Sự thờ ơ…Alternative …(p3)

Phần 1: Khởi Thủy Là Lời

Phần 2: Thờ Ơ Đừng Là Bản Năng

Phần 3: Alternative Rock của Chinese Democracy

“Cái gì kết nối tư duy và ngôn ngữ?” vẫn là một câu hỏi lớn mà triết học hiện đại, trong đó có psycholinguistics, đang hì hục giải quyết.

Frege cho rằng ngữ nghĩa của một từ đều có hai aspect: sense và meaning. Tức là khi người ta đọc hoặc nghe một từ thì trong tâm trí người ta hiện lên cái từ này một phần là do chính từ đó tự thể hiện (referent) và một phần do chính người ta tự cảm nhận bằng trực giác (sense). Điều này sẽ diễn ra ngược lại khi người ta nói hoặc viết ra một từ nào đó.

Ví dụ khi nói “Freedom”.

Hoặc khi viết: “Không có gì quý hơn Độc-Lập, Tự-Do”

Ngày nay ở thành phố người ta ít thấy các tấm pa nô to của nhà nước ghi các khẩu hiệu thúc đẩy người dân phấn đấu có được một cuộc sống công bằng và văn minh. Ở các miền quê thì còn nhiều. Trong các khẩu hiệu đấy có thứ tự: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong đó “giàu” và “mạnh” là các từ đã có nghĩa rõ ràng. Bất cứ người dân nào, chỉ cần không mù chữ, đọc một phát là trong tâm trí của họ hiện ra ngay “giàu” và “mạnh” là như thế nào. Còn những danh từ công bằng, dân chủ, văn minh thì có lẽ cần phải có quá trình, có thể là khá lâu, đễ mỗi người Việt nhìn mặt chữ mà ở trong não hiện ra những khái niệm cụ thể.

Giống như “hôn-nhân” là một từ ai cũng biết nghĩa của nó là gì, nhưng nếu chưa trải qua hôn nhân thì không thực sự hiểu được bản chất của “hôn nhân”. Công bằng, Dân chủ, và cả Văn Minh nữa, cũng là cái mà phải thực sử trải qua mới cảm nhận được chính xác.

“Ảo” là một từ có sense thay đổi nhiều trong tiếng Việt mặc dù meaning của nó gần như giữ nguyên. Ngày xưa có lẽ “ảo” gần gũi với “huyền ảo” của truyền thuyết. Nhưng khi thế giới cyber bùng nổ thì “ảo” lại gần với “virtual” nhiều hơn. Rồi trải qua thời kỳ của thuốc lắc và đập đá thì “ảo” lại quay về với cái sense gốc của nó nhưng … hiện thực hơn nhiều lần. Tôi tin chắc là người lớn khi nghe các em 8x đời cuối hay 9x sử dụng từ này thì họ không thể sense được. Ví dụ các em thường nói: “cái pix này ảo ghê không” theo nghĩa khen tấm hình tự chụp.

Trên đây là một ví dụ mà Wittgenstein gọi là “meaning as use” và ngôn ngữ nhìn từ góc độ cộng đồng. Tức là cách một cộng đồng sử dụng ngôn ngữ sẽ đẩy  biên giới của ngôn ngữ ra rất xa.

Hồ Chí Minh là người đã có một thời gian dài trải nghiệm cuộc sống trong những xã hội phương tây mà ở đó tồn tại Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh. Từ lúc còn trẻ tuổi, Hồ Chí Minh đã trải qua việc cầm bút làm báo ở trời Tây, đã từng đi dự các hội nghị chính trị có debate sôi nổi, đã gặp các trí thức lớn cánh tả ở Pháp, … và qua đó Hồ Chí Minh đã thực sự có trải nghiệm về một xã hội văn minh, công bằng và dân chủ. Ngay từ lúc ở Pháp, Hồ Chí Minh đã có cách tiếp cận phi chính trị khi rạch ròi Pháp thực dân và Pháp tiến bộ. Bên cạnh những tuyệt chiêu trong thời kỳ 1945-1946 để giành độc lập và đưa đất nước non trẻ thoát hiểm nhiều khi trong gang tấc, Hồ Chí Minh còn viết những văn bản truyền tải được rất nhiều tư tưởng mới đến tâm trí người dân bình thường. Trong đó có câu bất hủ: “Không có gì quý hơn Độc Lập – Tự Do”. Người dân thuộc địa An Nam lúc đó đã có trải nghiệm thực sự từ dân của một nước nô lệ thành dân của một nước độc lập tự do. Có lẽ người dân Việt Nam năm 1946 là những người lĩnh hội được vào trí óc mình cả sense lẫn meaning của các từ Độc-Lập và Tự-Do.

Có hai quan điểm về việc cái gì tác động lên suy nghĩ (tư tưởng) trước: kiến thức trước (knowledge-first) hay ngôn ngữ trước (language-first). Nhìn vào tác động xã hội của các văn bản ngắn gọn, rực sáng và truyền cảm như “Tuyên ngôn Độc lập”, “Toàn quốc Kháng chiến” do Hồ Chí Minh viết sẽ thấy  ở nhóm cộng đồng sử dụng tiếng Việt (linguistic community) thì language có prior lên suy nghĩ và tư tưởng hơn hẳn những thứ khác (thậm chí, rất có thể còn nhiều thứ khác đứng trên cả kiến thức, hehe). Việc sử dụng ngôn (văn nói) một cách tuyệt hảo để truyền tải những khái niệm xã hội hoàn toàn mới mẻ đến người dân của bản Tuyên Ngôn Độc Lập là một ví dụ mạnh mẽ cho thấy tư tưởng không bị giới hạn trong văn bản mà chính cách sử dụng ngôn ngữ trong văn bản sẽ mở rộng biên giới của tư tưởng.

Triết học và các món chính trị xã hội, do nhiều lý do, đã trở nên xa lạ với nhân dân. Trước 1975 thì nhóm giáo sư ở Vạn Hạnh đã làm được một việc lớn là dịch và truyền bá các trào lưu triết học phương tây vào đầu óc trí thức trẻ ở miền nam. Tuy việc này  ở chỉ ở mức phổ cập kiến thức nhưng ít ra là nó mang vào tiếng Việt rất nhiều từ mới, nhất là những từ chuyên chở các khái niệm triết học và chính trị xã hội của phương tây. Việc đào bới các từ ngữ này trong hàng chục năm qua có lẽ đã có ảnh hưởng tích cực và  lâu dài tuy không quá mạnh mẽ lên tư duy, sáng tạo của trí thức cho đến tận bây giờ.

Việc mà Vạn Hạnh đã làm là một ví dụ rõ ràng nữa cho “mở rộng ngôn ngữ là động lực cho mở rộng tư tưởng”.

Để cho ngôn ngữ không có từ ngữ nào phải rơi vào góc tối của sự thờ ơ có lẽ cần những cách tiếp cận khác, gần gũi hơn với xã hội đương đại và xa rời bớt các ý nghĩa chính trị như đã từng bị lạm dụng.

Phần 4: Bản kinh kịch “Vua và Tôi” với version Alternative Rock

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhảm và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 3 phản hồi tại Sự thờ ơ…Alternative …(p3)

  1. Uyen viết:

    Hay quá bác à.
    Có giống như phép gán vào cái đầu con người ta không nhỉ, nếu mà lỡ gán sai thì cứ bị ám ảnh bởi cái sai đó.

  2. Hiền viết:

    Hy vọng ở bài 4 bác giải thích hộ điểm về Chinese Democracy hoặc Gun’n’Roses hoặc A. Rock hoặc tập hợp của 3 cái này.

  3. taaman viết:

    “Việc sử dụng ngôn (văn nói) một cách tuyệt hảo để truyền tải những khái niệm xã hội hoàn toàn mới mẻ đến người dân của bản Tuyên Ngôn Độc Lập là một ví dụ mạnh mẽ cho thấy tư tưởng không bị giới hạn trong văn bản mà chính cách sử dụng ngôn ngữ trong văn bản sẽ mở rộng biên giới của tư tưởng.” Hay, bác Xu ạ!

Bình luận đã bị đóng.