Manifold

Bạn không thích sân bay. Ngày trước thậm chí bạn còn ghét nó. Nhưng bây giờ, sau hàng trăm lần đi qua các sân bay, bạn không còn ghét nữa.

Sân bay là một ả đỏng đảnh. Đã thế lại thường rất to xác.

Không ai có thể bày tỏ được uy quyền hay dùng tiền bạc lên cái cơ thể khổng lồ ấy. Ở sân bay ai cũng phải đợi chờ. Khách bình dân chờ từ xếp hàng, kiểm tra an ninh, đến chờ chuyến bay. Khách thật xịn, đi chuyên cơ, cũng phải chờ làm vài ba thủ tục nhỏ.

Ngay cả những người hằng ngày làm việc trên cái cơ thể to tướng ấy cũng ít ai điều khiển được nó. Thời tiết thay đổi có thể làm nó đổi tính đổi nết từ chối các chuyến bay. Còn các chuyến bay đến hay rời đi, nó cũng không mấy khi kiểm soát được giờ chính xác.

Sân bay làm mọi người khó chịu vì cái sự lạnh nhạt và xa lạ của nó. Hai người thân thiết ngồi cạnh nhau ở phòng chờ, cũng tự nhiên hơi xa lạ. Loa PA thả các thông báo nhớt nhát, thường là tin hoãn chuyến bay, uể oải rớt xuống nền gạch men sáng bóng.

Hành khách với hành lý trôi qua trôi lại trong tiếng ì ầm có tiếng mình mà xa cách như chỉ toàn tiếng người.

Sân bay là những chuyến đi. Phòng chờ sân bay là những chuyến đi không có vẫy tay, không nước mắt, không tiễn đưa, không ôm vai ấm, không hôn môi run. Cảm xúc của của mọi cuộc chia tay buộc phải cắt lại, ngay từ cửa ngoài cái cơ thể xi măng khổng lồ của cô ả sân bay nhạt hoét ấy.

Sự chờ đợi ở sân bay, dù ở phòng chờ khi đợi boarding, hay ở băng chuyền lấy hành lý lúc đi ra, là sự chờ đợi xa lạ, nhạt nhẽo và mốc khô trong không khí sặc mùi máy lạnh.

Nhưng tất cả những nhạt nhẽo của sân bay cộng dồn lại, không khó chịu bằng cảm giác thời gian nằm xa sự kiểm soát của chính mình.

Từ khi nhận ra việc mất kiểm soát khung thời gian mỗi khi bước chân vào sân bay, bạn không còn ghét sân bay nữa. Thay vào đó, bạn bắt đầu “bo” cho nó. Bạn “bo” cho nó bằng thời gian của mình.

Bạn sẽ đến sân bay sớm hơn và kỳ lạ thay, bạn thấy thoải mái hơn.

***
Hàng không rút ngắn không gian. Nhưng làm nhạt đi cảm xúc. Không phải do sân bay cắt bỏ tàn nhẫn sự chia ly ngay từ cửa check-in, mà do nó di chuyển con người và cảm xúc trong họ di chuyển ở độ cao, tốc độ mà họ cũng không có cách gì kiểm soát được.

Có cách nào chống đỡ khi chuyến bay với tốc độ hàng trăm dặm một giờ, trên độ cao hàng ngàn mét, bỗng dưng dừng lại. Chắc chắn cảm xúc lúc đấy sẽ là một big bang.

Thế nhưng, thế gian này chủ yếu là điều may mắn, xác suất tai nạn của hàng không rất thấp, thấp hơn nhiều so với các phương tiện đường bộ, nên cái big bang của cảm xúc không xảy ra. Cảm xúc hạ cánh an toàn. Nó loãng đi rất nhiều nhưng có vẻ như không ai nhận thấy.

Thêm một lần bay là thêm một lần pha loãng cảm xúc.

***
Sân bay có những tấm kính khổng lồ nhìn ra sân bê tông khổng lồ có những chiếc máy bay khổng lồ kiên nhẫn nằm chờ thời tiết.

Vào những ngày mưa gió, nhìn ra khoảng không mênh mông phía bên kia cửa kính, bạn sẽ thấy chính bóng dáng mình trong mưa, vô cùng lạ lẫm. Còn Jim Morrison sẽ hát:

When you are strange
Faces come out of the rain
When you are strange
No one remember your name.

Rồi tất cả những người xa lạ xung quanh phòng chờ lại càng xa lạ, xa lạ như chính bạn đối với họ. Còn Jim Morrison vẫn hát:

People are strange, when you are stranger
Faces look ugly when you are alone.

***
Một lần bay đi, may sao, lại là một lần giúp bạn nhìn thấy những chân trời mới, thậm chí giúp bạn nhìn lại chân trời cũ.

Và biết đâu bạn sẽ tìm thấy những chân trời đã mất.

Cảm xúc vẫn tiếp tục bị pha loãng, nhưng để bù đắp lại, ở bên trong bạn dần hình thành những ký ức mới qua mỗi chuyến bay.

Có một cuốn sách tên là SuperFreakonomics. Trong cuốn sách ấy người ta bảo kinh tế học hành vi, một đứa con lai giữa kinh tế và tâm lý học, đã chứng minh được con người vốn sinh ra không thiện không ác. Con người sinh ra là trung tính. Ác hay thiện sẽ hình thành dần với các động cơ cá nhân. Nhân chi sơ tính bản thiện, dưới mặt trời khoa học, sai bét mất rồi.

Những động cơ ấy, chắc chắn, không chỉ chạy bằng danh lợi, mà bằng cả cảm xúc và ký ức.

***
Bạn ghét sân bay, sợ những chuyến bay, mệt mỏi về những chuyến đi. Nhiều người như bạn. Nhưng cảm xúc và ký ức hình thành sau mỗi chuyến đi của mỗi người sẽ khác nhau.

Trừ khi tất cả cùng bay, như đàn chim di cư, bay mải miết không ngoái đầu. Bay mà không biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội quay về. Hoặc tàn nhẫn hơn, rằng tưởng đi là về, để rồi ngày về mỗi lúc một xa.

Khi kinh tế ở Miền Bắc sụp đổ, khoảng cuối những năm 1930, hàng ngàn người Bắc đã vào Nam. Hình thành những người Bắc Kỳ cũ.

Rồi gần một triệu người vào Nam sau hiệp định Geneva.

Hay những người bay theo Martin từ thành phố ra Đệ thất Hạm Đội.

***
Những người đồng loạt “bay” đi để lại hàng loạt những từ vựng mà người ở lại không sử dụng nữa. Thế nhưng từ ngữ bản thân nó có sức sống riêng, ấy là chỉ khi chúng thực sự có thể chuyển tải được những gì mà không từ nào khác có thể chuyển tải được.

Từ “chiều-kích” đã sống lại, bắt đầu từ những tờ báo mạng lá cải chính trị, dần dần trở thành một từ rất thời trang để nói về tất cả. Tỷ như “Chiều kích con người trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn”.

Chiều-kích không phải là sự phục sinh hoành tráng nhất của từ vựng công giáo. Có một từ thời trang hơn rất nhiều, mà lại phục-sinh sau chiều-kích khá lâu, đó là từ “não-trạng”.

Ở đây hẳn phải một sự song hành của những ký ức cũ vốn bị “chốt” lại hàng chục năm ở những người “bay” đi và ký ức của những người ở lại. Sự song hành đó đã làm sống lại những từ vựng cũ để chuyển tải những ý niệm cũ trong hơi thở mới.

***
Phục-sinh của từ vựng tất nhiên là một sự kỳ diệu. Xứ sở này đương nhiên là một xứ kỳ diệu nằm bên một vùng biển kỳ diệu và chắc chắn là không vô tình. Nhưng có một sự kỳ diệu không kém, đó là sự tồn tại mặc nhiên của một từ ngoại lai có cùng hoàn cảnh ra đời với não-trạng và chiều-kích.

Đó là từ hoan-hô. Từ hoan-hô xuất hiện trong tiếng Việt có lẽ khoảng hơn 200 năm trước. Cùng với nó là động tác vỗ tay. Nó chưa bao giờ mất đi và bởi vậy chưa bao giờ hiện ra dưới ánh sáng thời trang của ngôn ngữ.

Nhưng có cộng đồng nào sống vui vẻ được nếu như không có hoan hô.

***
Hoan-hô sự trở lại của những từ ngữ vốn bị lãng quên. Và hoan-hô sự song hành của hoài niệm ở hai bên thế giới. Sợi dây thời gian mỏng như vô hình với chất keo dính làm bằng ký ức và cảm xúc qua những chuyến “bay” đã làm nên sự phục-sinh kỳ diệu của từ ngữ.

Tất nhiên, vẫn là Jim Morrison, đang hát:

Made the scene
Week to week
Day to day
Hour to hour
The gate is straight
Deep and wide
Break on through to the other side
Break on through to the other side

***
Cryptomnesia là hiện tượng ký ức lãng quên bỗng xuất hiện tươi mới và nguyên gốc đến mức chúng ta không nhận ra đấy chính là ký ức. Giống như chuyến bay đột ngột rơi về điểm xuất phát còn bạn đang say giấc nồng. Bất chợt tỉnh dậy thấy mình ở chân trời cũ mà tưởng đâu đang ở chân trời mới. Hay oái oăm hơn, bạn không phân biệt được mình đang ở thế giới thực hay thế giới của giấc mơ. Còn tệ hại hơn nữa, bạn chắc mẩm rằng thế giới thực đấy là do bạn đang mơ. Nó có thể đặt dấu chấm cho tất cả. Hoặc khiến bạn phiêu lưu nhiều hơn.

Cộng đồng những người đã “bay” đi, và cộng đồng những người ở lại, có khi nào cùng chia sẻ giấc mơ, như những người Ai Cập cổ đại đã từng làm, để cùng đào sâu vào ký ức trước mỗi chuyến bay để rồi chia sẻ với nhau cảm xúc nguyên thủy và hoài nhớ cái thuở bất chia ly.

***
Việc các từ cũ đột nhiên phục-sinh, phải chăng là do những tiểu ký ức đã trở về nguyên gốc thông qua mảnh ghép của những giấc ngủ vi mô (microsleep) của cả cộng đồng.

Deep and wide
Break on through to the other side

***
Những bàn tay vỗ vào nhau. Âm thanh của những bàn tay vỗ vào nhau. Tiếng vỗ tay lan tỏa.

Tiếng vỗ tay có sức nóng của máu trong động mạch, có niềm hân hoan từ đáy tim, có sự bốc đồng của trí óc, có sự bay lên của tâm hồn. Tiếng vỗ tay lan tỏa vui như gió đuổi nhau trên mặt biển lúa bắt đầu trổ đòng. Thâm trầm như gió lùa qua thư viện cũ. Ríu rít như chim sẻ lớp chớp bay trong nhà thờ.

Giống như cá hồi ngược dòng lên thượng nguồn, những ký ức bắt đầu len lỏi ngược lại hướng lan tỏa của hoan-hô, trên những cánh bướm đập trong im lặng. Những cánh bướm mỏng manh chở ký ức ngược trở về, băng qua giấc mơ của bao thế hệ, băng qua những nhà ga lạnh lẽo, những sân bay vô cảm, băng qua đại dương bão tố, và qua những bến cảng mù mịt khói sương, để rồi xuất hiện trên đất cũ nguyên gốc và tươi mới.

Không ai biết ký ức nào sẽ trở về, không ai biết mất bao lâu để ký ức có thể trở về nguyên vẹn, không ai biết bao nhiêu giấc mơ mà ký ức sẽ phải đi qua cùng với tiếng vỗ im lặng của cánh bướm.

Sự chờ đợi làm người ta sợ hãi vì tính vô vọng tiềm ẩn. Nhưng nếu ta kiên nhẫn và “bo” cho nó thời gian? Để có thể ngủ mơ mà không sợ false awakening, mơ mà biết mình mơ chứ không phải đang đi trong hiện thực.

***
Hoan-hô những cánh bướm – ngang qua đại dương và bao nhiêu mộng mơ thế hệ – chở trong im lặng biết bao ký ức của thời gian.

Jim Morrison vẫn hát:

Before I sink
Into the big sleep
I want to hear
I want to hear
The scream of the butterfly

***
Hãy lắng nghe tiếng thét của cánh bướm, qua thời gian và không gian, vang vọng và mong manh … với bao nhiêu ký ức.

***

Các bài viết trong loạt bài về Thời Gian
1) Deus Sive Natura
2) Con mèo Schrodinger
3) Buổi sáng Heisenberg
4) Hoa hồng nở trong đêm
5) Manifold
6) Phong tục của tình yêu

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 20 phản hồi tại Manifold

  1. LucHuong viết:

    Em thích bài này của bác Xu.

  2. Nguyen viết:

    Bài này hay tuyệt!

  3. Uyen viết:

    Thích bài này.
    Rất thích câu này “Thêm một lần bay là thêm một lần pha loãng cảm xúc.”

  4. Một bài viết rất tuyệt. Nhiều cảm xúc tinh tế và sâu sắc. Mặc dù văn phong có vẻ gì đó của một bản nhạc phi cung, các hợp âm lẫn lộn trưởng thứ và áp âm, từ chuyện sân bay đột ngột chuyển sang câu chuyện ngôn ngữ rồi đột ngột đổi sang câu chuyện lịch sử, nhưng tiết tấu của bài viết đúng là tiết tấu của sân bay, của chuyến bay. Con Người trong “câu chuyện” không bị mất đi, nó chỉ bị o ép trong “chiều kích” của một không gian vừa quen thuộc do nó dựng lên, vừa lạ lẫm do không- thời-gian nó dự vào vốn không thuộc bản chất của nó. Rất tuyệt!

  5. GM viết:

    Hơi leng keng, nhưng mà hay, nhất là khi đọc ngược từ dưới lên:)

  6. chunamcuong viết:

    Như một ballad. Tuyệt!

  7. abc viết:

    Đọc chán bỏ mẹ. Âm hưởng chung là lanh ca lanh canh. Bác 5xu viết tình cờ thì còn đọc được chứ cố tình viết thì lại gượng và chán. Cái truyện gì viết dở “Cô gái thuyền nhân không quay lại” (?) chán gần chết.

  8. Omerta viết:

    Sân bay muôn đời vẫn thế, cảm giác ở sân bay nó phụ thuộc vào cái vị trí anh đang đứng. Sẽ rất khác khi anh cầm hoa đứng ở khu vực arrival chờ người yêu so với anh nhìn người yêu quay vội lau nước mắt khi anh đang ở nơi gọi là Departure. He he he

  9. Đàm Hà Phú viết:

    Hay, không hề lanh canh leng keng tí nào.
    Có lẽ vì mình hiểu…
    Có lẽ nên năng uống với nhau nhiều hơn
    Bác ạ..

  10. cuong viết:

    Bác có thể cho em biết nghĩa của từ “chiều kích” được không? Em đã gặp từ này vài lần nhưng chắc chưa hiểu đúng.

  11. Blog của 5xu viết:

    Chiều kích chắc là cứ đến chiều thì thấy kích thích (thèm bia chả hạn). Stimulated Evening. Hehe.

    Hoặc là kích thước và các chiều (ngang dọc sâu). Kiểu như dimensions ấy.

  12. Việt viết:

    Anh xu bay bao nhiêu lần để có thể viết được cái cảm giác của người lên máy bay thật thế? 🙂

  13. taaman viết:

    Thích đoạn này: “Tiếng vỗ tay có sức nóng của máu trong động mạch, có niềm hân hoan từ đáy tim, có sự bốc đồng của trí óc, có sự bay lên của tâm hồn. Tiếng vỗ tay lan tỏa vui như gió đuổi nhau trên mặt biển lúa bắt đầu trổ đòng. Thâm trầm như gió lùa qua thư viện cũ. Ríu rít như chim sẻ lớp chớp bay trong nhà thờ.” Chẳng hiểu sao cảm thấy là nó thật, ùa ra một lúc từ góc nào đó của Xu.
    Suốt cả bài thì cứ cảm rất rõ sự pha trộn “leng keng” giữa trầm tích rất quý và “leng keng”!!!???

  14. A Cu viết:

    Bác 5 làm mình nhớ đến nhân vật trong Up In The Air.

  15. Chim Xanh viết:

    Xu viết phiêu nhở, nhưng mà các bạn khen nhiều rồi em không dám khen nữa. Chỉ thấy là Xu vật vã quá cơ, Xu tiếc gì rồi. Hay Xu ra Hà Nội đi, em mời cà phê. À có khi em mời trà đá rất nhẹ nhàng để Xu không thấy mặc cảm khi quay về sau khi dỗi Hà Nội, hehe.

  16. Quỳnh viết:

    Ah, mình ghét cái loa PA. Thông điệp bay tới trong cái sự nhát gừng của người báo, nhạt nhẽo và thô kệch.
    Rất thích bài này của bác 5xu!

  17. Hiền viết:

    Có đoạn giống Inception. Bay – Mơ – Thực.

    Blog 5xu đã có thương hiệu tốt rồi, nên nói thực là chỉ có thương hiệu 5xu mới làm ta ngập ngừng chê cái bài này.

    Em không cảm thấy giống vậy, nên không thấy hay.
    Lâu mới vào đọc, chê một phát, bác không phật lòng nhé.

  18. Hạnh viết:

    mình thích phần tả cảnh và cảm xúc 2 đoạn đầu, các phần sau thì chủ yếu là đọc thơ của Jim Morrison :>

  19. Thang Lo viết:

    nói thực lòng chán ốm văn của bác này,

    nghe quằn kiểu già đời nhưng lại vang rộn âm hưởng chicken soup, nản bà cố

    có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối,

    chúc may mắn với các em teen

Bình luận đã bị đóng.