấp director về chiến lược, cấp manager về triển khai, ở các doanh nghiệp Vina phần lớn là ý kiến ý cò đóng góp phản biện lăng nhăng, chủ yếu là lấy le trong cuộc họp. Giống như ngày xưa các cụ nói: “Đẽo cày giữa đường”.

Phong cách quản trị và chiến lược kinh doanh của doanh nhân đồng bằng lúa nước ngày xưa thực dụng hơn chúng ta ngày nay nhiều. Họ chấp nhận và kiên nhẫn với may rủi: “Trăm bó đuốc phải được một con ếch”. Họ phớt lờ các kế hoạch hoành tráng và vô ích: “Trăm voi không được bát nước sáo”. Họ đề cao vai trò và kỹ năng của cấp lãnh đạo chịu trách nhiệm triển khai: “Một người lo bằng kho người làm”. Người lãnh đạo tiềm năng thì biết nhìn xa không để “Nước đến chân mới nhảy”, luôn nắm lấy cơ hội và dám đương đầu với khó khăn, dám chịu trách nhiệm: “Cờ đến tay ai người ấy phất”.

Lãnh đạo dân gian không quên nhắc nhở người lao động phải hăng say công việc: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Đã làm gì ở đâu cố gắng chắc chân ở đấy cho thành chuyên gia “Nhất nghệ tinh”, hạn chế đa năng hóa nghề nghiệp: “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, và đề cao sự ổn định, không khuyến khích nhảy việc kiểu job-jumper: “Đứng núi nọ nhìn núi kia”. Còn tinh thần làm việc nhóm mà ta bây giờ gọi là teamwork thì lại ẩn chứa ở câu: “Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Doanh nhân dân gian không có kế hoạch hay chiến lược cụ thể, trình chiếu bằng powerpoint như ngày nay, nhưng họ biết đâu là backbone của doanh nghiệp. Năng lực quản lý và tài năng kinh doanh được họ đặt sau đồng vốn: “Buôn tài không bằng dài vốn”. Họ cũng không bao giờ quên việc phải save cost: “Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện”.

Đồng vốn lúc nào cũng quan trọng, nhưng dòng tiền (cash flows) còn quan trọng hơn, vì thiếu vốn có thể vay, dòng tiền yếu có thể làm người ta vỡ nợ. Quản trị dòng tiền là nghệ thuật của các giám đốc tài chính thời nay, còn doanh nhân dân gian thời xưa chỉ nói đơn giản thế này: “Công nợ trả dần, cháo húp quanh”. Không còn gì hình tượng hơn khi so việc quản lý đồng tiền với hình ảnh húp quanh miệng bát cháo nóng vào cái lúc đang rất đói.

Đồng tiền trong sách giáo khoa hiện đại thường hay được nhấn ở giá trị thời gian (time value), còn doanh nhân dân gian thì nói ra miệng rất đơn giản: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.

Đã bỏ đồng tiền ra đầu tư tài sản thì phải “Ăn chắc mặc bền”, hiếm khi hám rẻ mà ôm vào “Của rẻ của ôi”. Tâm lý ăn chắc như thế nên người xưa không “Ăn xổi ở thì” mà lăn vào việc với tinh thần mà ngày nay gọi là pro, làm đến tận cùng của chất lượng: “Ăn đến nơi, làm đến chốn”.

Khi nguồn lực đã cạn mà dự án dở dang. “Bỏ thì thương, vương thì tội” cho nên từ xưa doanh nhân dân gian Vina đã biết “bán lúa non”. Bán lúa non ngày xưa không xấu như bây giờ người ta bán dự án. Bởi lúa non là cái đã hiện hữu, sắp thành sản phẩm, tức là có tiềm năng và khả thi. Bán lúa non giống như huy động vốn, ruộng của mình, lúa mình chăm bón, nay không còn của mình nữa, mà mình làm thuê trên chính thửa ruộng của mình. Khác gì Steve Jobs làm thuê trên chính Apple do ông lập nên.

Nhưng việc buôn bán, hay nói chung là các giao dịch, của người xưa không hoàn toàn dựa trên chữ tín như ta thường lạc quan ca ngợi. Ngày xưa các cụ giao dịch sòng phẳng lắm: “Tiền trao cháo múc”. Đàm phán với đối tác cũng dựa trên quy tắc đánh đổi (trade-off) nhưng nói ra rất giản dị: “Ông mất chân giò, bà thò chai rượu”. Thảo luận công việc lấy chữ nhã làm nền: “Một điều nhịn chín điều lành”. Đã ngồi vào đàm phán thì không bao giờ đưa đàm phán vào chỗ đổ vỡ: “Già néo đứt dây” mà khéo léo buộc đối tác vào mình: “Lạt mềm buộc chặt”. Cũng không bao giờ để mình bị lừa mà rơi vào thế thiệt chỉ vì: “Bỏ mồi bắt bóng”.

Khởi nghiệp là gian nan, vừa làm vừa “Dò đường qua suối”, nhiều khi phải chấp nhận may rủi: “Được ăn cả, ngã về không”. Doanh nghiệp dân gian đứng vững đôi khi là do lạc quan và kiên định: “Thua keo này, bày keo khác”. Đích thành công của doanh nghiệp xưa và nay đều giống nhau ở chỗ làm giàu. Làm giàu khó lắm và gian nan lắm. Thế nên chỉ có doanh nhân bản lĩnh mới đi được đến đích thành công: “Có chí làm quan, có gan làm giàu”.

Doanh nhân dân gian không ngừng tích lũy kinh nghiệm và học hỏi kiến thức mới để áp dụng cho tổ chức của mình, họ chịu khó: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Và hơn hết, doanh nhân dân gian đã sớm có tinh thần toàn cầu hóa, không lấy cái thành công vượt trội ở địa phương để tự thỏa mãn, không muốn làm thân “Gà què ăn quẩn cối xay”. Bởi họ không chấp nhận cái phận làm gã nhà giàu đằng sau lũy tre làng mà muốn “Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”.

Năm cũ đang qua, năm mới đang tới. Dù là người đi làm công, làm quản lý, hay làm chủ, chúng ta đều biết khó khăn kinh tế có thể còn đang nằm ở phía trước. Nhưng “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”, những điều tệ tốt đẹp vẫn sẽ nằm ở phía trước.

Plan for the Worst, Hope for the Best.

Chúc Mừng Năm Mới!

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 16 phản hồi tại Quản Trị Dân Gian

  1. Titi viết:

    Bài hay kinh hoàng 🙂

  2. taaman viết:

    Kiểu statistics của bài này cũng rất “vina” (mượn chữ của bác Xu nhé), nhưng mà đọc cũng đáng! Chúc mừng năm mới 2011!

  3. Quang Nguyen viết:

    Bài bác Xu hay qua, không biết Bác suy nghĩ và viết bài này trong bao lâu vậy
    Chúc Bác Xu năm mới sức khỏe và happi nha

  4. Dzungdakao viết:

    bai viet rat hay

  5. nguyenphong viết:

    Chú Xu viết hay là bình thường mà, chỉ có viết dở mới là lạ, chú nhỉ?hêh.(nịnh nọt ghê quá , kinh!) Chúc chú và gia đình năm mới hạnh phúc

  6. Ng . T . Q .Chau viết:

    Các chủ doanh nghiệp nhà nước ở Vina hiện nay phải được đổi tên là Quản Gia mới đúng!:))

    • Blog của 5xu viết:

      Bài này nói về quản trị doanh nghiệp từ góc nhìn dân gian, vậy nên không thể nào có doanh nghiệp nhà nước được. Vả lại, doanh nghiệp nhà nước không phải là doanh nghiệp, hoặc là một loại doanh nghiệp kỳ quặc, không thể đưa vào đây được.

      Cái “câu các chủ doanh nghiệp nhà nước ở Vina…..” là một câu sai.

  7. Leobio viết:

    Vấn nạn lớn nhất ở VN hiện nay tóm gọn bằng câu “trên bảo dưới không nghe” bác Xu ạ 🙂

    • Blog của 5xu viết:

      Cái entry này liên quan gì đến vấn nạn lớn nhỏ gì đâu. Mà nước nào cũng có vấn đề hết, có nước nào mà ko có vấn nạn đâu. Chẳng qua nước mình nhà qué lại còn nghèo nên vấn đề gì nhìn thấy cũng phát hãi.

  8. Hoang Anh viết:

    “Cờ đến tay ai người ấy phất” được hiểu theo nghĩa khác bác Xu ơi !

  9. Tran hang viết:

    Bác 5xu viết hay quá. Mới biết blog của bác, chưa biết nhiều về bác Xu nên ko biết xưng hô thế nào cho phải. Happy new year 2011!

  10. Tran hang viết:

    Dại là sao hả bác Xu.? Tò mò kiểu này cháu lại càng muốn dại.

  11. Tran hang viết:

    Bác Xu nói nghe hài hài nghỉ mà chẳng hỉu gì luôn. Mọi người vẫn thường bảo c là ngang ngược, bướng bỉnh. Comment kiểu này bác Xu thấy đúng cái kiểu ngang ngược đấy ko zậy.hjhj

  12. xnohat viết:

    Bài viết hay với nhiều câu tục ngữ cứ như đầu năm được nhận câu đối 🙂

Bình luận đã bị đóng.