Tranquil Waves

Phải giải thích một lúc với anh bạn Trung Quốc trẻ tuổi của tôi, anh mới hiểu tôi đang nói đến Vạn Lý Trường Chinh. Anh thản nhiên buông một từ: Rubbish.

Anh bạn này còn trẻ, học đại học ở UK, chở tôi đi chơi hai ngày ở Ningbo bằng xe Porsche, chỉ cho tôi cách đi xe điện ngầm ở Bắc Kinh, cách đi xe điện ngầm và tàu siêu tốc đệm từ Maglev ở Thượng Hải. Chỉ qua email. Thế nhưng khi phải nói về các nhân vật, địa danh và sự kiện của Trung Quốc thì thật là vất vả. Rất may là có google. Ví dụ như nói về Vệ Tuệ, tôi bảo anh ấy search Shanghai Baby, thế là ra.

Anh này rất yêu thích thành phố Ningbo, my fatherland, như anh nhận. Anh bảo Ningbo là quê hương của nhiều người nổi tiếng, trong đó có Yo-Yo-Ma và một người mà mãi tôi mới ‘dịch’ được tên ra tiếng Việt là Tưởng Giới Thạch. Khi tôi bảo chính Tưởng Giới Thạch là người đã bắt giam Hồ Chí Minh và nhờ đó Hồ Chí Mih viết Nhật Ký Trong Tù. Anh bạn tôi rất khoái trá với chi tiết lịch sử này và cứ hỏi đi hỏi lại là có đúng Hồ Chí Minh bị Tưởng Giới Thạch bắt ở Trung Quốc không.

Anh bạn tôi hỏi: mày thích ai? Tôi bảo tôi thích Chu Ân Lai. Mặt anh ấy giãn ra. Anh ấy thích Tưởng Giới Thạch. Vì là fan hâm mộ của Tưởng Giới Thạch nên câu chuyện lòng vòng dẫn đến Vạn Lý Trường Chinh của Mao.

Anh hỏi: Hồ Chí Minh giống Mao không? Tôi bảo chả giống đéo gì, nhưng nếu phải so sánh thì chắc là giống Chu Ân Lai nhiều hơn. Anh bạn trẻ người Trung Hoa khoái lắm, gật gù, giống Mao thì chán lắm. Nhưng đấy là suy nghĩ của tao, người Trung quốc khác có thể nghĩ khác.

Ningbo hao hao Hà Nội với các khu nhà cũ kỹ chen lấn với các cao ốc hiện đại. Các con phố lộn xộn và bé nhỏ ở khu trung tâm. Những hàng cây thấp và tán rộng khiến cho đường phố u tối với bóng râm của … đèn đường vốn cao hơn hàng cây. Từ ngày cây cầu dài vượt eo biển nối Ningbo với Thượng Hải, giá bất động sản tăng vọt. Một khu căn hộ cao cấp đang xây, nhìn ra ngã ba sông, và cũng là downtown của Ningbo, có giá bán khoảng 6 ngàn dollar Mỹ một mét vuông. Các căn hộ trung bình giá rẻ hơn, nhưng cũng vào khoảng 2 đến 3 ngàn USD một mét.

Vốn là một trong những thành phố cổ nhất Trung Hoa, nơi con đường tơ lụa đi qua cách đây hơn 2000 năm, và là hải cảng lớn từ thời Hàng Châu còn là thành phố khiến Marco Polo phải kinh ngạc, Ningbo mới trỗi dậy những năm gần đây với các khu công nghiệp, sản xuất những đồ tầm tầm, chưa đạt tầm hitech như iphone. Thế nhưng chỉ thế thôi đã đủ giàu và khiến Ningbo lọt vào top 5 các đô thị thứ cấp của Trung Quốc. Tập Cận Bình, ngôi sao đang lên của Trung Hoa, vốn là bí thư của Chiết Giang, tỉnh mà có Ningbo là thành phố trực thuộc.

Anh bạn tôi phụ trách xuất khẩu của một cty thuộc hàng top 5 Trung Quốc trong lĩnh vực của mình. Công ty anh đang xây một nhà máy to đùng ở cách trung tâm thành phố chừng 20 phút đi bằng Porsche tốc độ cao. Chắc tầm tầm như An Khánh ở Hà Nội. Cái xưởng mới to tướng, nhìn muốn xỉu, cái dây chuyền sơn tĩnh điện dài dằng dặc mà đặt trong cái xưởng ấy thấy bé tí. Vài tháng nữa công ty anh sẽ chuyển hẳn về đây nên ngoài cái xưởng khổng lồ kia còn một tòa nhà văn phòng và một khu nhà ở kèm căng tin và sân cầu lông cho nhân viên ở. Còn hiện nay họ vẫn sử dụng công xưởng cũ, lạc hậu nhưng rộng lớn, có cả ngàn người hùng hục làm việc chăm chỉ, từ những việc nặng như cắt dập thép tấm đến các việc tinh xảo như làm sạch và hàn sợi quang. Hàng của công ty xuất đi khắp nơi, có cả những nơi kỳ quái như Maritus và Iraq.

Đường tàu điện ngầm ở Bắc Kinh đông nghịt, mua vé 2 tệ, xuống là đi đâu cũng được, đổi tàu thoải mái. Tôi bảo dân Bắc Kinh có vẻ thích dịch vụ công của chính phủ. Anh bạn tôi bảo đéo phải thích đâu, vì làm gì có sự lựa chọn nào khác nữa. Trên kia (ý là trên mặt đường) tắc suốt ngày. Tôi bảo dù sao thì cũng có tàu điện ngầm mà đi, còn hơn Hà Nội. Quả thực, dù tàu điện ngầm của Tàu chạy toàn sai bến (phải dìn dìn mấy phát, hành khách chúi lên chúi xuống mới khớp được vào cửa nhà ga) nhưng dịch vụ này quả là hữu ích, đặc biệt là ở Thượng Hải.

Ningbo giờ mới bắt đầu xây tàu điện ngầm, đi đường thỉnh thoảng thấy quây một khu to tướng để đào lỗ. Anh bạn tôi bảo mấy năm vừa rồi chậm lắm. Lý do là thị trưởng Ningbo, một tay thiểu số gốc Nội Mông, kém lắm. His vision is very short. Nghe câu này tôi cười tý sặc vì lãnh đạo phải có tầm nhìn, các cụ vừa rút kinh nghiệm bản thân rồi. Rồi anh nói tiếp: May mà làm có 5 năm, giờ đi chỗ khác rồi. Tôi hỏi có tham nhũng không, anh nói chắc có.

Tử Cấm Thành và Thiên An Môn cực kỳ đẹp về phong thủy. Thiên tử đúng là phải ở những nơi như thế mới làm trùm thiên hạ được.

Nhưng khi đi từ trong Cấm Thành ra quảng trường Thiện An Môn, tôi lại nhận ra một điều nữa, lăng Mao Trạch Đông và Bia Kỉ Niệm Anh Hùng Nhân dân đã triệt cửa phát của long mạch Trung Hoa rồi. Triệt mãi mãi.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

13 Responses to Tranquil Waves

  1. Leobio nói:

    Bạn bác Xu bị Tây hóa quá rồi.
    Hơn nữa người miền Nam Trung Quốc không thích khoe khoang văn hóa 5000 năm lịch sử mà rất thực dụng, chỉ quan tâm đến sự thành đạt và thịnh vượng ngày hôm nay thôi.
    Nhưng đó là đi với bác, dân “Duề Nán” chứ đi với Tây nó lại chả khoe được những cái kia, sẽ quay lại khoe văn hóa 5000 năm cho mà coi 🙂

    • Có khoe văn hóa đâu? Tự anh tìm hiểu đấy. Còn khoe thịnh vượng thì cần gì, xe Porsche với tàu cao tốc Maglev là đủ rồi hehe.

      Anh có đến xem 2 khu phố mua sắm. Một là Wangfujing (về mới biết là Vương Phủ Tỉnh) ở Bắc Kinh và Nanjing (chắc là Nam Kinh) ở Thượng Hải, thấy nó giàu vãi đái. Có qua cả cái Apple Store ở 1 chỗ tên là Sanlintun The Village ở Bắc Kinh nữa. Cái Sanlintun này ko biết tiếng Việt là gì, xưa nó là mấy cái hẻm cũ kỹ, chính quyền thành phố phá quách đi rồi xây một khu phức hợp hiện đại, có shopping mall to tướng và có nhà hát hiện đại (anh đi qua thấy đang có đại hội nhạc jazz). Addidas, Apple … đều hiện diện ở đây. Vào Apple Store thấy chi chít các em teen Trung Hoa xinh lắm, cao ráo trắng trẻo ăn mặc sành điệu.

  2. Leobio nói:

    Muốn tra tiếng Tàu ra tiếng Việt, anh vào baidu.com, đánh chữ bính âm vào, nó ra ngay chữ Tàu cho anh tra từ điển Hán Việt 🙂
    Ví dụ Sanlitun của anh nó ra “tam lý đồn”.
    Ở khu mua sắm Nam Kinh ở Thượng Hải, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nhiều người nói được tiếng Việt. Họ là Hoa kiều người Việt chạy về HK năm 79, giờ làm ăn rất nhiều ở khu mua sắm này.
    Mua đồ hiệu ở đây giá như đồ “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn” 🙂

  3. Pony nói:

    1 rể nhà em là Tàu khựa, bảo VN – TQ có một cái giống nhau, là lãnh đạo thần kinh hết 🙂

    • Còn anh thấy dân lao động Tàu chăm chỉ, chỉn chu và có thể là cả lương thiện nữa, hơn dân lao động Vina chúng ta. Chỉ có 1 điều không thể hiểu nổi là ở sân bay Bắc Kinh, thậm chí nhà hàng 5 sao, bọn họ vẫn dùng xí xổm. Trong nhà hàng 5 sao, khu vực của nhân viên, vẫn ị thẳng xuống cái cống, người này nhìn thấy sản phẩm người kia, ông nào ở hạ lưu nhìn thấy cả xóm hehe. Cái đó thật là khó hiểu.

  4. hochoi nói:

    Tôi nghĩ anh Xu nên chỉnh lại vài từ trong bài vì giờ anh nổi tiếng rồi, có nhiều học trò cũng ghé blog của anh chơi.

  5. Trần Hoài Thy nói:

    Chào bác 5xu, em mua cuốn Đời nhẹ khôn kham nhưng không biết mua cách nào. Em đang nhờ người bạn kiếm bên Mỹ nhưng nó không biết cách kiếm. Bác giúp em với.

    • Cuốn này trong nước đã dịch và xuất bản đâu? Chỉ có bản ở bển do một bác Việt Kiều dịch (tên bác ấy là Trịnh Y Thư thì phải)

      Sách dịch trong nước giờ toàn là sản phẩm dịch chứ không phải là tác phẩm dịch nữa. Ra hiệu sách hoa mắt với các sản phẩm dịch xanh đỏ tím vàng, không biết nên mua cái gì nữa. Nói chung cái việc mua bản quyền cật lực, dịch và xuất bản cật lực, sẽ dẫn đến chỗ đầu sách quá nhiều, giới thiệu sách lại quá ít, bạn đọc lại quá mù mờ. Nếu cứ cái đà này thì nạn nhân sẽ là các nhà xuất bản trong nước, rồi đến bạn đọc (thực ra bạn đọc không thiệt nhiều vì sớm hay muộn bạn đọc sẽ mua cái mà mình muốn đọc, nhất là bạn đọc sách nghề như tài chính, quản trị kinh doanh …). Nạn nhân thứ cấp là các tác giả nước ngoài, có sách dịch và bán ở VN mà chả mấy ai mua. Tất nhiên là trừ 1 số bác thành danh ở Vina rồi như các bác Kundera, Haruki hoặc kiểu như Quỳnh Marc Levy Dao. Một nạn nhân nữa là dịch giả, dù rằng dịch giả được trả công nghe nói là cũng khá, nhưng sách mình dịch mà bán chả mấy ai mua, thì kể ra cũng hơi buồn.

  6. Bù xù nói:

    Em mù tịt về địa hình TQ. Đọc bài anh chả hiểu gì nhiều! Anh post được vài cái hình thì quá hay! Thanks!

  7. Huong nói:

    đúng Đời nhẹ khôn kham là do bác Trịnh Y Thư dịch. Anh Xu có muốn 1 cuốn coi thử không?
    Bạn gì nhờ người mua ở khu little SG thì hy vọng còn sách.

  8. tourist nói:

    Bác xu có mấy từ sợ quá…!
    Cháu thấy công nghệ marketing của TQ đưa vào du lịch hoành tráng hơn mình nhiều, đi theo tour thì nửa ngày là vào chỗ giới thiệu sản phẩm. Còn dân lao động TQ thì chăm chỉ lắm, họ làm hùng hục nên ăn cũng nhiều, chắc vì thế mà đồ TQ cực nhiều dầu…khó ăn kinh khủng…

  9. Bachnguyen nói:

    … Còn cửa phát của Việt Nam mình thì sao anh?

Đã đóng bình luận.