Cung Trăng

Ở Sài-Gòn có một khu cực kỳ nổi tiếng gọi là Chợ-Lớn. Thực ra câu này sai, vì Sài-Gòn và Chợ-Lớn là hai khu khác nhau. Câu đúng sẽ là Sài-Gòn Chợ-Lớn (giống như Sài-Gòn Gia-Định). Đây là điểm khác biệt rất lớn giữa Sài-Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được dân “tỉnh” gọi giản dị là “thành phố”. Kiểu như: anh mới ở thành phố về?

Thành phố Hồ Chí Minh có một hãng taxi, sơn màu xanh, ở sườn có ghi chữ rất to “Taxi ChoLon”. Tôi thề là chưa bao giờ tôi dám leo lên xe của hãng này. Nghĩ đã thấy hãi. Phải chở bằng taxi cơ đấy, ghê cả người.

Không biết hãng taxi này còn tồn tại không.

***
Chợ Lớn gắn liền với người Hoa. Hay còn gọi là người Hoa Chợ Lớn. Người Hoa ở bất cứ đâu ngoài Trung Quốc thì đều được gọi là người Hoa (trong tiếng Việt). Tất nhiên là không tính cách gọi bằng quốc tịch.

Nhưng trong cuốn Cung Trăng (Moon Palace) của Auster do Nhã Nam xuất bản thì tất cả đều là người Trung Quốc hết. Từ Kitty Wu (một nhân vật) đến người Hoa ở Mỹ.

***

Cuốn Moon Palace được viết theo lối viết của Jules Vernes, từ hành văn, cấu trúc, chuyển đoạn, cách tả cảnh tả người, cách ví von triết lý ngắn gọn trong lời thoại. Chỉ khác là tốc độ cao hơn. Kiểu văn tả cảnh và lời thoại như “Hành Trình vào Tâm trái đất” hay “Du hành lên Mặt trăng” nhưng được kể với tốc độ cao hơn.

Bản dịch tiếng Việt không có chất của Jules Vernes nhiều lắm. Thậm chí, toàn chất của Cao Việt Dũng. Nhưng không sao, một cuốn sách hay thì dịch có đuối một chút vẫn hay. Vả lại không thể đòi hỏi dịch giả dịch cái gì cũng hay được. Nhất là những người dịch cao tốc độ như cao việt dũng.

***

Mặt trăng là một thứ rất là iconic trong Moon Palace. Nó xuất phát từ nhiều thứ (trong cuốn sách) trong đó có câu nói được cho là của Tesla. Câu nói này đại khái như sau: “Mặt trời là quá khứ, trái đất là hiện tại, mặt trăng là tương lai”. Trong cuốn Moon Palace có một đoạn dài nói về Tesla cực hay. (Nhân tiện, Tesla là nhân vật rất hay, tôi có 1 entry về ông này ở đây).

Mịa, cuối cùng, quả thực, cái trái đất này là một cái hiện tại mà quá khứ cuối cùng vẫn dồn cục về hiện tại, còn hiện tại thì lăn lông lốc trên đường tới một cái tương lai đẹp đẽ nhưng vô vọng. Tất cả những gì đẹp đẽ, cuồng loạn, tội lỗi, và cả tiền bạc tài sản của quá khứ cuối cùng cũng cuộn chặt vào hiện tại, cuốn chặt vào thân phận những người đang sống để trái đất quay, quăng người ta va đập trong hiện tại bằng chiều của quá khứ, để nhận ra cái thì tương lai đẹp đẽ trong lúc ở hiện tại tả tơi và mất mát.

Đoạn kết, hình ảnh cái người thanh niên hiện tại, đứng trên bờ biển, quay lưng về con đường đã qua, nhìn theo mặt trăng đang lên trên nền trời tối, là hình ảnh đầy lạc quan.

Nhưng câu hỏi nằm lại trong đầu người đọc là sự giao kết của các thế hệ nhìn từ một hệ quy chiếu hoàn toàn khác.

***
Nhân vật Tom Effing trong Moon Palace có nhiều câu cực hay. Có một câu đại lý là khi người ta đã nếm tương lai thì người ta không thể quay về quá khứ. Hoặc một câu rất oách là: tao muốn chết với dục vọng đầy trong não.

Hay dịch ra tiếng Vina thô bỉ là: tao muốn chết với một cái não làm taxi Chợ Lớn.

***

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Cung Trăng

  1. rily nói:

    Cho em mượn Moon Palace đi 😀

  2. Chu Thị nói:

    gửi tặng em Moon Palace đi:D

  3. Chu Thị nói:

    em thề là em chưa thấy cái Taxi ChoLon nào?:D

  4. uzii nói:

    Taxi Cholon của anh Hồ Huy Mai Linh, mắc mớ x giề đế người Hoa ?

  5. Shiz. nói:

    Đọc Moon Palace em nhận thấy nỗi cô độc khi ko có 1 ai thật chẳng dễ chịu chút nào.

  6. Đặng Đức Thịnh nói:

    Quả thật đọc Moon Palace như là đi mua cô đơn về ém vào mình, nỗi cô đơn đáng sợ nhưng có một cái em không hài lòng là cảm xúc dường như bị vỡ vụn vì lời dịch hơi cứng, khó tiếp nhận được.

Đã đóng bình luận.