Màu xanh lá cây

Phòng tôi có cửa sổ, to gần hết bức tường, có bốn cánh sơn màu sáng và không có chấn song. Khung cửa sổ kéo sát xuống sàn nhà nên khi mở cửa có thể bước ra cái ban công bé tí.

Tôi rất thích cửa sổ, có lẽ còn thích hơn cả cửa ra vào. Chắc cũng có rất nhiều người thích cửa sổ. Có một cuốn sách tên là vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Có một truyện ngắn rất nổi tiếng với hình ảnh cửa sổ rộng và bếp lửa hồng. Có cả một hệ điều hành tên là cửa sổ. Đôi mắt, cũng được gọi một cách rất sáo nhưng không rỗng, là cửa sổ của tâm hồn. Cửa ra vào của tâm hồn, tất nhiên, đi qua dạ dày và cổ họng.

Có một tạp chí văn hóa rất hay, không biết bây giờ có còn tồn tại không. Tên nó là Người Đưa Tin Unesco. Tagline của nó là: Một cửa sổ nhìn ra thế giới. Tạp chí này có bản tiếng Việt và bản tiếng Pháp.

Nếu ta không gõ được vào cánh cửa để bước ra thế giới, cách duy nhất là mở cửa sổ.

***

Mỗi khi có điều kiện tôi thường bảo các em sinh viên là cố gắng biết ngoại ngữ, biết máy tính và biết bơi. Nếu không biết ngoại ngữ thì không có cách nào nhìn ra ngoài thế giới được. Còn không biết bơi thì thiệt thòi vô cùng. Xuống nước mà không bơi được có cảm giác bất lực như là không đọc được chữ nước ngoài.

***

Tôi không biết tiếng Nhật nên bao lâu nay không biết tên của nhân vật Midori trong Rừng Na Uy có nghĩa là “Màu xanh lá cây”. Nếu dịch ra tên chữ tiếng Việt có lẽ là Diệp Lục.

Nhân tiện, tôi vẫn thắc mắc là tại sao Nhị Linh không dịch tên Moon Palace ra tiếng Việt mà cứ để nguyên bản (thực ra Nhị Linh có giải thích rồi mà tôi nghe ko thấy thuyết phục lắm). Nếu dịch ra, có lẽ là Cung Trăng, sẽ gợi hơn nhiều. Ai đọc cuốn này sẽ thấy tại sao Cung Trăng lại gợi mở đến thế.

***

Năm 1976 chính quyền đóng cửa các trường học do công giáo tài trợ. Trong đó có các trường trung học dòng La San (La Salle). Ngày xưa, các trường học theo hệ thống Tây, bắt đầu là các trường công lập do chính phủ Pháp tài trợ, sau đó là các trường tư thục, và nghĩa thục (thường là trường do công giáo tài trợ). Trường nam sinh Chu Văn An và nữ sinh Trưng Vương ở Hà Nội là trường công, năm 1954 rời vào Sài Gòn, trường ở lại HN chỉ là phần xác và chút hồn vướng vấn.

Một trong những trường La San bị đóng cửa, đến năm 2000 thì mở lại, nhưng trở thành trường chuyên Trần Đại Nghĩa, ở ngay trung tâm quận nhất. Đi qua cổng trường, phía tầng trệt bên tay trái, vẫn có cái cửa sắt và cầu thang nhỏ dẫn lên một cái tu viện nhỏ, có lẽ thế, của dòng La San. Ở trên lầu 1 có một cái hội trường khá to, to là so với trường trung học.

Học sinh của trường Trần Đại Nghĩa có rất nhiều em đeo kính.

Trường Trần Đại Nghĩa có một câu motto rất dễ chịu, đề rất to ở giữa sân trường, chữ màu xanh lá cây đậm: “Học để biết. Học để làm người. Học để làm. Học để chung sống”.

Chị Hồng Béo hôm trước có một entry về bạn học cũ, có nói các bạn đều thành đạt, thành đạt có nghĩa là thành người tử tế và đạt được các ước mong giản dị của đời mình.

Ngày xưa tôi đọc chị Vàng Anh có nhớ chị ấy kể bố chị ấy dạy chị “học để không ai giết được mình”. Tôi hãi quá. Không phải hãi ông Chế Lan Viên, mà hãi cái sự đưa đến việc ông Chế dạy con gái mình như thế. Hãi đến tận khi biết có trường dạy “Học để làm. Học để chung sống”.

***

Chung Sống, tự bản thân nó, hẳn phải có màu xanh lá cây.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 20 phản hồi tại Màu xanh lá cây

  1. Piggie viết:

    em thix có 1 cái ban công bé tí

  2. Chu Thị viết:

    ôi, Midori= Diệp lục của em, à, của chúng ta chứ:D

  3. Goldmund viết:

    Chế Lan Viên dạy con như thế có lẽ vì:

    “Những kẻ nguyền rủa anh sẽ buồn
    Chả còn anh cho họ giết
    Dao sẵn rồi, họ đâu dễ để yên”

    (Từ thế chi ca)

  4. Blog của 5xu viết:

    Ồ, bác Goldmund có lẽ ko biết Chế Lan Viên là ai nên mới hiểu như thế.

    Phải hỏi Tố Hữu vì sao Trần Dần (thơ 5xu).

  5. Goldmund viết:

    Vâng, thật ra các bác ấy thích giết nhau thế nào em không biết lắm. Em quan tâm đến cái mà các bác ấy viết ra hơn.

  6. Nguyen viết:

    Cho em tò mò tẹo. Thế bác Nhị Linh giải thích cho bác ra sao về việc không dịch cái nhan đề “Moon Palace” ra tiếng nước Nam hả bác. Trong truỵện, Moon Palace cũng là tên riêng của một cái quán ăn. Có phải vì thế mà bác dịch giả đã không dịch ?

  7. Nhị Linh viết:

    Lý do đơn giản lắm: hai chữ “o” trong từ “Moon” có ý nghĩa biểu tượng quan trọng, dịch ra rồi tới chỗ đó chú thích mệt nghỉ ạ?

  8. ThieuVan viết:

    Bác 5xu ơi, trong Rừng NaUy khi nói về Midori, Murakami cũng có giải thích tên của cô bé có nghĩa là “Green” mà. 😛
    Em cũng rất thích cái tên và cô bé này.:)

    Entry của bác đọc lúc nào xong cũng nhẹ cả đầu.

  9. Hac Kha Phi viết:

    Nếu để tên là Diệp Lục khéo lại tưởng truyện Tàu mất!

  10. hongduong viết:

    dù sao, ngồi ở phía bên trong/ đứng ở phái bên ngoài cửa sổ mà nhìn thì cũng an toàn hơn (?!)

  11. hongduong viết:

    dù sao, ngồi ở phía bên trong/ đứng ở phía bên ngoài cửa sổ mà nhìn thì cũng an toàn hơn (?!)

  12. marcus viết:

    Bài này hay quá. Cảm ơn bác 5xu!

  13. anhtuan viết:

    Midori chỉ là LỤC thôi các bác àh. DIỆP LỤC thì lại khác đấy!

  14. thuonganh viết:

    Xin chao!
    Rat vui duoc lam quen!

  15. Simple viết:

    Luôn có 1 cái cửa sổ mở ra khi em click vào blog của bác 😀

  16. Goldmund viết:

    Bác Simple chắc xài Internet Explorer đời cũ. Các browser khác đều xài tab browsing hết rồi:)

  17. phieusolo viết:

    Anh ơi, em vừa đọc bài “Màu xanh lá cây” của anh rồi, em chỉ biết là cơ thể anh đang bị nóng trong, gan nóng thế nên khi anh nhìn thấy màu xanh thì sẽ gây cho anh cảm giác rất mát, rất bình yên…hihi, anh thích cửa sổ vì cửa sổ mới giải phóng được phần nhỏ nào tâm hồn anh trong phút giây nào đó, rồi lại đóng rụp vào…
    Em cũng rất thích cửa sổ, cứ nhớ đến cửa sổ với con chuồn chuồn kim bậu cửa là mở toang cánh cửa tuổi thơ của em… hồi bé toàn bị mẹ nhốt trong nhà, thế nên toàn leo lên cửa sổ ngồi, thò 2 chân ra ngoài, 2 tay bấu chặt vào thanh khung cửa sổ, mắt nháo nhác nhìn tất cả những gì diễn ra qua ô cửa nhỏ. Cứ thấy các bà các cô đi chợ là tay vẫy vẫy, mồm toe toét chào “Con chào bác ạ”, “con chào cô ạ”… nên ai cũng yêu quí. Cứ đi chợ về là các bà, các cô lại tạt vào dúi cho cái bánh rán, cái kẹo mạch nha, quả ổi, quả táo… lãi ơi là lãi, thật ra ngồi bên cửa sổ đến ngóng mẹ đi làm về để thả tự do cho nó đi chơi chuyền, chơi ô ăn quan với bạn…

    Ký ức tuổi thơ
    Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa
    Cũng quên luôn tiếng sáo thả lưng đồi
    Tôi trở về con chuồn kim bậu cửa
    Cánh chạm vào ký ức tuổi thơ tôi

    Bây giờ câu lục bát cũng mồ côi
    Chị tôi ru con bằng dàn Hi-fi cực ấm
    Cháu tôi như lúa đòng đòng còn ngậm
    Sẽ lớn lên bằng bài hát xứ người

    Tôi trở về tượng đá toát mồ hôi
    Đình làng xưa con cháu về tụ họp
    Trong tiếng mèo đêm tìm nhau rạo rực
    Tôi bàng hoàng nghe tiếng thở nhân gian

    Tôi về đây gõ vào mảnh hồn làng
    Tiếng chuông mẻ quá chừng lạc lõng
    May còn có đôi người già bật khóc
    Nhớ một thời quan họ rủ nhau đi

    Trần Đình Thọ

  18. tieuuyen viết:

    hazz, gợi nhớ đến Pierre Emmanuel, có câu ” tại sao vĩnh cữu lại màu xanh lá cây ?”

  19. A Cu viết:

    Bác 5 viết ngày càng lên “tai”

  20. Như Anh viết:

    đọc xong màu xanh lá chắc em phải về tập bơi thôi

Bình luận đã bị đóng.