Carnet 7

Albert Camus cuối năm 1957 có một bài phát biểu dài đọc đại Viện Đại Học Upsal (Thụy Điển). Bài phát biểu này được dịch ra tiếng Việt và xuất bản mấy lần với tên ” Sứ Mệnh Văn Nghệ Hiện Đại”. Lần xuất bản cuối cùng có lẽ là của An Tiêm, xuất bản năm 1974, bản dịch của Trần Phong Giao. Bìa của cuốn này, cũng như các cuốn khác của An Tiêm, đều đẹp nhã nhặn. Từ font chữ, màu sắc, bố cục, … đều rất đẹp. Điều thú vị nhất là bìa cuốn này rất giống bìa phụ của cuốn “Những Mối Tình Nực Cười” của Milan Kundera do Nhã Nam mới xuất bản cách đây mấy tháng.

“Sứ Mệnh Văn Nghệ Hiện Đại” ra đời cách đây mấy chục năm (hơn nửa thế kỷ) nhưng hôm nay đọc vẫn thấy giống … Vina. Tất nhiên là giống về hiện tượng còn thì khác xa về chất.

***

Ngày xưa ở công sở có phòng văn thư. Trong phòng luôn có một hoặc vài cái máy chữ to tướng dùng giấy than. Người sử dụng cái máy này phải có chuyên môn, cụ thể là biết đánh máy. Đánh máy là công việc vất vả cả về thể chất (oánh rất cơ bắp vì toàn là máy cơ), nếu sai lại rất khó sửa (về sau có máy chữ chạy điện thì đỡ hơn). Những máy chữ cỡ nhỏ thì dùng cho dân viết chuyên nghiệp nên các nhà báo (tây) ngày xưa thường có hình ảnh gắn liền với máy chữ và thuốc lá. Hình ảnh Hồ Chí Minh ngồi đánh máy trong các phim tư liệu có lẽ có được vì ông có thời làm báo ở Pháp. Ai xem phim công an Pháp do Alain Delon đóng cũng hay thấy nhân vật thanh tra cảnh sát này ngồi đánh máy bản cung hoặc báo cáo.

Ngày nay thì nghề văn thư đánh máy coi như đã chết. Nó đã chết như các nghề xưa cũ: bơm mực bút bi, bơm ga bật lửa, hàn dép nhựa, … Người viết và biên tập viên bây giờ ai cũng tự typing được văn bản của chính mình. Trừ cái anh gì làm phê bình văn học, bạn của anh Nhị Linh, tự nhiên quên béng tên, vẫn thường chia sẻ nhuận bút cho người đánh máy thuê.

Nhưng có một chỗ mà cái nghề xưa cũ này vẫn tồn tại. Thậm chí người hành nghề là nam giới và còn trẻ. Đó là cái cái anh đánh máy làm ở báo điện tử mà cụ Quát thỏ thẻ trên báo: Lỗi tại cậu đánh máy. Ở báo điện tử mà vẫn có cậu đánh máy, oách vãi.

Xét cho cùng, để lưu giữ một nghề xưa cũ ở một tờ báo internet, phải trả giá thì cũng là đương nhiên.

Nhân việc này, Huy Bom có entry nói về tai nạn nghề nghiệp, rồi có nói thêm: “Sự rộng lượng với báo chí hình như ngày càng ít đi”. Đọc câu này choáng vãi chưởng. Người làm nghề phải mong muốn khách hàng ngày càng khó tính hơn mới đúng. Đằng này lại muốn rộng lượng hơn. Báo chí Vina mà rộng lượng thì thành cướp hết à. Với lại Huy Bom còn đánh lộn cả lỗi nghiệp vụ với typing error. Cái lỗi sau là phần của các bác sửa morat, sửa bông hay gì gì đó, không phải việc của phóng viên và biên tập. Cái nghề sửa lỗi typing, ở nhà in ngày xưa được gọi là “người sáng suốt”. Ngày xưa in bằng chữ chì, sắp chữ chì, phải sửa từ bản đập, đâu có sửa bản soft như bây giờ đâu. Mấy cái nghề in này, 30 năm rồi không đến nhà in, mà bây giờ cũng ko còn nhà in kiểu cũ để mà đến nữa, nên quên tiệt rồi, nếu có gì sai, cũng là lỗi bộ nhớ, có thể bập bập được.

***

Lại nói về nhà báo. Hic. Ở Vina, điều kiện cần để làm nhà báo là biết chữ, điều kiện đủ là phải được nhà nước cấp cho cái thẻ nhà báo (thông qua một cái hội). Tức là anh có muốn làm nhà báo thì ngoài việc anh muốn ra, thì người ta phải cho anh nữa. Cái gì mà người ta cho được thì người ta cũng lấy lại được. Vậy nên đã làm nhà báo ở xứ Vina thì đừng bao giờ trách nhà nước. Nếu trách thì nên trách mình cái lúc đi xin được làm nhà báo ấy.

Là nhà báo rồi thì danh chính ngôn thuận (tiếng khựa) thì phải làm cho một tờ báo có tên tuổi, có tòa soạn, có độc giả. Nhẽ đâu làm nhà báo lại ngồi nhà. To nhất tờ báo thì là ông Tổng. Ông Tổng của tờ báo có circulation lớn như Tuổi Trẻ hay Thanh Niên thì oách lắm, quyền lực vô biên. Cái quyền lực vô biên ấy có thể bơm đít chính trị gia hay đạp vào mặt doanh nghiệp. Nhưng cái quyền lực ấy cũng là của người ta cho. Cho được thì đòi lại được. Ngắt ông Tổng ra khỏi cái ghế tổng biên tập là phế bỏ võ công, ra đường trẻ con cũng mắng ông được. Lúc ngồi ghế tổng liệu có nghĩ thế không. Nghĩ được thì đừng trách nhà nước nữa, trách mình cái lúc xin nhà nước cái quyền lực thứ tư ấy. Nó có thực sự là của anh đâu. Là ơn mưa móc cả mà thôi.

Nhà báo mà bị phế, khác gì giáo dân bị nhà thờ rút phép thông công. Khác gì bình luận viên Quang Huy bị VTC đuổi việc, chả lẽ lên loa phường bình luận giải ngoại hạng Anh. (ví dụ thế, vì lâu ko xem VTC, ko biết anh này còn lảm nhảm về MU trên VTC nữa hay không).

***

John Contrane có một đĩa rất dễ nghe. Trong đó có bản In a Sentimental Mood hơi da diết và lãng đãng. Bè piano nhỏ nhắn và long lanh (Duke Elllington) xen lẫn tiếng symbal thư thái.

Như tiết trời vào thu gió nhẹ và nắng vàng đã bắt đầu nhảy nhót qua tán lá.

***

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong Carnet và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Carnet 7

  1. càfê sữa nói:

    lâu thiệt là lâu mới lại đọc được một bài hóm cười được!

    mà anh lặn kỹ thế!

  2. huyminh nói:

    Em nói “rộng lượng” là em muốn “xin”. Có nhiều việc liên quan đến mình gần đây, hãi quá, nhưng nói ra thì lại bảo mình cơ hội, nhân viết entry thanh minh thanh nga.v.v. Anh thay thử bằng từ “gần gũi”, “gần gụi” mà xem. Buổi tối vui vẻ 🙂

  3. Bravo! Bác viết thật chí lí. Các bạn nhà báo cũng nên đọc để hạ cánh xuống mặt đất bớt đi chứ ở trên cao mãi chóng mặt lắm.
    Hôm trước ngồi café với cô bạn nhà báo mặt xinh cười duyên, mỗi tội vừa ngồi cô móc cặp ra tờ bản tin nội bộ của một công ty gửi. Ko thèm nhìn, cô vứt ngay xuống đất, lấy giày di lên rồi chửi đổng hẳn hoi “Mịa cái bọn doanh nghiệp nó cứ nghĩ PR là dùng mấy cái vớ vẩn này à”. Haizz, thương tờ báo thì ít mà thương cho bạn, sự ảo tưởng của bạn thì nhiều.

    Ngày xưa đi học thầy dạy môn triết bảo riêng cái ngành báo chí với ngoại ngữ rất chi là…vớ vẩn. Ngoại ngữ thì chỉ là công cụ, may ra sư phạm NN còn có nghề. Báo chí thì càng nực cười vì người ta chỉ học quản trị tòa báo thôi, viết lách là cái khiếu (tỉ dụ thầy í đọc anh 5xu rồi sẽ bảo đấy nó phai học bố con thằng nào mà có mấy đứa nào làm báo dám vào ho he, he he, nịnh tí).

  4. ngosituc nói:

    Có lẽ anh nói đến đĩa “Duke Ellington and John Coltrane” phát hành năm 1962 có 7 tracks? Em cũng rất thích đĩa nhạc đó. Bản “In a sentimental mood” này có một cái phong thái thư thái và thâm trầm hơn mấy bản trước, cũng là track dễ nghe nhất trong đĩa. Em thấy bản “Feeling of jazz” trong đĩa này cũng rất hay ^^

Đã đóng bình luận.