Đủ Để Tự Hào

Ba mươi năm là một khoảng thời gian khá dài, ít ra là đủ dài để người ta thấy giải một bài toán khó đến như thế nào. Và ý nghĩa của việc giải bài toán ấy lớn thế nào cũng người giải được nó phải ở đẳng cấp nào. Hay nói cách khác, nếu anh Châu không xử lý được mệnh đề cơ bản của chương trình Langlands thì rất có thể thế giới cần thêm 30 năm nữa để có ai đó khác làm được việc này.

Ba mươi năm cũng là quãng thời gian mà Ngô Bảo Châu bước chân vào tiểu học cho đến lúc được báo Time bình chọn vào Top Ten Scientific Discoveries 2009.

Châu là lứa học sinh miền bắc đầu tiên, và có lẽ cũng là lứa đầu tiên của Việt Nam sau 1975, đi du học ở một nước tư bản.

Kỳ tích mà Châu vừa đạt được, rất có thể, và nên hy vọng, sẽ là tín hiệu cho những “thành tích chất xám” tiếp theo từ du học sinh Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Lịch Sử đã giao cho một dân tộc nhỏ bé, ở một nước non trẻ, bên bờ Thái Bình Dương, những nhiệm vụ hết sức mệt mỏi là đánh thực dân Pháp, đánh đế quốc Mỹ và đánh cả bành trướng Trung Quốc.

Có vẻ như nay Lịch Sử đã giao cho cái dân tộc nhỏ bé ấy những nhiệm vụ khác, đỡ mệt hơn. Và Châu là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này theo một cách có lẽ là hơi cô độc.

Ba mươi năm là quãng thời gian để Châu bước chân vào tiểu học đến lúc làm thế giới toán học thở phào với việc cho cô gái lỡ thì nhà Langlands qua sông.

Ba mươi năm là quãng thời gian để xã hội Việt Nam nhận ra gánh nặng mà Lịch Sử đã thô bạo đặt lên vai cả dân tộc.

Ba mươi năm ấy đủ để chúng ta nhận ra rằng mình đã và xài chùa của nhân loại rất nhiều tri thức mà chưa đóng góp được gì cho cái kho tàng kiến thức ấy. Tất cả những gì chúng ta đang sử dụng hằng ngày, từ chữ viết, ngữ pháp, nốt nhạc đến hệ điều hành Windows và máy nghe nhạc iPod, đều chứa rất rất ít hàm lượng chất xám do chúng ta đóng góp.

Sau ba mươi năm, kể từ nhiệm vụ cuối cùng mà Lịch Sử giao cho chúng ta ở biên giới phía bắc, nay với công trình của anh Châu, cuối cùng chúng ta đã bắt đầu đóng góp được tri thức của mình cho nhân loại.

Sau ba mươi năm tự hào bằng những nhiệm vụ mệt mỏi và đẫm máu, nay chúng ta đã có thể tự hào bẵng những thứ nhẹ nhõm hơn như nhiệm vụ mà Châu vừa hoàn thành. Mặc dù hầu hết chúng ta chả hiểu quái gì về cái công trình của anh Châu (mà hầu hết mấy tỷ người trên hành tinh này cũng quái hiểu), thế mới đủ để tự hào chứ, hehehe.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống, đời và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 23 phản hồi tại Đủ Để Tự Hào

  1. Dũng viết:

    Tem nhé. Tự hào, tự hào quá!

  2. nguoilavuaden viết:

    Cảm động khi biết tin này. Mà em đọc tin này ở chỗ bác Xu đầu tiên.
    Cảm động và tự hào.

  3. Goldmund viết:

    Bác biết không, em thấy báo chí nước nhà quá tệ. Một tin quan trọng như thế, một thành tựu rất, rất đáng tự hào như thế mà cho đến nay chỉ có Sài Gòn Tiếp Thị đưa ra trang nhất. Tuổi Trẻ tuyệt không thấy tin. Không hiểu các nhà báo đang làm gì. Chắc đang mải chạy theo đếm mấy cái huy chương Sea Games.

    May mà còn có bác Xu em viết bài!

  4. Chu Thị viết:

    “Mặc dù hầu hết chúng ta chả hiểu quái gì về cái công trình của anh Châu (mà hầu hết mấy tỷ người trên hành tinh này cũng quái hiểu), thế mới đủ để tự hào chứ, hehehe.”
    Em cũng chẳng hiểu wái gì, đọc cái tin tiếng Anh cũng bập bõm thấy top ten, nhưng mà vui vui.
    Bác viết bài này cứ như bài Cáo ý nhỉ:), hay quá cơ.

  5. Thích Hóng Hớt viết:

    Bác 5xu viết hay quá!

  6. Thích Hóng Hớt viết:

    Bác cho phép mang về trang Mặt sổ nghịch nhé! 😀 Nếu được thì cám ơn bác ^^.

  7. cf sua viết:

    em chờ anh viết bài diễn nôm ra đấy nhé.

  8. No Name viết:

    Tại sao phải bắt Châu gánh cả cái trách nhiệm nặng vãi khi gắn cho cả dân tộc. Cá nhân nó muốn phát triển thế nào kệ mịa nó, đừng bắt dân tộc gánh những trách nhiệm mà bản thân nó còn đéo ý thức nổi.

  9. mang viết:

    tớ thuổng cái này nhé.Đủ để vừa vui vừa nghĩ

  10. Thích Tâm Thật viết:

    Giải Fields mà anh Ngô Bảo Châu đạt được là sự khẳng định cho một tài năng toán học tầm thế giới, cho một niềm đam mê cống hiến cho toán học không mệt mỏi. Trong những ngày vừa qua báo trong nước đưa tin thể hiện sự hâm mộ của đông đảo mọi người trong xã hội với giải thưởng thành tích mà anh Châu vừa đạt được. Giải thưởng của anh là niềm tự hào chung của mọi người trong cả nước, và đặc biệt với những người làm toán và yêu toán thì giải thưởng này thực sự đã làm họ thăng hoa.
    Nhưng có vài điều mà chúng ta cần lưu ý
    – Để có thành công ngày hôm nay anh Châu ngoài tài năng tố chất bẩm sinh của mình, thì anh đã được đứng trên vai những người khổng lồ. Anh được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghiên cứu khoa học, được thửa hưởng nền giáo dục đào tạo tốt thời phổ thông ở trong nước tại khối chuyên toán tổng hợp, khi đó có thể nói anh được truyền dạy bởi các ân sư tận tâm tận tụy hết mực. Nền giáo dục khi đó có những vị lãnh đạo nhu Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, Bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo Tạ Quang Bửu, nhà toán học Hoàng Tụy, đó là những người đã làm nên một thời kì đỉnh cao của nền giáo dục nước nhà. Anh Châu trong nước đã hưởng một nền giáo dục tốt như thế, sau đó ra nước ngoài anh được tiếp tục học và làm việc, làm luận án tại những ngôi trường danh tiếng và với những người dẫn dắt người thày tài ba và tâm huyết.
    – Giải Fields giành cho anh Châu, và cũng là giải thưởng giành cho tác giả của những bổ đề những định lý mà anh Châu đã sử dụng để giải quyết vấn đề. Những thế hệ nhà toán học đi trước mỗi người đã đặt nền móng, từ những viên gạch đầu tiên, để đến ngày hôm nay bằng tài năng của mình anh Châu đã không phụ lòng các tiền bối đi trước, giải quyết thành công bổ đề LangLand.
    – Một vấn đề nữa chũng ta cần làm rõ, đó là việc nói các nước như Trung Quốc , Nhật Bản… chưa từng có ai được giải Field là gây nên sự hiểu nhầm, có thể dẫn đến bệnh vĩ cuồng của một số bạn trẻ. Vấn đề cần làm rõ ở đây là khi được giải thì nhà toán học đó mang quốc tịch nào! Ví dụ như nếu quả vửa rồi mà anh Chau đã chót chuyển sang quốc tịch Angola thì chúng ta phải đành chấp nhận là nước Angola đã sản sinh ra một nhà toán học lỗi lạc được giải Field, và chúng ta sẽ mất đi cái vinh dự là nền toán học nước nhà thăng lên vài bậc sau khi anh Châu đoạt giải.
    Trên thực tế các nước như Tàu tiếc các thứ đều có giải Field cả, nhưng như các bạn đã hiều, đó là khi nhận giải thì mấy anh Tàu gốc nòi này đều đã mang quốc tịch một nước phương Tây nào đó từ lâu rồi. Cho nên trên danh nghĩa thì họ không hề có!
    Cuối cùng thì em xin chân thành chúc mừng anh Châu, chúc anh từ giờ đến già làm Toán luôn được vui vẻ hạnh phúc thế này, và đào tạo ra nhiều đồ đệ tài năng, vượt tài năng của thày thì quá tốt. Chúc anh vậy thôi, chào thân ái và quyết thắng!

  11. Kim Hoa viết:

    “Lịch Sử đã giao cho một dân tộc nhỏ bé, ở một nước non trẻ, bên bờ Thái Bình Dương, những nhiệm vụ hết sức mệt mỏi là đánh thực dân Pháp, đánh đế quốc Mỹ và đánh cả bành trướng Trung Quốc”

    Lịch Sử là thằng nào mà xỏ lá và gian ác thế ? Lần sau, mong Lịch Sử đi giao những trọng trách leng keng, xủng xoẻng mà đẫm máu này vào những nhà khác nhé .. Xin Lịch Sử đừng nghé vào cái nhà Việt Nam của em nữa nhé .. Em lạy Lịch Sử cả tơi cả nón

  12. Blog của 5xu viết:

    Bài này Xu béo viết lâu rồi, từ cuối năm ngoái (năm 2009).

    Đọc comment của Goldmund sẽ nhận thấy ở thời điểm ấy, lẽ ra báo chí nước mình đã phải rầm rộ về công trình của anh Châu và anh Châu rồi. Nhưng thời điểm đấy báo chí rất lặng lẽ.

    Năm nay, cũng công trình ấy, cũng vẫn anh Châu đấy , chỉ có thêm giải Fields (mà hầu hết báo chí chúng ta cách đây mấy tuần cũng chả biết Fields là gì cũng nên), mà bài vở về anh Châu tràn ngập. Báo Tuổi Trẻ là báo khai thác anh Châu kinh hoàng nhất. Khoảng 4,5 số báo ngày liên tiếp, bao gồm cả số Chủ Nhất, cộng thêm số Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Hết khai thác anh Châu, lại lôi thêm cả anh Đàm Thanh Sơn vào nữa. Chỉ tiếc là khai thác anh Châu triệt để thế mà báo Tuổi Trẻ vẫn thản nhiên cắt xén một cách rất định hướng các bài do chính anh Châu viết. Có lẽ với những tờ báo kiểu như Tuổi Trẻ thì Ngô Bảo Châu cũng giống như Đặng Thùy Trâm, chỉ là một hiện tượng để bán báo và cổ súy cho những gì họ cắt xén.

  13. nghiemhaminhhoan viết:

    Thân tặng bác “5xu”,
    Câu chuyện có thật 100% “dầu ăn”, bác ah :
    – Sáng 22 tháng 8 năm 2010, “nhà tôi” đi chợ.
    – Sau khi chọn bó rau, nhà tôi hỏi :” Chị ơi bao nhiêu ?”,
    chị bán rau đáp:” Hôm nay cho em xin ba nghìn thôi, “giời” ơi ! cả Việt Nam hôm nay vui lắm, hạnh phúc lắm, có “ông Châu” làm cho Việt Nam
    hạnh phúc đấy chị à !!!”.
    – Nhà tôi chưa kịp nói gì, chị bán rau đã cầm ngay tờ báo đặt phía bên trong, đưa cho nhà tôi xem, ngay trang đầu của báo :” VIỆT NAM : HẠNH PHÚC”…. Nhà tôi nói :” Hạnh phúc thật”.
    – Về nhà, nhà tôi kể chuyện ấy, tôi có nói với nhà tôi :”Nhà báo này làm tiếp thị kinh thật !!!. Vậy là giáo sư Châu “oách” nhé, đến chị bán rau cũng biết đến “ông Châu”.
    Hy vọng nhà sản xuất báo chia tí phần trăm tỷ lệ hoa hồng cho giáo sư Châu – để giáo sư có vài đồng làm lộ phí chuyển nhà từ nơi “lạnh ít” sang “lạnh nhiều”.
    Hẹn gặp bác 5xu dịp khác nhé !

  14. Beo viết:

    Lạ thật, sau khi đoạt giải thưởng, Beo chưa đọc bài nào thực sự viết về NBC cả, thiên hạ hoặc mượn NBC để đá xéo đá xiên hoặc biến NBC thành đào kép hạng nhì đang hoành hành thế giới truyền thông… Entry trên của Xu vẫn là bài sâu sắc và tình cảm nhất cho tới giờ. Chúc mừng muộn bạn Châu và cảm ơn entry của Xu.

  15. Phan Quang Minh viết:

    “Châu là lứa học sinh miền bắc đầu tiên, và có lẽ cũng là lứa đầu tiên của Việt Nam sau 1975, đi du học ở một nước tư bản.”
    Nhận định này có vẻ ko chính xác.

  16. Nkd viết:

    Xu chả hiểu gì,

    Giải Fields thì to hơn là cái đánh giá của Time. Bởi vì thực ra có nhiều báo xếp hạng, và trên các tờ scientifics khác thì không xếp công trình của ông Châu vào top 10. Xu đọc tạp chí bộ KHCN thì sẽ thấy. Đánh giá của Time hầu như ít tính chuyên môn, và phụ thuộc vào cảm tính và lobby, giống như xếp hạng Most beautiful woment của Maxim, Ask Men với People thì khác nhau.

    Dĩ nhiên đối với 1 nhà khoa học khác thì lọt vào 1 danh sách của tạp chí lớn như Time cũng là kinh lắm rồi, cả đời chỉ mơ có thế thôi. Nhưng dù sao vẫn thiếu tính chính quy, thiếu sự xác nhận của giới chuyên môn.

    Đạt được Nobel, Fields thì có cả hội đồng chuyên môn xét duyệt khắt khe. Thế nên giá trị hơn nhiều.

    Nhưng đến bây giờ ai cũng biết NBC là fan của 5xu, nhờ 😀

  17. Tano Nghiem viết:

    Giời ơi ! báo Time có truyền thống về bầu chọn ” người nổi tiếng”, bất kể là 1 em tài tữ “xi nê”, anh (chị) chính khách, anh (chị) tỷ phú nào,…..
    Giời ạ ! được làm “fan” cho giáo sư Châu là cả 1 trời mơ ước của tôi đấy !!!
    Tự hào thật đấy, không sai 1 tí ti ông cụ nào.
    Thân tặng bác 5 xu.

  18. Tano Nghiem viết:

    Ôi giào, xin lỗi giáo sư Châu nhé, hoàn toàn nghiêm túc 100%.
    Tôi nhanh nhẩu đoản – thay vì phát ngôn rằng : được làm fan cho bác 5xu
    là cả 1 trời mơ ước, lại đi nhầm với làm fan cho giáo sư Châu.
    Chân thành xin lỗi giáo sư, với giáo sư, mặc dầu tôi đã có tuổi, nhưng tận đáy lòng, tôi rất nể phục giáo sư – là “nhà khoa học tự do” đáng yêu của tôi.
    1 người khoái nhân vật Tano trong cuốn phim bất hũ “Con bạch tuột” của Ytalia… Tano Nghiêm./.

  19. lithouse viết:

    Hơi lạc đề một chút, nhưng đọc “Lịch Sử đã giao cho một dân tộc nhỏ bé, ở một nước non trẻ, bên bờ Thái Bình Dương, những nhiệm vụ hết sức mệt mỏi là đánh thực dân Pháp, đánh đế quốc Mỹ và đánh cả bành trướng Trung Quốc” thì buồn.
    Cái gọi là “Lịch sử” ở trên, thì ra là uyển ngữ để ám chỉ số phận hẩm hiu của một đất nước đổ bao xương máu để hoàn thành mấy cuộc đánh thuê, cho dù không được trực tiếp thuê bằng tiền, mà bằng ý thức hệ. Nội chiến Trung Hoa sau Thế chiến II, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Afghanistan, Lebanon v.v. bất kể ở đâu choảng nhau thì cũng một bên cầm dúng Mỹ, bên kia cầm súng Liên Xô.
    Khen đồng chí Ngô bảo Châu thì ổn rồi, nhưng liên hệ vào sứ mệnh “lịch sử” làm tụt hết cả hứng.
    LITHOUSE

  20. HuyMinh viết:

    Chúc mừng anh Châu ở đây thì khác gì bên blog hoà thượng nhỉ. Bên ấy đông quá, phát ngại, nên nhờ anh Xu chút.
    Sao lâu không thấy anh viết gì mới? Nhà HB đã có Thời tiết đô thị rồi đấy (đang định mua thì Việt Hà tặng hehe).

Bình luận đã bị đóng.