Khi người ta thôi trẻ

Hồi xưa đi nhậu chưa có đĩa dưa chuột và muối được bưng ra ngay từ đầu như bây giờ. Mà phải gọi mang ra: cho đĩa dưa chuột chẻ.

Phục vụ mà là em nào xinh xinh sẽ gọi: cho đĩa dưa chuột trung niên.

***

Người ta thôi trẻ khi bắt đầu nghĩ một tí trước khi quyết định. Ví dụ như đi ăn, lúc trẻ đi ăn thường gọi búa xua các món, đã không nghĩ đến tiền thì chớ, mà còn không còn biết món gì để làm gì, cốt là ăn cho sướng miệng. Lúc thôi trẻ thường nghĩ, hôm qua toàn ăn linh tinh, sáng nay ăn bún rồi, giờ chắc phải ăn gì mà có cơm.

Nhất là những người đàn ông có vợ. Lúc trẻ phóng túng 10 thì lấy vợ xong may ra còn 4, thường thì còn 2, nhất là về tiền và thời gian. Tất nhiên cái này chỉ là tương đối. Còn về tuyệt đối thì cái hoang của anh sinh viên mới ra trường thì chẳng bõ bèn gì so với cái chi li của một người 20 năm làm công ty ngoại quốc.

***

Lúc trẻ người ta đi đến một thành phố lạ hoắc để sống một mình mà lòng không chút gợn. Lúc hết trẻ, quay lại thành phố đó một mình thấy lòng không phẳng lắm.

Không phải vì sau bao nhiêu năm, lại có lúc tự mình làm hết mọi việc, từ tự mở cửa nhà vào nhà mỗi khi đi làm về, đến nghĩ xem ăn sáng cái gì mỗi dắt xe ra đường.

Mà là vì bắt đầu sợ tốc độ, sợ xô bồ, sợ cả ăn và làm như điên mà ít có thời gian tự mình làm chậm lại cho riêng mình.

***

Nhưng mà mình không đi tức là mình tụt lại. Mình không chạy thì không edging. Không “on the edge” thì khó mà có của để dành. Không có của để dành thì về sau con mình khó có cơ hội “tị nạn giáo dục”. Không có “tị nạn giáo dục” thì xác suất phải sống vui một cuộc sống lẽ ra phải tốt hơn nhiều trong một xã hội lẽ ra phải sustainability hơn rất nhiều; mặc dù cuộc sống ấy và xã hội ấy xứng đáng được nhiều hơn thế.

***

Người ta thôi trẻ khi bắt đầu muốn và tự tìm hiểu về quá khứ. Quá khứ của thế hệ cha ông, quá khứ của hàng chục, hàng trăm thế hệ trước. Để cố gắng có được một quá khứ không bị kiểm soát. Hay ít ra là không giống như một quá khứ mình đã từng bị nhồi nhét.

Khi nhiều người ta nhận ra xã hội mình đang sống thực sự có một lịch sử không bị ép thành sách khô thì rất có thể tương lai của cái xã hội ấy không còn lưu vong trên mảnh đất ngàn năm của chính mình.

Còn nếu không, rất có thể, xã hội sẽ già cỗi khi con người còn rất trẻ. Giống như những người trẻ tuổi, bước vào cuộc đời, mà phải ăn món trung niên.

***

Khi người ta thôi trẻ, người ta bắt đầu đánh mất sự tươi tắn và trào lộng trong trong óc mình.

Đấy cũng là lúc cần nhổ tóc bạc.

Và kiêng đến Megastar.

***

Nhưng chỉ có Megastar Hùng Vương là có chiếu 3D Avatar. Biết làm sao bây giờ.

Ở đây không có dưa chuột chẻ mà chỉ có dưa leo.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

17 Responses to Khi người ta thôi trẻ

  1. Marcus nói:

    vậy là mình đã thôi trẻ.

  2. tegieng nói:

    Chẫn đoán thì tớ dư điều kiện rồi, nhưng điều trị thì có thuốc không nhỉ? hu hu tớ chẳng những thôi trẻ mà còn già nhanh nữa kìa…

  3. “Lúc trẻ người ta đi đến một thành phố lạ hoắc để sống một mình mà lòng không chút gợn. Lúc hết trẻ, quay lại thành phố đó một mình thấy lòng không phẳng lắm.” minh thich cau nay

  4. pthanh nói:

    Công nhận là có những cái nhìn rất lý thú

  5. rebyn nói:

    anh 5xu vui quá tời. hê hê.

  6. Quee! nói:

    Khi người ta thôi trẻ, người ta sẽ sống bằng tuổi trẻ của người khác ạ;)

  7. minhheu nói:

    Bài của 5xu viết hay quá. Lâu lâu mới gặp 1 bài nhẹ nhàng dí dỏm, vui, và cả buồn buồn…? nhưng chưa mất sự trào lộng và tươi tắn đâu. Trên mạng dạo này nặng nề quá…
    Bài viết hay…

  8. Uyen nói:

    Hay,
    Khi soi gương bỗng chợt thấy tóc bạc, khi ngoảnh lại sau lưng bỗng chợt thấy tuổi thơ xa tít tắp, bỗng chợt thốt lên khi ta thôi trẻ 🙂

  9. Piggie nói:

    ai cũng phải thôi trẻ anh ạ

  10. Simple nói:

    Vẫn phải đến megastar anh ạh

  11. Goldmund nói:

    Bác đang ở Sài Gòn à? Nếu phải cho em diện kiến với.

  12. cafeden nói:

    bài này của bác 5xu nên dùng quảng cáo cho Johny Walker – Keep walking! 😀

  13. Khi tự hỏi còn trẻ không là đã hết trẻ, giống như khi tự hỏi có còn hạnh phúc tức nó đã đi toi rồi 🙂

    Còn cánh cửa Thiền môn hình như chưa mở, anh thử xem 😀

  14. When nói:

    Bài trên Tiền Phong online copy vớ vẩn quá, nhìn đã thấy ghét..
    Bài này hay quá bác ạ..

  15. Bài viết rất thực tế….Like

Đã đóng bình luận.