Làm khách thương hồ

Nhiều người không thích chị Tư. Tôi thì lại thích. Tôi thích chị Tư từ lần đầu tiên đọc truyện ngắn của chị đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật từ rất lâu. Hồi đó chị Tư chưa nổi tiếng.

Cái truyện ngắn đó tôi không còn nhớ tên. Chỉ mang máng nó rù rì kể bằng giọng miệt vườn sông nước về một người đàn ông và một con ngan. Nó rù rì và miệt vườn đến nỗi tôi không hiểu nó kể gì, phải đọc lại tới lần thứ hai. Cái lần thứ hai đó, may sao, âm điệu của cái giọng rù rì nó lại bật lên trong đầu tôi thành giọng kể thư thái và buồn bã. Giống như khách thương hồ cuối ngày đi ghe vào Châu Thổ, uống mấy chung nhỏ, nằm nghiêng, ngó mặt nước, ngó bầu trời, nghe gió, đập muỗi và lơ mơ nghe chị Tư kể chuyện. Chuyện đất, chuyện người, chuyện sông nước. Những thân phận nghèo nàn, cảnh đời bạc bẽo, xa văn minh, xa cung đình, xa pháp lý. Lại gần nước, gần đất, gần cây mù u. Có mùi ngò gai, mùi nước dừa, mùi trái sầu riêng và mùi của tấm lòng người nông dân sống bám lấy đất mà trôi nổi theo kênh rạch.

Cái giọng quê mùa miệt vườn ấy riết rồi thành chữ ký của chị Tư. Thế rồi chị nổi tiếng. Bạn đọc gần xa yêu mến chị Tư. Sách của chị bán chạy. Dựng thành kịch, thành phim. Chị vẫn miệt vườn, nhưng mùi sông nước, mùi ngò gai, mùi lòng người lấm lem trở thành hương liệu. Chị vẫn kể những câu chuyện miệt vườn mà tay cầm mấy lọ hương liệu, chỗ nào cần mùi nào thì đổ ra vài giọt rồi châm nến đốt lên.

Những người không thích chị Tư vẫn không thích chị, dù chị đã “tây” hơn. Tôi cũng không thích chị Tư nữa dù rằng vẫn ôm mộng cũ làm khách thương hồ ngày nằm ghe chạy từ Mỹ Tho xuống An Giang mà đêm nằm nghe kể chuyện cảnh đời sông nước.

Thế rồi chị Tư trở lại. Gần như nguyên vẹn. Với truyện ngắn Nước Như Nước Mắt trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật tuần rồi.

Nhiều người vẫn sẽ không thích chị Tư. Còn tôi lại thích.

Giống như thích sống như khách thương hồ, lúc xuôi dòng đi gặt thuê, lúc bán bán buôn buôn những đồ lẩm cẩm, đêm nằm nghiêng mặt nước, đập muỗi, đón gió ngắm trăng, nghe kể chuyện đời rủ rỉ giọng miệt vườn.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách, sống và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

19 Responses to Làm khách thương hồ

  1. sonata nói:

    Mình thấy Nước như nước mắt vẫn hơi dư chút hương liệu, dù sao hương chị Tư vẫn dễ chịu 🙂

  2. Tris nói:

    Phai truyen anh doc la truyen nay khong:
    http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_CaiNhinKhacKhoai.htm

    Neu phai thi truyen nay dang tren bao Dep chu khong phai TTCN.

  3. Blog của 5xu nói:

    Đúng rồi, có con Cộc. Mà hồi đó làm gì đã có tạp chí Đẹp nhỉ?

  4. Tris nói:

    Dao do em thich truyen nay qua, em co nho 1 thang go gium truyen nay, nen em nho ro la vi vay.

  5. BeBo nói:

    Nhiều người vẫn sẽ không thích Tư. Còn tôi lại thích.

  6. huyminh nói:

    Entry này hay (dù có nhớ hơi nhầm con vịt Cộc với con ngan) : )

  7. Ếchy nói:

    Nghe đây, qua giảng cho em nghe:
    Em Tư viết có duyên chút đỉnh, văn chương miệt vườn chút đỉnh, thì đọc mua dzui cũng tạm đi. Đỡ hơn em Nhã Thuyên, Thúy Hằng, gì gì đấy. Các em này bị bà mụ nắn lộn, nôn mửa ra một đống thấy mà gớm. Nước của em Tư sền sệt hơn nước của mấy em thời thượng kia
    Cái thúi hoắc của những gì chung quanh em Tư, là mấy thằng cha đưa em Tư lên trên trời. Kêu em viết như Sartre như Faulkner gì gì đó. Kiểu như Ngô Tự Lập ngợi ca văn chương của Bác Hồ rất viễn Tây gì gì đó
    Mie, đọc mấy đứa bâu chung quanh nâng em Tư lên làm vị cứu tinh cho văn chương Miền Nam, là qua muốn liệng cho mấy đứa này vài cục gạch. Mấy thằng cha làm việc ruồi bu này thường là mấy thằng mắt lé như Nguyễn Quốc Trụ, hay brain tumor như thằng gs Dũng Vietinfo. Có lẽ vì vậy mà chúng ghét lây chị Tư của em. Con nhỏ học đến lớp 9 ở Cà Mau. Mie, nó có trương phùng bụm má trợn mang đến cỡ nào thì cũng đến lớp 9 miệt Cà Mau. Em Tư có cái đặc sản của em Tư gà công nghệ miệt Cà Mau. Nhiêu đó cũng đủ ăn tiền rồi. Hiểu ?

  8. Blog của 5xu nói:

    Hehe, chú Huy Minh, con vịt tên Cộc trong truyện là một con vịt xiêm. Vịt xiêm ngoài bắc gọi là con … ngan.

    Bác Ếchy, bài giảng của bác rất hay, tuy nhiên quá cao siêu so với nhận thức và tri thức cũng như thẩm mỹ của tôi. Với tôi thì chỉ luôn có hai câu hỏi. Mình có thích tác phẩm (truyện, bản nhạc, bộ phim …) này hay không? Và tại sao mình thích. Câu trả lời có thể để cho riêng mình, có thể để lên blog cho mọi người đọc chơi.

    Vậy nên để trả lời câu hỏi ấn tượng “Hiểu?” của bác, câu trả lời của tôi là “Đéo!”

  9. GM nói:

    Ha ha, dạo này bác 5xu siêng giao lưu hơn nên blog cũng vui hơn.

    Khoái câu trả lời của bác, rất gãy gọn và rất …5xu!:)

  10. Kẹo nói:

    Hồi đó em khoái con vịt Cộc dễ sợ, đọc đến đoạn nào có nó là phì cười :P.

    “Chị khịt mũi cái sột, lau nước mắt kêu: “Trời, vịt gì mà khôn quá vậy?”. Con vịt ngoắc ngoắc cái đầu lại, ý nói, Vịt Xiêm chứ vịt gì, thiệt tình.”

    Hồi đầu em rất thích tạp văn của chị Tư, có phần thích hơn truyện ngắn, vì cái giọng trong trẻo nhẹ nhàng. Sau này vẫn thích, dù cảm giác là các tạp văn & truyện sau này cứ hơi nhàn nhạt đi một chút ;).

  11. taaman nói:

    Tôi lại thích cả Tư lẫn Năm!

  12. Ếchy nói:

    Chú 5xu
    Cũng biết thế nhưng chú có mộng văn chương thì phải suy nghĩ tử tế một chút thì mới mong tiến lên được
    Chỉ mong được danh tiếng như chị Tư thì thôi finir l’eau dire với chú
    Hết

  13. Blog của 5xu nói:

    Bác Ếchy, sao bác lại nói tôi có mộng văn chương. Tôi chả có mộng gì ngoài mộng kiếm xiền.

    Bác Đinh Tuấn Anh, trong một lần nhậu vội vã ở SG, cũng cứ khăng khăng là 5xu phải viết(văn) đi cho …nhẹ đầu, blog chưa đủ đô. He he.

    Danh tiếng của chị Tư, xét cho cùng, chưa chắc đã bằng 5xu đâu bác Ếchy ạ.

  14. Blog của 5xu nói:

    Nhân bác Ếchy nói đến Gsư Dũng. Tôi có vào trang web của đại học Wright State. Trường này chắc top … 1000 của Mỹ. Trong trang web của đại học này thì title chính thức của gsư Dũng là Associate Professor of Economics. Qua tiếng Việt thì thành Gsư hết.

    Tôi rất thích vào trang web Viet-Studies của Gsư Dũng. Thứ nhất là nó điểm báo chi chít, mình đỡ phải lọ mọ đi đọc. Thứ nhì là các comment ngắn của bác này có cái mùi loser của anh tây học + mùi bất mãn của anh đảng viên tỉnh lẻ không lên được chức trưởng phòng. Cũng là một nét riêng, kiểu nét riêng của chị Tư là miệt vườn vậy.

    Hôm qua có đọc bài của Gsư bình văn chị Tư. Đọc xong chả biết nói gì. Văn người ta đặc sản như thế mà bình như bình mì ăn liền ăn với trứng gà công nghiệp.

  15. Bài hay quá. Bài này dễ phải lên tầm 9xu hay một quan tiền rồi. Mình cũng biết thế, thương thế, mà viết không ra được như thế. Phục.

    Dạo này bác Xu siêng giao lưu nên blog vui hẳn.
    Vào SG chưa. Vào ới nhau thì làm ly bia nhé.

  16. HạnhKTT nói:

    Em cũng thích văn chị Tư hồi nẳm hơn! Dạo lày văn chị đã nhạt đi nhiều. Chưa đọc Nước mắt… nhưng sẽ tìm đọc, nghe nhận xét của anh Xu thấy hấp dẫn quá!

  17. Mộng Mỵ nói:

    hehe, em cụng thích cả Tư lẫn Năm, 😀

  18. Mộng Mỵ nói:

    mà blog anh Xu dạo này có nhiều ” ca” còm ” khó đỡ” quá ha.:D

  19. xam nói:

    Truyện này cũng là truyện đầu tiên mà em đọc của chị Tư. Đọc thấy vui vì cảm giác như mình được chạm vào bùn đất đồng quê. Em nhớ những lúc múc gáo nước ở cái chum mà có cả bọ gậy ở đáy chum, rồi uống lấy uống để mỗi khi đi đá bóng về, nhớ những chiều đi đuổi vịt với mấy thằng bạn ngày xưa.

Đã đóng bình luận.