Khắc dấu mạn thuyền

Năm nay Tết Hà Nội rét kéo dài cả chục ngày. Rét căm căm, trời hơi u ám nhưng trong và khô. Một thời tiết hoàn hảo cho những ngày Tết ngoại trừ việc nó kéo dài hơi quá.

Nhưng chỉ hơn một giờ đồng hồ bay về phương nam, là một thời tiết nắng chói chang và khô ráo. Những người Bắc ở Sài Gòn nói ở đây bao lâu rồi mà không thể nào thấy cái Tết ở SG có hương vị Tết. Ấy là vì thiếu cái rét, cái mưa xuân, thiếu cả cái u ám của những ngày cuối đông lạnh lẽo.

Gần 100 năm trước có nhà thơ ngậm ngùi khi Hà Nội phố vắng dần những ông đồ già “bày giấy Tàu mực đỏ, bên phố đông người qua”. Mấy năm gần đây những ông đồ thời internet ngồi bên Văn Miếu, vừa tra từ điển vừa viết chữ thư pháp. Người đi xin chữ đông nghịt, từ sáng đến đêm.

Ngồi cầm cái quạt giấy quạt cho khô chữ vừa xin được, trên vỉa vè, vào sáng xuân gió lạnh và rét căm căm có vẻ như là một thú chơi xuân mới của người Hà Nội. Giống một tiếng vọng nhỏ từ quá khứ an lành dẫu chưa quá xa xôi về hiện tại vốn bề bộn với vô số giá trị mới mà phần nhiều đều không mấy gần gũi với người dân lao động.

Hơn 50 năm trước, Chủ tịch đầu tiên của nhà nước Việt Nam, cụ Hồ, không làm lễ Tịch Điền, thay vào đó cụ phát động Tết trồng cây. Thay Tịch Điền bằng Tết Trồng Cây rất có thể là một ý tưởng cực thông minh của cụ Hồ với mong muốn chính phủ mới, công dân mới, của nước Việt Nam mới, đoạn tuyệt với chế độ và văn hóa phong kiến cổ hủ lạc hậu. Hơn nữa, cày tịch điền phải là Vua cày trên đất của nhà Vua, với ước mong một năm thịnh vượng mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu cho triều đình và cho đất nước. Khi ấy Vua là Quốc Gia, là Triều Đình. Còn với Cụ Hồ, không còn vua nữa, mà chỉ còn dân tộc, đất nước.

Mùa xuân là Tết trồng cây, là một biểu tượng cho việc gieo trồng những thế hệ mới, mang màu xanh mãi mãi cho đất nước. Để những đứa trẻ khi lớn lên trở thành người có ích cho xã hội thì ngay từ tấm bé đã phải có cơ hội thấm nhuần các nguyên tắc đạo đức cơ bản, yêu thiên nhiên và ham học tập. Việc này chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Ít ra cũng khó hơn việc hằng ngày lên VTV gõ kẻng để các cháu ngồi vào bàn học.

Bên cạnh nhà thờ Phát Diệm là một nhà hát nhỏ, chắc ngày xưa dùng để biểu diễn kịch nghệ của giáo dân. Trên tháp mặt tiền của nhà hát có dòng chữ latin “Ars Artium Corda Fingere Juvenum”, phía dưới có dòng chữ tiếng Việt: ” Thượng Nghệ Là Đào Tạo Tâm Đức Thanh Niên”. Câu này là của ông thánh La Salle, dịch theo kiểu bây giờ sẽ có nghĩa: Nghệ thuật cao quý là nghệ thuật dạy tâm đức cho thanh niên”.

Một xã hội trưởng thành qua chiến tranh và bao cấp, rồi đến toàn cầu hóa, những giá trị muôn đời có vẻ như đang bị xói mòn trong hệ quy chiếu mới của chứng khoán, vàng, và bất động sản. Năm nay Lễ Tịch Điền được làm mới ở Đọi Sơn. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Phi nông bất ổn. Nếu nông nghiệp không đảm bảo, đất nước khó ổn định”.

Nông Nghiệp chính là ruộng đất cộng với cần cù lao động. Một đất nước hơn 60 triệu người dính tới nông thôn thì ruộng đất và sự cần cù chính là tài sản và lương tâm xã hội. Giá trị của xã hội, của tình yêu con người với mảnh đất mình sống, dù nông thôn hay thành thị cũng bắt nguồn từ cái tài sản và lương tâm vĩnh hằng ấy. Cho đến khi nó bị đảo lộn bởi phân hóa xã hội: sự cần cù cả đời không đắp nổi khoảng cách của quyền mua một cái chung cư. Lễ Tịch Điền năm nay cũng như một tiếng vọng khẽ khàng về hiện tại của lương tâm từ quá khứ cần cù chăm chỉ dẫu chưa quá xa xôi.

“Cầu Nguyện và Lao Động” (Ora et Labora) là phương châm của một dòng tu có tên là Biển Đức (Benedict). Hơn 50 năm trước có những nữ đan sỹ người Pháp, sau hiệp định Geneve, đã rời Bắc vào Tây Nguyên lập nên Nữ Đan Viện Biển Đức. Họ lao động và chiêm nghiệm. Rồi rời xuống Sài Gòn. Ở đây, bằng sức lao động của mình những nữ đan sỹ thế hệ sau đã tự dựng nên một Nữ Đan Viện đơn sơ, đẹp đẽ , ngăn nắp và rất làng quê Việt Nam êm đềm với nhà lá, lũy tre xanh và những lối đi nhỏ giống đường làng Bắc Bộ. Ngay cả nhà thờ nhỏ trong đan viện cũng không có tháp chuông, thay vào đó là một cái cồng Tây Nguyên nằm ngay sảnh chính.

Sáng nay dậy sớm đi xem lễ Đồng Tế ở Nữ Đan Viện Biển Đức. Trời mát nên suýt ngủ gật mấy lần. May mà có một cô nữ chủng sinh đứng đối diện, mắt và miệng rất xinh, mắt mơ màng mộ đạo, nên ngắm nghía cũng đỡ buồn ngủ.

Về nhà mới 8 giờ sáng, trời vẫn còn mát mẻ, nằm đọc Bảo Ninh: Hữu Khuynh, Bội Phản và Hà Nội Lúc Không Giờ. Đọc xong xúc động mất một lúc lâu. Viết về đô thị, lại là thủ đô, lại là thời chiến, mà giọng văn tinh tế giấu sau vẻ thô vụng của chữ nghĩa, thì chỉ có Bảo Ninh là số một. Có bao nhiêu người Bắc trọc phú mê Hà Nội của Phú Quang thì có gấp mấy lần như thế những người khác mê Hà Nội đau thương và bình dị của Bảo Ninh vào những khi Hà Nội lúc không giờ.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống, đạo, đời và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Khắc dấu mạn thuyền

  1. cf sua nói:

    vậy chừng nước tràn mạn thuyền thì sao, anh?

  2. qt nói:

    hihi, mỗi lần đi lễ em cũng thường ngắm người cho đở buồn ngủ.

  3. măng nói:

    bạn xu lại viết giống tớ định viết rồi. Tiếc là truyện ngắn Bảo Ninh dài hơn bài hát Phú Quang, nên đẹp mấy hay mấy sâu mấy cũng k mang ra mà phổ cập trước đám đông được. Đám đông (có tớ) vừa thích giàu – trong đục k quan tâm-lại vừa thích ngắn gọn cơ, ờ!

Đã đóng bình luận.