Bay lên nào

Hôm nay nói chuyện nghệ thuật tý cho có vẻ hiểu biết.

Cách đây khá lâu, chắc cũng gần 10 năm, tôi được một cô bạn dẫn đi xem một cái triển lãm hậu hiện đại của Đức, làm ở triển lãm Vân Hồ. Curator của triển lãm ấy hình như là họa sỹ Nguyễn Quân. Curator giờ dịch ra tiếng Việt là giám-tuyển. Chắc là giám sát và tuyển chọn.

Rất may,cô bạn kia chính là con gái của họa sỹ Nguyễn Quân nên buổi đi xem triển lãm đấy, chủ yếu là visual art và installation, được họa sỹ Nguyễn Quân đi cùng và tận tình giải thích.

Từ đó tôi mới hiểu ra rằng, những nghệ thuật hiện đại kiểu như performance art, không phải để hiểu, mà là để cảm nhận; cũng không phải để cảm qua truyền hình hay báo chí, mà phải có mặt ở đúng chỗ đấy, vào đúng thời điểm đấy. Và cái cảm nhận ấy cũng lại rất riêng, là của riêng mình, khó lòng chia sẻ cho ai khác, kể cả là chia sẻ với những người cùng xem với mình, ở chỗ đấy, thời điểm đấy.

Tôi không thích nghệ thuật hiện đại lắm. Hay nói cho đúng thì tôi chỉ thích những loại hình nghệ thuật bình thường, cho mọi người. Thế nhưng khi khi được bạn bè quăng cho đường link để xem Vút bay của Lại Thị Diệu Hà tại In:Act, tôi vẫn thấy vui vì ít ra người ta vẫn đang và sẽ tiếp tục có những hoạt động nghệ thuật như thế, ở một nơi như thế.

Chỉ tiếc là internet, rồi sau đó là báo chí, đã làm um xùm màn biểu diễn này ra cho tất cả mọi người, mà lẽ ra màn biểu diễn ấy chỉ dành cho số ít. Um đến mức có tờ báo đăng hẳn mấy trang ý kiến của giới có chuyên môn bênh vực tác phẩm này, và cả tác giả cũng lên tiếng nói về tác phẩm. Đâm ra nghệ thuật dành cho số ít, lại phải giải thích cho số đông, một điều không cần thiết.

PS: Trả lời thêm cho ý của bạn Béo Lợn.

Lần đi xem ở Vân Hồ có một số thứ thế này. Ngay ở sau cửa của gian triển lãm là một sàn giả bằng thạch cao (có lẽ thế) trắng và rộng gần kín cái sảnh. Ai đi vào cũng phải bước lên và đi qua cái sàn này. Mỗi bước chân lại làm sàn vỡ rạn ra. Lúc tôi đến thì sàn chưa rạn nứt mấy. Càng về sau (do có nhiều người vào) sàn rạn nứt càng nhiều. Cái sàn này chính là một tác phẩm mà người xem tương tác với nó bằng bước chân và trọng lượng cơ thể của chính mình. Mỗi người đi qua cái sàn sẽ có cảm nhận riêng. Người đầu tiên bước qua (khi sàn còn trắng tinh) sẽ có cảm xúc khác người bước lên sàn đã chi chít vết rạn. Người nặng làm sàn rạn nứt mạnh sẽ khác người nhẹ cân.

Sau khi đi qua sàn, hầu hết mọi người dừng lại và nhìn ngó xung quanh và bất ngờ nhận ra xung quanh có nhiều màn hình đen trắng treo linh tinh, ở trong đó có khuôn mặt của chính mình đang tò mò ngơ ngác nhìn (do họ đã khéo léo đặt camera ở ngay chỗ mọi người hay dừng lại nhìn xung quanh).

Tức là: cái cảm xúc ở Vân Hồ hôm đấy của tôi sẽ không giống những người đi cùng, đến trước hoặc đến sau, đi một mình hoặc theo cả nhóm. Và cảm xúc cũng khó mà kể lại được cho dù tôi vừa có kể lại như ở trên.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 9 phản hồi tại Bay lên nào

  1. Dã Quỳ viết:

    Thật sự, DQ dốt nát về mấy chuyện nghệ thuật hiện đại, đương đại này lắm. Bởi thế, ngắm mãi màn biểu diễn “Vút Bay” kia thì cũng chả hiểu cái màn đấy chuyên chở cái gì …:)) :)) …. Thôi kệ, ai nói mình dốt thì chịu thui à 🙂 🙂 …..

  2. KIEU PHUONG HAI viết:

    chuyen bao chi dang cung la chuyen binh thuong. mot khi da ra public la chap nhan rong duong du luan. chap nhan khen, che, cam doan, chi trich, chup mu, nang quan diem hay khuyen khich. do moi la chuyen o noi cong cong. con lam ma chi muon duoc moi nguoi gat gu, tum tim khen thi chac chi co o the gioi khac. cai chuyen tich cuc nhat o chuyen nay la cho du viec cac co quan van hoa nhay vao doi “quan ly” nhung no van xay ra va ton tai. chung to la moi truong hoat dong nghe thuat kha la phong phu. chung nao con co nguoi muon di ra ngoai cai ranh gioi vo hinh cua moi nguoi va chinh minh, thi van hoa xa hoi noi chung moi phat trien. viec o Hanoi hay Vietnam can vai tram nua nua de giong giong “nguoi ta” cung la chuyen binh thuong. Dam da ban sac dan toc la o cho ay!

  3. Béo lợn viết:

    1. Chọn mặt gửi vàng đối với 1 curator cũng không dễ lắm, theo em là vậy, và cá nhân em chưa đánh giá cao Nguyễn Quân trong vai trò này.
    2. “Từ đó tôi mới hiểu ra rằng..” Điều này cũng luôn đúng với nghệ thuật truyền thống, kể cả vấn đề thời điểm. Đây không là phải là điểm để so sánh giữa hai loại hình nghệ thuật này.
    3. Nghệ thuật luôn nên được dành cho số đông nếu có thể, nếu được trình diễn ở Bờ Hồ hoặc giữa đường, Diệu Hà chắc dám làm như vậy, tất nhiên nếu cô ấy thực sự cảm thấy điều cô ấy muốn thể hiện, bằng tất cả sự thành thật của mình. Nghệ thuật không từ chối người xem, ngay cả khi khán giả không phải là mục đích duy nhất của nghệ sỹ, em chắc thế, nhưng có thể ngược lại.

  4. Titi viết:

    Ồ, từ lâu đã đọc blog bác (vì đã chót đọc Thời tiết đô thị) và luôn thích những nhận xét khách quan, tỉnh táo củabác 🙂

  5. Blog của 5xu viết:

    Quan điểm của bạn Béo Lợn cũng …được. Tuy nhiên Xu béo có viết thêm 1 đoạn ở trên cho rõ ý.

  6. Béo lợn viết:

    Okay, đã hiểu ý anh Xu béo. Quobo, là triển lãm anh đã xem. Tác phẩm anh nhớ đến theo em là tiêu biểu cho ý niệm mà các nghệ sĩ của trường phái này theo đuổi. Để nói về nó có lẽ hơi nhiều, nhưng đơn giản hơn có thể thấy hành động và thời gian là điểm quan trọng của loại hình nghệ thuật này. Nghệ thuật cổ điển, thời gian cũng là 1 thành tố, 1 bức tranh vào thời điểm triển lãm có thể gây tranh cãi và trở thành kiệt tác sau vài chục năm. Nhưng với NT trình diễn, thời gian và hành động là đối tượng, là mục đích, là chính tác phẩm. Nó khiến tác phẩm mà anh đã “trải qua” (không phải đã xem) hàm chứa nhiều điều bất khả đoán trong 1 trạng thái gây shock ở chừng mực nào đó.

  7. Nguyen viết:

    Rất thích bài này đấy ạ! 🙂

  8. Táo viết:

    Làm nghệ thuật không bao giờ là dễ, ở VN lại càng khó. Nếu ai làm được gì cũng là đáng ghi nhận, những nơi như tadioto, in:art, soi … không phải dành cho số đông, ai không cần hiểu thì cũng chẳng nên bỉ bôi nhỉ.

  9. thanhdaibang viết:

    Làm nghệ thuật là điều khó nhất trần đời……….Theo em phải bản lĩnh lắm mới làm được nghệ thuật. Đặc biệt là nghệ thuật nhậy cảm… Nó mỏng manh , nó sần sùi, nó hư vô, nó thật quá ……..đến mức người không hiểu.Nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Chị Diệu Hà táo bạo và vị nghệ thuật. Nhưng có chăng ai đã hiểu điều chị muốn nói, ai hiểu giá trị của tự do? Em cung chưa hiểu nổi chính mình ^^

    http://my.opera.com/thanhdaibang/blog/viet-cho-nguoi-o-lai-viet-cho-nguoi-ra-di

Bình luận đã bị đóng.