Nỗi Nhớ Đơn Nan và Lưỡng Nan

Mùa khô đi qua để mùa mưa đến. Sài Gòn nóng khô kéo dài chuyển qua mùa mưa mát mẻ. Nhữ
ng cơn mưa Sài Gòn không còn chợt đến, cũng không ào ạt để chợt đi như những mùa xưa, nhưng vẫn chưa đủ để làm dịu đi nắng hạ và hiệu ứng đô thị quẩn quanh suốt ban ngày trên mặt phố. Ở Sài Gòn càng lâu, tất nhiên, lại càng nhớ nhà.

Nhớ cái phòng nhỏ, có cửa sổ khung gỗ kéo đến sát sàn nhà, nhớ tủ sách để tìm những gì google không có, nhớ cái sàn gỗ nằm đâu cũng được, ngồi chỗ nào cũng có cáp mạng LAN, nhớ cả cái buồng tắm kính chui vào dội nước để khỏi cần bật máy lạnh.

Nhớ bia hơi Hàng Vải, ngồi với bạn bè thân sát vỉa hè. Một vại, hai vại rồi lơ mơ nói chuyện oang oang, để rồi kết thúc ở hàng phở đêm trước cửa chợ Đồng Xuân.

Nhớ cả cái quán cafe Giảng Võ, ra ngồi thể nào cũng gặp lũ đàn em,mặc áo rộng mà vẫn thấy cơ bắp xăm trổ, thấy anh đưa thuốc lên miệng là xòe tay châm lửa. Nhớ những người đàn ông trẻ ngồi xung quanh, cắm mặt vào laptop mà vẫn bô bô chuyện đời chuyện làm ăn. Hơn hai mươi năm trước chắc cũng có những thanh niên như vậy, ngồi như vậy, uống nước chè hút thuốc cuộn, nói chuyện sự nghiệp “vừa hồng lại vừa chuyên”. Nay họ thức thời hơn không còn cái gì cũng muốn, với câu cửa miệng kiểu bình dân “được cái lọ mất cái chai”.

Nhớ những bàn đầy những cô gái trẻ, quần ngắn cũn, co chân lên ghế ngồi đánh bài, miệng tám chuyện tình đời. Hơn hai mươi năm trước chắc cũng có những nhóm thiếu nữ như thế, mơ mộng bước vào đời, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Bây giờ nhận thức thay đổi, họ chỉ cần những cái hiện thực và hữu hình, giống như họ vẫn bô bô tự nhận xét với nhau mặc kệ bàn bên nghe thấy mà mắt tròn mắt dẹt: “nhan sắc trung bình, làm tình xuất sắc”.

Nhớ cả đồng nghiệp mặt mũi xinh xắn mắt to đùng, ngồi highland phải đeo kính đen để giấu mắt nhìn anh.

Thế rồi về nhà, loanh quanh, lại nhớ Sài Gòn. Nhớ cái hộp diêm bé tí ở Pasteur lúc nào cũng nóng như phòng sauna nếu tiết kiệm máy lạnh. Nhớ cả lúc lấy quần áo từ máy giặt ra phơi ở cái sân con con, vừa phơi vừa lo đi làm mưa ướt hết. Nhớ những thằng em gần nửa đêm chạy qua đón anh ra Coffee Bean Đồng Khởi uống Ice Blended. Xung quanh toàn thanh niên trẻ, cả du học cả Việt Kiều, nói chuyện tiếng Việt tiếng Anh lẫn lộn. Hơn hai mươi năm trước, có lẽ cũng có những thanh niên như họ, ngồi uống cafe, thì thào tính chuyện ra đi. Bây giờ họ hỏi nhau nên về hay ở lại bên ấy.

Nhớ quán bia bình dân cuối Pasteur, anh em chiều chiều ghé uống mấy chai không cần mồi nhậu rồi ai về nhà nấy. Nói chuyện làm ăn, chuyện nhà chuyện cửa. Tếu tếu táo táo với nhau. “Bồ cao thì mặc bồ cao, nếu mà cao quá thì ta hôn ngồi”, “Bồ to thì mặc bồ to, nếu mà to quá thì ta ôm đùi”.

Nhớ đồng nghiệp gặp hằng ngày, câu hỏi thường trực “là lại có vấn đề rồi anh ạ …”. Hay đồn thổi với nhau rồi tò tò đến hỏi: “anh đã có người yêu chưa, sao không lấy vợ đi?!”.

Ngồi dịch compensation dilemas, tự nhiên thấy nỗi nhớ nhà cũng có tình huống lưỡng nan. Ở nơi nọ lại nhớ nơi kia. Nhìn mưa trên phố Sài Gòn, lại nhớ cái oi ả chiều mùa hạ Hà Nội. Thấy mưa Hà Nội lại nhớ sáng mùa hè nắng chưa kịp đổ trên vỉa hè cafe Nguyễn Huệ.

Hồi còn bé cứ hay hỏi bác người quen ở SG ra công tác, rằng trong đó có cái này cái kia như Hà Nội không. Bác trả lời phát chán, kết luận, Hà Nội có gì Sài Gòn có cái đấy, trừ Lăng Bác.

Lăng Bác thực ra không quan trọng nhiều, nếu như không có em Giò. Hỏi Giò có yêu bố không. Giò bảo “Yêu bố bằng bầu trời”. Và đôi khi thêm thắt “bầu trời ở lăng Bác”.

Nhớ con gái là nỗi nhớ siêu và đơn nan. Nhớ bất cứ lúc nào, kể cả lúc đang chạy xe trên đường. Nhớ bất cứ cái gì, từ môi hôn đến vòng tay ôm cổ bất chợt khi chạy ù từ phía sau đến ôm bố.

Mùa đến rồi mùa đi, rồi trở thành mùa xưa cũ. Nỗi nhớ đến và đi, bất chợt như mưa hạ của những ngày xưa. Có nỗi nhớ đơn nan và nỗi nhớ lưỡng nan.

Chẳng có gì làm nguôi được khi người ta vẫn phải đi đi về về khi không còn trẻ nữa.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

30 Responses to Nỗi Nhớ Đơn Nan và Lưỡng Nan

  1. BeBo nói:

    Nỗi nhớ đơn nan và lưỡng nan, lần đầu thấy sự ví von này…cả đời người chắc rằng không ai không 1 lần có những nổi nhớ như thế….

  2. Huong nói:

    đơn lưỡng gì nghe cũng thấy thương quá à :). Mà tả HN hay hơn SG nha. Thương nhứt là bố thương con gái.

  3. aquarius nói:

    Chỉ sợ ta trở nên vô cảm và mọi thứ đều có giá cuả nó.Người ta khổ vì cứ phải đa đoan quá làm gì?Nỗi nhớ của bạn lây sang tôi rồi đó!
    bài này hay vì viết từ cảm xúc chân thành!
    Thanks

  4. Pony nói:

    Xu mắc bệnh tương tư rồi! Dấu hiệu tốt 🙂

  5. tinhco7080 nói:

    Cảm xúc thật hay, tôi như thấy mình trong đó. Cảm ơn nhiều

  6. Fooleryn nói:

    Anh viết bài này quá đẹp.. 🙂

    -Land-

  7. Tris nói:

    Rất sến nhưng mà chỉ biết viết là: Thương Giò và thương anh.

  8. Mộng Mỵ nói:

    nhà em cũng có cái con hươu cao cổ giống dậy, 🙂

  9. cf sua nói:

    mỗi lần em Giò xuất hiện thể nào cũng lở đất long trời 🙂

  10. taaman nói:

    Rất là bác Xu, thương! Người ta “được lọ, mất chai”, đi đi về về như bác là được cả lọ cả chai chứ!;)
    Không phải “lưỡng nan” mà là “lưỡng chai” chứ!!!
    Thích cái cảm nhận “siêu và đơn nan”!

  11. Cáo nói:

    Thế có nhớ em hông?

  12. Elite nói:

    Cảm xúc thật hay!
    Có một người đọc được cái này, vừa yêu lại vừa đau nhỉ.

  13. Minh nói:

    entry này của bác heart touching và rất thú vị.

  14. Cua nói:

    Đọc chỉ thấy mỗi tình yêu của bố với đứa con gái bé bỏng, già mà vẫn phải đi đi về về giữa hai nỗi nhớ vất vả thật Xu à, hug Xu cái nhé.

  15. Scorpio nói:

    Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn… Bác Xu viết lúc nào cũng hay!
    Btw, em muốn hỏi bác Aquarius bên trên có phải bác Aquarius Hải Phòng ko đấy?

  16. Blog của 5xu nói:

    Lâu lắm mới thấy Cua xuất hiện, nếu đúng là cái con Cua Đinh đấy. Hoa Kỳ thế nào Cua ơi. Hồi trước ở Netnam2, Xu có post nào hay là hôm sau Cua mời đi ăn, y như trả nhuận bút riêng vậy.

    ***

    Mọi người có thấy entry này và entry Đáp Ca rất giống nhau về ngữ pháp không? Ngữ pháp nếu sử dụng đúng cách, sẽ truyền tải cảm xúc rất tốt, tốt hơn ngôn từ nhiều. Ai phát hiện sớm nhất cái sự giống nhau về ngữ pháp của 2 entries (bằng cách comment ở đây), Xu sẽ gửi tặng một cuốn “Thời Tiết Đô Thị” … sắp xuất bản.

    Bạn nào lần trước trả lời người cover Beatles hay nhất là ca sỹ Khánh Hà, cũng email địa chỉ về anhxubeo@gmail.com luôn nhé. Khi nào có sách, Xu sẽ gửi tặng.

  17. Scorpio nói:

    Không biết là phát hiện ra hay không, nhưng những ai muốn phát hiện, thì đều, sẽ đọc lại Đáp Ca của bác.
    Em nghĩ nó giống nhau là vì chả có đoạn nào xuống dòng nó quá 10 dòng cả. Hehe.

  18. Cua nói:

    Nó đấy bạn Xu, Huê Kỳ vẫn thế, vẫn lềnh bềnh chìm ứ chìm mà nổi chả nổi, ngộp ngộp tắm biển bị tràn dầu BP thôi hihi. Cua nhớ bạn Xu quá giờ có muốn mời bạn Xu đi ăn cũng khó, thôi dồn lại mai mốt ăn một lần đỡ tốn 😀

  19. taaman nói:

    Bác Xu láu thật với cái đánh đố! Tôi thấy hai điểm giống nhau nổi bật (và quả thật làm nên cái hồn của bài viết) ở hai cái entries này là:
    1. Dùng câu thiếu chủ ngữ: có hành động, có cảm giác (nhớ, thấy, ngồi…) mà không có chủ thể của hành động: tạo độ mở cho sự miêu tả và xóa nhòa biên giới giữa người viết và người đọc, sự đồng cảm đã tự nó xuất hiện: “Nhớ…”: thực ra là Xu nhớ, nhưng Xu không viết “Tôi nhớ…” nên khi Hào đọc thì Hào rất dễ quên rằng đang đọc bài của Xu mà cứ nghĩ mình đang đọc những ý nghĩ của mình. Hà, cái mẹo này quả thật hay: bác Xu viết lại cảm nhận của bác trong cái quán “Đáp ca” mà người đọc dễ tưởng rằng tự mình đến đó, nhìn, nghe và ngửi bằng chính giác quan của mình. Qua đó, text đã tạo được hiệu ứng của phim ảnh: thực ra hiện thực đã được lên khung qua ống kính của cameramen nhưng anh ta không bao giờ xuất hiện và thế là người xem cứ tưởng mình đang cảm nhận hiện thực khách quan!!!
    2. Các câu miêu tả cảm nhận thường dài, tạo nên bởi nhiều hành động, phân cách qua các dấu phẩy: tạo hiệu ứng dòng chảy, đúng như trong phim. Người đọc càng dễ bị dẫn, bị làm quên mất là mình không phải là Xu.
    Thế thôi, mua vui viết vội vài dòng, không biết có được tặng sách không đây! Vui phết, hồi hộp cứ như ngày xưa đi học gặp bài toán nhiều lời giải, thầy treo thưởng cho đứa nào có lời giải hay!!

  20. cf sua nói:

    nghe được tin sách mừng hơn cả bắt được vàng 😀

    điểm giống nhau là: tiếng Việt giản dị; còn ngữ pháp thì chịu vì em cứ nghĩ tiếng Việt thì không có ngữ pháp chủ vị gì sất :))

  21. wind714 nói:

    Con người ta kể cũng lạ thật, khi ở nơi này thường nhớ về nơi khác rồi rời đi, lại nhớ về nơi này…

    Và hình như đối với con gái, bố luôn là bầu trời. 🙂

  22. Bài này cảm động.

    Đây: http://damhaphu.blogspot.com/2010/06/chu-y-troi-sap-co-mua.html , công với 10 chai bia đường Pasteur, xin được cuốn sách không?

  23. Hàn Vy nói:

    Đọc bài này thấy hơi tức ngực. Thanks.

  24. Blog của 5xu nói:

    Chị Taaman trả lời đúng mất rồi. Đây là tuyệt chiêu của 5xu, hay còn gọi là “Xu Style”, hehe:
    + Đặt câu mà giấu chủ ngữ (chủ ngữ ẩn).
    + Tuyệt đối không dùng đại từ và đại từ sở hữu ngôi thứ nhất (tôi, của tôi, tao, của tao…).
    + Sử dụng dấu phảy để ngắt câu tạo rhythm.

    Cách đặt câu như vậy thường thấy trong các câu thoại hằng ngày, cũng hay được sử dụng khi đặt lời bài hát. Nhưng viết cả bài dài vật toàn câu như vậy mà vẫn nói được cái mình muốn nói thì hơi khó, đòi hỏi tập luyện kiên trì và một chút năng khiếu hehehe.

    Chị Taaman email cho Xu cái địa chỉ nhé.

    ***

    Bác Phú được reserve một cuốn Thời Tiết Đô Thị rồi (mặc dù ko biết bao giờ sách mới ra đời), nay lại thấy có quả hối lộ 10 chai bia, thật là khó nghĩ quá.

  25. taaman nói:

    Ô, thế là được tặng sách nhỉ, sướng quá hỉ?! Lâu quá rồi tôi mới được tặng sách Việt (toàn phải tự đặt hàng thôi, híc!) Cảm ơn bác Xu hỉ!

  26. oxy nói:

    Bọn cafe ở Giảng Võ mà anh hay ngồi bây giờ tan tàn xẻ nghé hết cả rồi. Bác nhớ là phải.

  27. tenchubv nói:

    Thanks bác 5xu với các nỗi nhớ của bác. Funny nhất là cái đoạn hơn 2o năm trước chúng nó ngồi tính chuyện đi hay ở bây giờ lại tính chuyện ở hay về, hehe…

  28. neo nói:

    có thể nói rằng nỗi nhớ này là ” chênh vênh” cho gọn vậy.

  29. Như Anh nói:

    Đọc bài này nhớ Hà Nội quá !

  30. Như Anh nói:

    Dù biết lòng người luôn gần nhau, thế mà làm sao để SG gần HN hơn

Đã đóng bình luận.