Carnet 3

Mấy hôm nay có một lớp sỹ quan (hình như là bộ đội) sáng nào cũng ra chỗ Vườn Hồng tập bắn súng ngắn. Chia thành mấy tốp, dàn hàng ngang, đứng thẳng, cầm súng nhắm vào bia dựng cách một quãng. Có tốp dựng bia bên kia đường rồi dàn hàng dọc vỉa hè, chĩa một loạt súng qua tập bắn. Mà cái lớp này học rất sớm, đúng giờ hằng ngày mình đi làm, chạy xe máy qua thấy một loạt họng súng ngắn chĩa vào mình rồi bấm cò lách cách, lách cách. Tự nhiên thấy sáng sớm ở Vườn Hồng sao mà yên tĩnh thế.

Đối diện bên kia là Hoàng Diệu. Mấy tuần trước sáng nào cũng có một nhóm võ sinh mặc đồng phục ra tập võ. Hơn một tuần trở lại đây thì không thấy nữa. Hôm rồi dắt Phương Cầm ra đấy tập xe đạp mới thấy có cái biển cấm tập thể thao. Cầm tập xe được một lúc thì có chú bộ đội ra nhắc là không được tập ở đây, qua bên Vườn Hồng mà tập.

Tập xe chán thì đòi về. Nghĩ thế nào lại nảy ra sáng kiến cho Cầm với Miu đi xe máy về, còn mình thì lấy cái xe đạp bé tí màu hồng của Cầm để chở Giò về.

Hai bố con đèo nhau ra Chim Xanh ở Khúc Hạo ngồi xích đu một lúc, rồi lại đèo nhau về nhà. Đạp xe dọc phố Khúc Hạo, hai bố con nói chuyện với nhau, còn song ca to tướng bài Tập Tầm Vông nữa. Có cảm giác như ngay cả ở trung tâm thủ đô chỉ có con phố nhỏ này là còn yên tĩnh.

***

Tác giả Harlan Coben mới trở lại VN với cuốn sách trinh thám Người Hùng Trở Lại, do Nhã Nam xuất bản.

Cuốn sách này dịch không tốt lắm và thực sự không giật gân lắm về nội dung. Nhưng concept của nó rất hay. Một cuốn sách trinh thám dài, có bắn giết, có bắt cóc, có ma túy, có điều tra, có phá án … nhưng kết thúc không có kẻ thủ ác thật sự, không có nạn nhân thật sự. Không ai bị bắt và không ai ra tòa.

***

Có hai cuốn sách mà tôi khá thích. Cuốn thứ nhất là Freakeconomics (sách kinh tế) và cuốn thứ hai là Tipping Point (sách marketing). Thực ra cuốn thứ nhất phải nói là rất rất thích thì mới chuẩn.

Cả hai cuốn sách này đều dùng hiện tượng xã hội và các lý thuyết xã hội học để phân tích và phần nào giải thích các hiện tượng kinh tế – xã hội, các hiện tượng tiếp thị – xã hội. Nói chung là đọc rất ấn tượng vì sự độc đáo và thông minh hết mực của các tác giả khi họ tiếp cận các vấn đề kinh tế hay chuyên môn marketing bằng các hiện tượng và lý thuyết xã hội học.

Cuốn sách trinh thám nói trên cũng vậy, cuối cùng thì thủ phạm và nạn nhân đều là các vấn đề xã hội. Một vết nứt nhỏ trong hôn nhân của hai phụ huynh,một sự trượt ngã nhân cách của người thầy giáo, một sự dối trá về điểm số… đã tổng hợp lại thành một cú đẩy mạnh đưa một con bé tuổi teen ngoan ngoãn tan vào bóng đêm. Việc phá án, thực ra lại là việc đưa ra ánh sáng nguyên nhân và hậu quả của vô số các vấn đề xã hội nho nhỏ và các vấn đề này xô đẩy nhau để dẫn đến các câu chuyện tệ hại hết sức (phải trả giá bằng mạng sống).

***

Nền giáo dục và hệ thống giáo dục ở Việt Nam nói chung là kỳ quái. Nhưng vụ đề xuất cổ phần hóa các trường đại học gần đây lại dính nhiều đến một cái kỳ quái nữa, đó là ngôn ngữ.

Ví dụ. Mọi người biết cụm từ “xã hội hóa” không? Ngày xưa khi cái gì cũng của nhà nước, tư nhân mà tham gia vào cái gì cũng khó. Nên mới đẻ ra cái cụm từ xã hội hóa để làm cái mặt nạ ngôn từ cho việc tư nhân hóa. Cái đầu tiên được “xã hội hóa” ở Việt Nam chính là thể thao, nhất là tennis và bóng đá.

Dần dà cái việc xã hội hóa nó bị méo mó hẳn. Méo mó đến mức người ta nghĩ “xã hội hóa” là cổ phần hóa. Đâm ra cái việc tư nhân được tham gia vào giáo dục (tư nhân được mở trường học) được hiểu (sai) đến tận cùng là được cổ phần hóa các trường đại học công.

Đọc các bài ủng hộ và tranh luận việc cổ phần hóa trường đại học trên các báo sẽ thấy có nhiều ý kiến khác nhau của nhiều học giả khác nhau. Từ các cụ cây đa cây đề như Phạm Minh Hạc đến tiến sỹ Nhật bản trẻ tuổi Nguyễn Đức Thành. Đa phần lập luận của các cụ già đều rất khắc nghiệt và khó hiểu (nhất là các ý kiến phản đối cổ phần hóa). Lý do của sự khó hiểu này cũng là ngôn từ. Các cụ già có nhiều lý do, đặc biệt là lý do liên quan đến ngôn ngữ và các khái niệm của ngôn từ, để phản ứng dữ dội.

Các cụ đã quen với suy nghĩ “thị trường” là xấu trong lúc thực sự thì thị trường là tốt và sản phẩm bị “thương mại hóa” mới là xấu.

Cụ thể là có thị trường giáo dục là tốt, giáo dục phải được coi là sản phẩm và phải có cạnh tranh. Còn việc thương mại hóa giáo dục mới là xấu.

Như vậy việc cho tư nhân tham gia làm giáo dục chính là tạo lập thị trường. Các sản phẩm giáo dục do tư nhân tạo ra sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh với các sản phẩm tương tự của đại học công. Kết quả là sẽ có thị trường dịch vụ giáo dục tốt, có sản phẩm dịch vụ giáo dục tốt, sinh viên và phụ huynh có lợi. Và đương nhiên là xã hội có lợi. Điều mắc mớ duy nhất ở đây là liệu tư nhân có đầu tư để làm giáo dục thật không? Hay cũng chỉ dựng dự án để xin đất.

Còn việc cổ phần hóa các trường công lập thì chắc chắn sẽ dẫn đến thương mại hóa các sản phẩm giáo dục của các trường này. Đã cổ phần hóa thì sức ép có lãi cho cổ đông là cực lớn cho nên việc thương mại hóa sản phẩm chắc chắn sẽ diễn ra cực nhanh. Và đương nhiên chất lượng của dịch vụ giáo dục sẽ giảm sút. Mà đối với sản phẩm dịch vụ như giáo dục, nhất là giáo dục đại học, thì chất lượng là yếu tố tiên quyết cho tất cả.

Nhưng cổ phần hóa các trường không phải là đại học hoặc cao đẳng chuyên nghiệp (là các trường công thuộc bộ giáo dục đào tạo) thì lại là việc nên làm. Hay nói rộng rãi ra là các trường đào tạo chuyên môn (ngành và nghề), ở các cấp thấp hơn (cao đẳng và trung cấp) thì rất nên “xã hội hóa” theo nghĩa cổ phần hóa. Khúc thị trường này rất to và việc xã hội hóa nó một cách tuyệt đối sẽ nâng cao chất lượng đào tạo (chứ không phải là giáo dục). Nếu có mắc mớ gì thì vẫn là câu chuyện định giá thấp tài sản (chủ yếu là đất đai) của các trường kiểu này.

Việc thương mại hóa giáo dục hình như đã diễn ra ở Trung khựa khoảng 20 năm trước và bây giờ bọn khựa đang phải trả giá cho việc có quá quá nhiều “cử nhân” đại học tốt nghiệp hằng năm, còn chất lượng của các “cử nhân” này thì quá tệ để có thể tham gia thị trường lao động.

***

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong Carnet. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại Carnet 3

  1. Hoàng viết:

    Em cũng rất thích đọc những cuốn liên quan tới kinh tế – xã hội, tiếp thị – xã hội như Freakonomics hay The Tipping Point. Nhưng em không biết nhiều sách thể loại này lắm, anh 5xu có thể giới thiệu cho em vài cuốn tương tự được không ạ?

  2. sal here viết:

    Viết về các vấn đề xã hội với lý thuyết kinh tế chứ anh, ít nhất là Freakeconomics

Bình luận đã bị đóng.