Thứ tư Lễ Tro

Mùng 4 Tết lại đến nơi xưa kia là Tháp Báo Thiên. Nhìn cái miệng giếng đá cổ của Tháp Báo Thiên, một trong bốn An Nam Tứ Đại Khí, nằm chơ vơ trước cây thánh giá, miệng giếng đầy vết chân nến, trong lòng nhiều cảm xúc khó tả. Không hiểu những giáo dân Hà Thành, lúc thắp nên trên miệng giếng, họ có cảm xúc gì, hay chỉ là thắp nến mà thôi. Phía bên kia hàng rào sắt là Đại Chủng Viện Hà Nội lặng lẽ và an bình trong tiết xuân rét ngọt.

***

Hôm trước đã ghé qua Nhà Thờ xem lịch, thấy bảng tin toàn đưa ảnh giáo dân máu me. Thấy rất khó chịu. Tại sao đến giờ này họ vẫn thích “kích động” như vậy. Và kích động như vậy thì kích động được ai và gây khó chịu cho ai. Giống như mấy năm trước vào bệnh viện Đống Đa thăm bà bác ruột nằm hấp hối, phải chịu đựng hàng tiếng đồng hồ tiếng loa tuyên truyền rất thô và bạo lực từ nhà thờ Thái Hà. Rồi chứng kiến giáo dân, toàn phụ nữ miền quê và trẻ em, nheo nhóc trong mưa, đi tụ vạ mà đúng giờ như công nhân xí nghiệp. Các linh mục Hà Nội có lẽ không bao giờ hiểu cái câu “Công giáo trong lòng dân tộc” thực sự có ý nghĩa gì. Càng cực đoan, càng thô bạo, họ lại càng xa dân tộc, ít nhất là xa những người đã có một cuộc sống bình thường trong xã hội, tự họ chuốc lấy sự kỳ thị cho chính mình. Biết rằng thô bạo là cái đáp trả thô bạo, nhưng Chúa hình như có dạy thế đâu.

Chúa cho phép giáo dân nỗ lực làm những gì mà họ muốn đạt được trong đời, bất chấp các quy tắc nếu cần, vì kết cục chỉ có Chúa mới là người phán xét. Triết lý này đã đưa phương tây phát triển vượt trội so với phương đông. Ngay cả Galilei trước Giáo Hội thì đầu hàng nhưng trước Chúa ông vẫn thấy trái đất vẫn quay. Vậy mà ngay ở Hà Nội, nhà thờ vẫn qua mặt chúa phán xét đồng bào của chính mình.

Năm nay là Năm Thánh ở Việt Nam, do Đức Giáo hoàng Benedict XVI phê chuẩn để kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận Tông Tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài, đồng thời kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam (24/11/1960 – 2010).

Nhân dịp này Giáo hoàng Benedict XVI đã gửi thư đến Hội đồng giám mục Việt Nam, trong đó có đoạn: “Năm Thánh là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ”.

***

Hôm nay là Thứ Tư Lễ Tro, ngày lễ trọng bắt đầu của Mùa Chay kéo dài đến Lễ Phục Sinh. Tro là những gì còn lại sau lửa thiêu, là lụi tàn của vật chất. Tro làm màu mỡ cho đất đai. Và sự sống có thể tái sinh từ đống tro tàn.

Lễ Phục Sinh năm ngoái đưa em Giò đến đây chơi, cánh cổng Đại Chủng Viện hé mở, em Giò chạy ngay vào trong cái sân rộng, chắp tay sau mông, ngước đôi mắt trong veo nhìn các thầy tu trẻ. Các thầy tu hiền lành đi lại phía Giò rồi trêu lại: em bé này định đi tu hay sao. Giò không nói gì, tiếp tục chạy lon ton, vào cả Phòng Áo vốn chỉ dành cho các cha làm lễ, người thường không được vào, kể cả giáo dân.

Sáng nay lơ ngơ đứng trong Phòng Áo, một thầy tu trẻ hỏi: “Anh bê hộ cành đào được không?”

Cành đào, hóa ra là cả một gốc đào to tướng trong chậu đất nung, đặt ngay gian Cung Thánh. Hai người không bê nổi, thầy tu chạy đi gọi thêm người, còn lại mỗi mình đứng giữa giáo đường, sau lưng là tranh thánh bằng kính lộng lẫy, thấy mình bé nhỏ giữa không gian rộng lớn.

Hôm nay là lễ Đồng Tế, giáo dân đến sớm và đông. Đứng bơ ngơ giữa gian cung thánh nghe các giáo dân đọc kinh mới thấy ngoài Bắc người ta đọc kinh ê a hơi giống nhà chùa, không lên bổng xuống trầm như trong Nam. Bù lại lúc hát Đáp Ca và Hiệp Lễ, giáo dân hát dõng dạc và dứt khoát hơn nhiều. Ngay cả câu “Amen” họ cũng đọc gằn và dứt khoát hơn.

Trong Nam giáo dân đến nhà thờ thì nam bên phải nữ bên trái. Còn ở Hà Nội thì ngược lại. Ở nhà thờ lớn Hà Nội, ca đoàn ngồi trên Gác Đàn, là căn gác gỗ ngay phía trên cửa chính. Nhạc công là một người đàn ông trung niên nhỏ bé, chơi Phong Cầm. Lần đầu tiên được nghe trực tiếp tiếng phong cầm, cũng thấy thú vị. Ca đoàn hát không tình cảm nhưng kỹ thuật điêu luyện, thi thoảng còn bè này đan bè kia khá là quyến rũ.

Lời Hiệp Ca có đoạn:

Người ơi hãy nhớ, nhớ rằng người là Bụi Tro.
Một mai ta cũng sẽ trở về là hạt bụi đất thôi.
Hỡi người phù hoa sẽ qua trong đời.
Phận người mong manh.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đạo và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Thứ tư Lễ Tro

  1. phinstar nói:

    Lễ tro năm nay em quên mất phải ăn chay…
    ở trong Nam có 1 nhà thờ nhạc công chơi vĩ cầm cũng rất quyến rũ

  2. mikan nói:

    năm nào đi lễ cũng nghe bài này hết, nghe cho lòng lắng dịu đi một chút, nhẹ nhàng thanh thản một chút ^^

  3. trương hông kông nói:

    Phúc Họa Tự Tâm sinh!
    “…Chúa cho phép giáo dân nỗ lực làm những gì mà họ muốn đạt được trong đời, bất chấp các quy tắc nếu cần, vì kết cục chỉ có Chúa mới là người phán xét. Triết lý này đã đưa phương tây phát triển vượt trội so với phương đông…” kết luận như vậy có phần không ổn. Bởi so sánh sự phát triển nói chung trên nền tảng triết lý đông tây là một đề cập lớn liên quan đến 2 nền văn minh lớn nhất toàn cầu. Ý này tôi không thỏa mãn cho lắm….

Đã đóng bình luận.