Bông Lục Bình

Có bạn hỏi tôi: “Sự đau khổ tuân theo luật bảo toàn hay luật sinh tử? Ý là sự đau khổ sẽ tồn tại mãi theo một con người hay tiêu biến đi qua một thời gian”. Tôi không hiểu câu hỏi lắm, lại càng không thể biết câu trả lời, nhưng tôi nghĩ: “Theo luật bảo toàn thì sẽ là: nếu mà khổ cái này thì sướng cái khác. Còn theo sinh tử thì cái khổ này qua thì khổ khác sinh ra.”

***

Có lẽ lúc này Hà Nội đã vào cuối thu, gió lạnh đã về, nắng thu đã bắt đầu nhạt, mùa thu đang qua.

Giao mùa, thường được hiểu từ thu qua đông, là quãng thời gian đẹp nhất và đặc trưng nhất của xứ bắc.

Vào lúc giao mùa người ta bỗng mẫn cảm hơn, dễ rung động hơn,  mơ màng hơn mà cũng mong manh hơn. Dễ yêu và dễ nhớ.

Ngay cả vết thương hay nỗi đau đổ vỡ cũng chọn lúc giao mùa mà trỗi dậy từ sự lãng quên.

***

Số phận giống như con tàu chở hạnh phúc, không phải lúc nào cũng cập đúng bến bình yên.

Có những con tàu rụt rè mà không tới bến, để rồi theo hải lưu mà cuốn tới chỗ khó bình yên. Có bến nằm yên mà đợi chờ tàu đến, hóa ra thanh bình không tới mà là gió cuốn mưa sa. Để rồi lúc nhận ra đằng sau mình bao nhiêu sóng gió, tăm tối và đau khổ, mới lại thấy nhau. Chỉ thấy được thôi, bởi thời gian lặng lẽ và vô tình, dựng lên cả một đại dương cách biệt. Lúc đấy mới biết một cái nắm tay mà rụt rè không dám khi xưa, nay là cả một góc trời tiếc nuối.

Phải chăng đấy là lý do để có những người cứ muốn mãi ra đi, không chịu làm bến tàu đợi chờ hạnh phúc.

***

Hôm trước đi nghe giảng về Ngày Lễ Các Thánh. Họ bảo rằng thời Cựu Ước (Do Thái Giáo) các Thánh tách biệt mình khỏi xấu xa ô uế. Còn đến Tân Ước thì các Thánh đã hòa mình vào thế giới khổ đau và cả xấu xa tội lỗi.

Có lẽ nào để thánh hóa tình yêu và hạnh phúc, con người ta cũng phải có những quãng thời gian khổ đau và tăm tối, giống con tàu hạnh phúc đi qua giông bão sấm chớp (mà không có GPS và Radar hehe) để cuối cùng va vào đá mà tan vỡ ngay trước khi cập bến bình yên.

***

Có người nói với tôi về tình yêu: là cảm giác bình yên, quen lắm, như của mình tự bao giờ, mình không phải làm quen với cảm giác bình yên ấy.

Vậy mà cảm giác bình yên ấy, ngay cả khi mơ mộng kề vai, vẫn còn cách xa hơn một nắm tay chất chứa cát bụi thời gian.

***

Hay sống như lục bình tím, kệ cho lênh đênh qua mọi bến sông?

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 26 phản hồi tại Bông Lục Bình

  1. Nụ Cười viết:

    Tui trôi tới đây và được tem một entry thật hay ! Thế là giây phút này tui đang hạnh phúc. 😛

  2. Leobio viết:

    “I am not made for this world” 🙂
    (Trích Looking back by Guy de Maupassant)
    Bác Xu thèm HN lắm rồi nhỉ. Xứ đàng trong nắng ấm quanh năm, lấy đâu ra cảm hứng viết mấy bài thế này.

  3. LV viết:

    Câu này hay quá bác: “Số phận giống như con tàu chở hạnh phúc, không phải lúc nào cũng cập đúng bến bình yên”.

  4. aquarius viết:

    “Ngay cả vết thương hay nỗi đau đổ vỡ cũng chọn lúc giao mùa mà trỗi dậy từ sự lãng quên”
    có người bị y vậy đó Bác,entry rất hay!
    vote 5 sao

  5. Titi viết:

    Chữ Hạnh trong Hạnh phúc chính là chịu đựng. Phải chịu đựng những kiếp nạn thì mới thực sự có phúc, có cuộc sống tốt đẹp 🙂

  6. Tam viết:

    Bai nay hay qua. Bac cho e copy ve FB de cac ban em cung duoc doc co duoc k a? :p

  7. Nguyen viết:

    Bài này hơi sến ạ! 🙂

  8. Leobio viết:

    Bác Xu nên học Vũ Thành An:
    “Hãy cố vươn vai mà đứng. Tô son lên môi lạnh lùng. Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua…” 😀

  9. Blog của 5xu viết:

    Hơi sến là vì đổi gió để câu view. Bài nào cũng dài thòng và khô khan như bài giáo dục thì mất hết fan hâm mộ hehehe.

    Bạn Leobio, bài này không phải viết cho mình, mà viết cho người. Cho nên gợi ý học Vũ Thành An của Lebio, có lẽ nên chuyển cho người khác, nhất là những ai tô son môi.

  10. Thủy Xì Tú Bịt viết:

    Thich Nhat Hanh pha voi Duyen Anh. Ko phai tu nhien ma co the song nhu luc binh dc, cung phai cay dden so phan, bac a.

  11. Quần Rách viết:

    ‎”Ngay cả vết thương hay nỗi đau đổ vỡ cũng chọn lúc giao mùa mà trỗi dậy từ sự lãng quên.”
    Em thích câu này, và thích có dấu phẩy ngắt nhịp sau động từ “trỗi dậy” – một nốt lặng – dừng đủ lâu để người ta thấm cái bi thương và phẫn nộ của một trái tim đau.
    Cảm ơn người viết.

  12. haidieugiandi viết:

    Ai chả muốn sống như lục bình tím, có được sống thế không ấy chứ!

  13. AT viết:

    Vào lúc giao mùa, người ta dễ rung động hơn, mong manh dễ vỡ hơn…
    Like mạnh cái “Bông Lục Bình” này, hihi.

  14. Bép viết:

    Chú Xu thi thoảng lại phọt ra mấy bài sên sến để câu gái nhỉ. Có khi thi thoảng phải thuê chú viết hộ mới được.

  15. taaman viết:

    Là Bướm hay là Người còn chưa biết chắc được. Thế “mình” với “người” ở bác Xu liệu cách biệt nhiều không à bác??? ;)))

  16. Jonathan Nguyễn viết:

    “Lúc đấy mới biết một cái nắm tay mà rụt rè không dám khi xưa, nay là cả một góc trời tiếc nuối”

  17. Trần Tèo viết:

    Em nghe sợ cái câu này quá:
    “Còn theo sinh tử thì cái khổ này qua thì khổ khác sinh ra.”
    Cứ theo ý bác thì đời là bể khổ rồi, ặc ặc

  18. nguyenphong viết:

    heeeeeeeeeeeee ee
    mọi người triết lí về cuộc đời nhiều quá.em thi em thấy cuộc đời con người như bông lục bình.cuộc sống cứ đẩy ta đi,ngay cả việc mọi người comment này cũng l;à do 1 lwch hút từ chú 5xu đấy thôi

  19. haihieptruong viết:

    Bun` bun`. Lau roi moi co lai cam giac nay. Cuoc song qua ban ron, muu sinh. Cam on nguoi viet.

  20. HNER viết:

    Xu yêu rồi à? Hay lại đang thất tình thằng nào? 😀

  21. váy xanh viết:

    Nếu lục bình tím có thể trả lời, chắc gì, đã muốn chọn cuộc sống lênh đênh…

  22. Minh viết:

    Anh Xu ơi cho e mượn bài này e quote vào trong blog nhé 😀

  23. X viết:

    Xu Béo độ này dễ thương ghê. Nhưng mà trí tưởng tượng có phong phú quá không?

    Có khi phải đọc lại truyện ngắn của Ivan Bunin. 😀

  24. Hoa Le viết:

    theo thuyết tương đối, sự đau khổ của người này có khi lại là niềm vui của người kia…

Bình luận đã bị đóng.