Dòng Sông Muốn Chảy Về Đâu

Cứ bận rộn suốt nên cứ bị trễ thông tin. Lần trước thì anh Thành Nam làm CEO FPT từ cái đời nào mình cũng ko biết. Có cái speech của anh Nam được quăng lên mạng từ cái thời nào cũng chả đọc. Đọc xong viết entry bình luận. Phần 1 post lên thì mới biết là lạc hậu quá nên dừng lại. Đến hôm vừa rồi lại có vụ anh Hùng Viettel qua làm guest speaker bên FPT, lại đọc trễ lần nữa (may mà đọc cái entry của Huy Bom chứ có khi cả năm nữa mới biết…). Anh Hùng quả là danh bất hư truyền, biết là anh này nói hay mà chưa có dịp nghe, may mà có cuộc nói chuyện ở FPT, lại được transcript ra tung lên mạng. Internet quả là kỳ diệu.

Thôi thì gộp luôn cái phần bình lựng số 2 đang bỏ dở vào luôn bài bình lựng doanh nghiệp nhớn của tổ quốc. Đặt mẹ cho nó cái tên rất kêu là:

Dòng Sông Muốn Chảy Về Đâu

Bài nói chuyện của anh Hùng ở FPT là một câu chuyện thành công thuộc loại (và có lẽ sẽ là) kinh điển. Câu chuyện thành công của một doanh nghiệp khổng lồ bao giờ cũng hay. Nhất là với một story teller có năng khiếu. Và nó là câu chuyện kể nên nó hay ở các huyền thoại phố phường. Kiểu như Beatles thành danh rồi thì huyền thoại là Paul hay John không biết nhạc, toàn phải huýt sáo cho nhau nghe, mà người ta quên đi là John học chơi đàn rất chăm chỉ từ Paul (phải soi gương vì trái tay) còn cả Paul lẫn John đều phải học của George, là người giỏi nhạc lý nhất hội. Cũng như rồi đây sẽ rất ít người nói đến cái Viettel Bưu Chính có công lớn cho nhân dân cả nước biết các chú bộ đội đi làm bưu điện. Cũng như mấy chục triệu dollar đầu tiên là do ký sinh VoIP trên PSTN của bưu điện nhà nước (lúc đó chưa có cái brand VNPT như bây giờ). Đấy là chưa nói đến Viettel lúc đó còn thuộc Bộ Tư Lệnh Thông Tin, chưa thành công ty hoành tráng như bây giờ.

Anh Hùng ngay đầu tiên đã chốt hạ: Chiến lược và tầm nhìn không ai copy được của ai vì nó liên quan đến văn hóa doanh nghiệp. Chắc ý anh nói cái base và root mà khác nhau thì tầm nhìn và triết lý kinh doanh sẽ khác nhau, tuy rằng ai cũng muốn nhìn xa và tiến xa cả.

Viettel nay đã là số một. Đặc biệt là số 1 về hạ tầng viễn thông trên phạm vi cả nước. Số 1 về cung cấp dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thoại di động. Rất có thể là số 1, hoặc tiềm năng số 1, về khả năng cung cấp dịch vụ băng rộng (nghe đồn tài nguyên SDH của Viettel có thể làm lụt cả nước). Và cái quan trọng là có thể Viettel sẽ là công ty công nghệ số 1 của Việt Nam. Một điều mà FPT có thể sẽ không bao giờ đạt được. Nếu điều này thành hiện thực, rất có khả năng Viettel xưng hùng xưng bá ở tầm khu vực.

Phân loại Doanh nghiệp, nói thì mơ hồ, nghĩ thì rất rõ: Rằng thực ra chỉ có hai lối đi chính. Hoặc là kiếm tiền (nhanh hay chậm). Hoặc là xây dựng đế chế (xưng bá hay xưng vương, nội địa hay quốc tế).

Lúc khởi nghiệp có lẽ các ông leader, từ Bill Gates, Steve Jobs đến anh Bình anh Xuân, chỉ nghĩ đến kiếm tiền, kiếm 1 triệu, rồi 10 triệu. Khi gió đã đủ căng buồm thì một số ông phát mộng dựng đế chế. Nhiều ông chỉ vun vén cái nhà cái xe. Khi buồm đã dương, có ông chỉ mơ số 1 Việt Nam, có ông muốn ra trời quốc tế. Ăn thua là giữ buồm căng được bao lâu, hehe. Lúc chưa đủ gió căng buồm thì “hô và hào” là một phần sức mạnh. Giữ buồm căng ra đến biển lại cần cả tỷ thứ khác ngoài mấy cái mồm hô to.

Giống như các con suối nhỏ lúc tụ thành sông. Có con sông muốn chảy về biển khơi, có con sông chỉ lanh quanh trong mặt đất. Sông đã ra biển phải là sông lớn, có dòng chảy xiết, có bên lở bên bồi, có châu thổ và có lối đi ra biển. Vậy là khác chỉ khác ở chỗ dòng sông ở đâu mà có, chứ cái dòng sông chảy đi đâu lại giống nhau, có khác đi chăng nữa cũng chỉ khác ở phương pháp chỗ lở chỗ bồi mà thôi.

Tôi quen biết trực tiếp khoảng vài chục doanh nghiệp và doanh nhân. Nghe hơi nồi chõ thì còn nhiều hơn nữa. Tôi tin chắc rằng chỉ có hai loại doanh nghiệp như thế thôi: doanh nghiệp kiếm tiền hay doanh nghiệp đế chế. Và cái điểm turning-point để doanh nghiệp kiếm tiền hóa thành doanh nghiệp đế chế đòi hỏi lãnh đạo phải đoạn tuyệt với cái triết lý kinh doanh kiểu kiếm tiền. Tuy có xưng hùng xưng bá có được hay không còn đòi hỏi nhiều yếu tố, nhưng không đoạn tuyệt thì chắc chắn là thua, hoặc cùng lắm là như FPT, một đế chế mà chính người trong cuộc không biết sức mạnh thực sự của mình là gì, ngoài những thứ chung chung như tinh thần sáng tạo, môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu hoành tráng. Cái thương hiệu FPT quả thực là cực giá trị, nhưng vẫn chỉ là thương hiệu ao làng.

***

Các dòng sông muốn chảy về đâu?

Tôi xin kể 1 câu chuyện có thật như sau:

Giấc mộng lớn của người Việt Nam là thành công nội địa rồi đi ra biển.
Nhưng ở bên ngoại cuốc có những người lại muốn đến VN để thành công. Một số ít trong đó chắc là có ý nghĩ là thành công ở VN rồi sẽ lại quay về biển. (Nghe giống câu chuyện của nước tăng lực Bò Húc bên Thái quá).

Cách đây mấy năm tôi có quen một nhóm kỹ sư làm hardware design (kiểu như làm mấy con chip của broadcom vậy, nói thế cho dễ hiểu). Đúng tầm tuổi chín. Họ đến VN với một số ý định điên rồ nhưng có lý. Họ muốn sản xuất đồ hitech ở Việt Nam. Nghe đã thấy điên rồi, vì làm sao chiến được với các xưởng sản xuất khổng lồ ở Đài Loan hay Quảng Đông. Nhưng xét cho cùng họ không điên, bởi nếu hàng làm ra mà có thị trường, ắt là sẽ sống được.

Thị trường họ nhìn là ở VN. Lúc đó các đồ phụ kiện digital như tai nghe bluetooth cho mobile ở VN chưa thịnh lắm. Toàn đồ nhập khẩu rất đắt tiền. Nhóm kỹ sư kia có sẵn vài pattern sáng chế, có sẵn design đến tận kiểu dáng, biết cả nhà sản xuất OEM rẻ và tốt. Họ định bắt đầu bằng cách kết hợp với một doanh nghiệp có tiền, có hệ thống phân phối lớn và biết làm marketing. Kiểu như FPT vậy.

Khi sản xuất các đồ phụ kiện digital thành công thì chắc chắn là có tiền, có đội ngũ kỹ thuật và có chút thương hiệu. Lúc đó họ sẽ làm thêm hai dịch vụ nữa. Một là depot center. Hai là sản xuất các thiết bị truy cập và truyền dẫn sử dụng OFDM, OFDM-A.

Lý do là phải làm depot center vì họ thấy chắc chắn là các công ty viễn thông sẽ cần dịch vụ này (để tiết kiệm tiền và đỡ đau đầu). Bù lại họ sẽ có tiền trả trước từ service này và quan trọng hơn là có đội ngũ kỹ thuật am hiểu backbone và access. Từ đây họ sẽ hiểu được trình độ lao động kỹ thuật cao của Việt Nam. Dựa vào đó họ sẽ đào tạo để làm hardware designer, một nghề mà phần khó nhất là con người, phần khó nhì là tiền đầu tư vào lab.

Khi có tiền rồi, có người rồi, họ sẽ làm công nghệ và partnership với một cty viễn thông lớn. Ở thời điểm đấy thì Wimax còn triển vọng lắm, và họ chọn OFDM (tất nhiên là chọn trên project thôi, chứ đã có gì đâu). Lập luận của họ là Việt Nam toàn nông thôn nên sớm hay muộn gì thì wireless broadband cũng cần thiết bị (nếu ko phải wireless thì với nền tảng đấy cũng làm được thiết bị khác). Mà thiết bị để dàn trải thì tốn kém vô cũng nếu đi mua từ vendor ngoài. Ngược lại, nếu sản phẩm đã có “chuột bạch” cây nhà lá vườn thì một phần sẽ rất tốt, phần thứ hai là giá sản xuất sẽ có lợi thế quy mô —> xuất khẩu sản phẩm ra khu vực và … Phi Châu. Tức là thành một mô hình của Huawei hay ZTE.

Câu chuyện này cuối cùng chỉ dừng ở phần ý tưởng. Vì thực sự không có ai ở trong nước (kể cả FPT lúc đó rất cởi mở) cho họ một cơ hội tiếp cận. Khó tiếp cận vì không biết có doanh nghiệp nào ôm mộng bá vương, nếu có thì không biết đến với họ thế nào, nếu đến thì cũng chưa chắc đã nói được câu chuyện cần nói. Venture Capital ở tây thì lúc đó nói Việt Nam sẽ có hàng chục triệu thuê bao mobile và broadband thì chắc nó cũng cười cho thối mũi. Nên giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.

Không phải vô cớ ngày xưa các đại gia tay to toàn phải nuôi hàng nghìn người tài trong nhà. Hầu hết đám người tài đó đều là phét lác ăn bám. Nhưng mộng bá vương là phải tốn tiền nuôi một đống văn nhân hảo hán lúc nhúc, để lúc cần có ít nhất một chú để  mà dùng. Xét theo tinh thần doanh nghiệp thì các tay đại gia ngày xưa đó mới đúng là những người có entrepreneuship. Và họ biết nuôi để làm gì. Khác với The Beatles, có công ty Venture tiêu tốn bao nhiêu tiền để rồi Paul phải hát:

“You never give me you money
You always give me your funny paper
an in the middle of negotiotation
you breakdown”

***

Châu thổ, phù sa bên lở bên bồi, chỉ có sông là đi ra biển.

***

Xem thêm: Mâm cơm và tính minh bạch trong làm ăn

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 7 phản hồi tại Dòng Sông Muốn Chảy Về Đâu

  1. Thanh Hà viết:

    Xu ơi, viết lại cái này thành 1 bài cho TS được thì hay đấy nhỉ. Kiểu: DN Việt với mộng bá vương hay vươn ra biển lớn gì đó. Gọi ĐT cho chú k được vì ò í e… Dạo này công việc thế nào?

  2. cuacangto viết:

    Chung quy 1 điều là cứ phải kiếm tiền trước, phải không anh ^^

  3. Clea viết:

    Em tuong de vuong de che roi cung chi la de kiem tien chu nhi 😉

    • Cà răng viết:

      Ý tác giả là muốn thành bá vương thì phải biết tiêu tiền, chịu mất tiền và kiên định cho một tầm nhìn dài hơi. Còn DN kiểu kiếm tiền là những doanh nghiệp sợ nhìn thấy lỗ, thiếu sự liều lĩnh của kẻ có chí lớn.

  4. Omertavn viết:

    Huawei nó nhập công nghệ quản trị của IBM các bác ạ.

    Xem ra, nó ra được biển lớn cũng nâng cấp thuyền bè ghê lắm.

  5. Uyen viết:

    bác ơi, bác lưu ý giùm cái chữ định hướng xhcn sau nền kinh tế thị trường giùm với. Kinh doanh nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy á.
    🙂

Bình luận đã bị đóng.