Sự thờ ơ…Alternative …(p2)

Phần 1: Khởi Thủy Là Lời

Phần 2: Thờ Ơ Đừng Là Bản Năng

Những chữ như Democracy hay Liberty (ở phiên bản gốc) hẳn cần một quá trình trải nghiệm rất lâu của con người cho đến lúc định hình. Từ Democracy xuất hiện khoảng 400 đến 500 năm trước công nguyên trong tiếng Greek. Còn Liberty thì còn xa hơn nữa, khoảng thế kỷ 24 trước Công Nguyên. Chính vì thế, có lẽ, ảnh hưởng của từ này lên trí óc người dân phương tây chẳng khác gì họ thưởng thức một bức tranh.

Tiếng Việt (ngôn và ngữ, thực sự có hình dáng từ sau thời kỳ của Tự Lực Văn Đoàn) đang giàu lên nhanh chóng về từ vựng nhưng cái sự giàu lên này vẫn thiếu hụt nền tảng của nghĩa. Với từ nôm, nhất là các từ ghép, thì tiếng nôm truyền tải nghĩa rất chắc và không-thể-sai-lệch. Ví dụ như cùi-chỏ. Nhìn vào chữ này người Việt thấy ngay nó là cái gì, giống như người phươg tây nhìn vào chữ democracy thì trong tâm trí của họ hiện ra ngay cái gì (ví dụ này hơi khập khiễng nhưng chưa nghĩ ra ví dụ nào hay hơn).

Những “từ mới”  du nhập vào tiếng Việt  từ các tiếng Khmer, Thái, Hán, Anh, Pháp, đặc biệt là các từ đi vòng qua chữ Hán (Hán-Việt) dùng để chỉ các khái nhiệm chính trị xã hội có nguồn gốc triết học phương tây, lại không chuyển tải được đầy đủ nền tảng  ngữ và nghĩa như vậy. Có vẻ như khả năng tự thể hiện (self-reference) của từ vựng nhập khẩu đã bị rơi rụng khi đi qua hải quan. Bên cạnh đó, ngữ pháp tiếng Việt  hiện đại là một sự sao chép của văn phạm Tây, rồi sau đó là một quá trình vay mượn liên miên từ văn phạm của các kiểu ngoại ngữ. Ví dụ ngày xưa không ai bắt đầu câu bằng chữ Và. Và bây giờ người ta đã có thể bắt đầu câu một cách rất là sai như vậy mà vẫn được coi là đúng.

Trong cuốn 1984 có một câu như sau: “You had to live — did live, from habit that became instinct — in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.”

Từ thói quen trở thành bản năng. Cách tiếp cận ngôn ngữ cũng có xu hướng như vậy. Ví dụ Democracy thường được tiếp cận theo tư duy chính trị khiến cho từ này bị thờ ơ, ghẻ lạnh thậm chí là e ngại.

Khi một từ bị con người thờ ơ thì coi như từ ấy sẽ chết. Chết rất nhanh. Cái sự chết đi của một danh từ là chuyện bình thường khi xã hội và ngôn-ngữ của nó thay đổi. Ví dụ từ “quản bút” hay “đèn hoa kỳ” giờ không mấy ai còn sử dụng. Với một số từ mang trong mình bản chất và ý nghĩa của cả một concept xã hội, ngoài tính tự thể hiện (vô tình bị mất khi nhập khẩu)  lẽ ra tự nó phục hồi được trong môi trường ngôn và ngữ giàu cọ sát, thì một lần nữa lại bị kìm hãm do sự thờ ơ của bản năng hình thành từ thói quen e ngại.

Vậy nên chắc chắn là Heidegger có lý khi nói: “Language is the house of being, which is propriated by being and pervaded by being.”

Chúng ta chưa đến tầm tư duy triết học để hỏi các câu hỏi về time và being như Heiderger, nhưng không có nghĩa là không nghĩ rằng sẽ có lúc phải hỏi câu đấy. Và để làm vậy phải có cách tiếp cận khác, phi chính trị, với những từ ngữ chỉ vì chuyên chở một khái niệm xã hội bị e dè do bản năng hình thành từ thói quen. Để có thể nói nó ra một cách rõ ràng, và người nghe cảm nhận được nó không chỉ về nghĩa mà còn về bản chất, bằng trực giác của trải nghiệm.

Để giống như Wittgenstein đã từng viết: “what can be said at all can be said clearly, and what we cannot talk about we must pass over in silence”.

Phần 3: Alternative Rock của Chinese Democracy

Phần 4: Bản kinh kịch “Vua và Tôi” với version Alternative Rock

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
This entry was posted in nhảm, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Có 3 phản hồi tại Sự thờ ơ…Alternative …(p2)

  1. Bác 5xu viết bài này làm em liên tưởng đến 1984 nhiều quá, đúng hơn là cái đoạn em rất thích này:

    A person growing up with Newspeak as his sole language would no more know that EQUAL had once had the secondary meaning of ‘politically equal’, or that FREE had once meant ‘intellectually free’, than for instance, a person who had never heard of chess would be aware of the secondary meanings attaching to QUEEN and ROOK. There would be many crimes and errors which it would be beyond his power to commit, simply because they were nameless and therefore unimaginable. And it was to be foreseen that with the passage of time the distinguishing characteristics of Newspeak would become more and more pronounced–its words growing fewer and fewer, their meanings more and more rigid, and the chance of putting them to improper uses always diminishing.

    Mong chờ 2 phần tiếp theo của bác.

  2. Piggie nói:

    anh bắt đầu câu bằng chữ Và

  3. cf sua nói:

    “Language is the house of being, which is appropriated by being and pervaded by being”.

Bình luận đã được đóng.