Carnet

Có một bộ phim tên là The Pursuit of Happyness với tài tử Will Smith thủ vai chính.

The pursuit of happiness là một mẩu trong tuyên ngôn nhân quyền của Thomas Jefferson. Cả Jefferson được Hồ Chính Minh dịch ra và đưa vào Tuyên Ngôn Độc Lập và trở thành một trong những văn bản dịch hay nhất. Trong đó có đoạn “Quyền mưu cầu hạnh phúc”.

***

Cuộc cách mạng của Việt Minh là một cuộc cách mạng bền bỉ, kiên cường và quyết liệt. Đấy cũng là cuộc cách mạng cận đại hiếm hoi đã quyết liệt đi đến tận cùng sứ mệnh của mình. Trong suốt quá trình từ lúc khai sinh cho đến lúc chống Pháp, Việt Minh đã thu hút được rất nhiều người Việt thuộc loại tinh hoa nhất. Và do đó tự thân Việt Minh cũng là một lực lượng chính trị trẻ, tinh hoa và đa dạng. Sức cuốn hút của Việt Minh với quần chúng là vô cùng lớn lao.

***

Các truyện cổ tích của dân tộc này giống truyện cổ tích của dân tộc khác là việc bình thường. Kiểu Tấm Cám giống Lọ Lem.

Nhưng có một truyện cổ tích (đúng hơn là chuyện thần tích) của ta không giống ai cả. Đó là Thánh Gióng.

Chuyện Thánh Gióng nếu đặt dưới cái nhìn của Husserl ta sẽ thấy nó tòi ra nhiều thứ hay ho (khác với lần trước, tôi đã đặt Thánh Gióng dưới cái nhìn rất nhảm nhí của Phân tâm học).

Nếu coi toàn bộ chuyện là một Object và đặt nó dưới ống kính intentionality (Brentano) và intersubjectivity (Husserl) ta sẽ thấy nó chỉ là phản chiếu của một hiện tượng tâm lý của một dân tộc lười nhác, muốn làm ít mà hít nhiều. Để giải quyết vấn nạn (giặc Ân đến xâm lược, cả nước bó tay) thì Thánh Gióng đùng một phát xuất hiện, ăn mấy nong cơm và mấy vại cà, rồi vươn vai phát lớn luôn. Rồi đùng một phát vua cho ngựa sắt với roi sắt, là những công cụ chiến đấu rất Hi-tech mà không biết lấy ở đâu ra. Rồi Gióng oánh một trận kinh hoàng. Thắng luôn.

Thắng trận xong Gióng bỏ tất cả ở lại bay về giời. Rất là vô trách nhiệm. Nhỡ giặc Ân quay lại thì nhân dân trông cậy vào ai. Cũng không truyền lại võ nghệ cho nhân dân học để tự vệ. Cũng không tìm hiểu xem công nghệ ngựa sắt và roi sắt ở đâu ra. Cứ thế mà về giời. Về luôn, không thèm chào ai một câu.

Về mặt nào đó đây chính một cuộc cách mạng (ẩn dưới câu chuyện khởi nghĩa chống ngoại xâm). Cuộc cách mạng này rất là nửa vời và không triệt để. Vua thì cầu may bằng cách sai sứ giả đi tìm người đánh giặc. Gióng thì đùng phát lớn luôn, không cần đào tạo nuôi dưỡng. Công nghệ tự nhiên xuất hiện. Giải quyết việc hoàn hoàn bằng bạo lực và thiếu phương pháp. Giải quyết xong té luôn, mặc kệ những gì còn lại.

Nếu coi đây là mental phenomenon (mà cũng nên coi như thế) thì chuyện Thánh Gióng là một Intentional Object mà sử dụng Hiện Tượng Học của Husserl có thể bóc vỏ (bracketing) nó ra thành một cái gì đó mà tâm thức (consciousnes) của dân tộc Việt muốn phản ảnh. Nó cho thấy dân tộc Việt không không đủ kiên trì và quyết liệt để nhìn sâu vào tiềm thức (insight/noesis) của mình. Dẫn đến hoàn toàn thiếu vắng tâm lý đón nhận khó khăn và khát khao đi đến tận cùng việc mà mình muốn và phải thực hiện. Hay nói cách khác là hoàn toàn không có một nền tảng tâm lý đủ mạnh và đủ sâu sắc. Điều này lại dẫn đến việc dân tộc Việt suốt lịch sử của mình luôn suy nghĩ và thực hiện mọi việc thiếu phương pháp và lại càng không có ý định và phương pháp đánh giá kết quả công việc đã thực hiện. Dù đó là việc cấy mạ trên một thửa ruộng hay là cải tiến một phương thức làm việc không hiệu quả. Lại càng không có phương pháp để gây dựng và thực hiện một cuộc cách mạng xã hội mà chỉ đủ trình độ để làm cách mạng chống ngoại xâm.

Ngoài ra còn rất nhiều tâm lý lạc quan tếu còn tồn tại đến ngày nay. Nhiều người mê chơi lô đề là một ví dụ điển hình. Hay ngay cả lúc kinh tế suy thoái nhất vẫn có quan chức tuyên bố là chúng ta sẽ thoát ra khỏi khủng hoảng trong vài tháng tới (phát biểu hết sức chân thành chứ không phải mị dân). Thậm chí năm ngoái chứng khoán xuống 800 có vị quan chức còn bảo với nhân dân là tôi mà có tiền tôi cũng mua vào vì đây là thời điểm tốt để đầu tư. Rất là lộn xộn và về mặt quản lý nhà nước va còn là vô đạo nữa. Chả có quan chức nước nào đi xui nhân dân mua (hoặc bán) chứng khoán cả.

Một ví dụ xấu nữa là nhiều quan chức và trí thức rất hay nói ở hội nghị hội thảo rằng là: hôm nay tôi chỉ xới vấn đề lên để chúng ta (hoặc các đồng chí) cùng bàn. Nghe thì rất sướng nhưng thực chất rất là vô trách nhiệm. Cách giải quyết vấn đề và sự thực giải quyết vấn đề có đến tận cùng hay không, đấy mới là có trách nhiệm. Còn nếu đặt vấn đề thì cái sự đặt đấy phải là chất liệu xây dựng nền tảng.

***

Hàng ngày có hàng chục triệu người VN xem VTV. Hàng chục triệu người tối nào cũng xem dự báo thời tiết.

Các cô gái dự báo thời tiết đều xinh xắn và đáng yêu. Các cô trình bày các kiến giải rất khoa học nhưng vô bổ về các sự kiện thời tiết đã xảy ra. Sau đó các cô bắt đầu nói về thời tiết của ngày mai, mà nói rất điêu toa, chưa bao giờ đúng. Ngày nào các cô cũng lên VTV nói toàn chuyện điêu toa như vậy mà các cô không chán. Bố mẹ các cô cũng không bắt các cô bỏ cái nghề toàn nói điêu ấy. Và hàng chục triệu người Việt tối nào cũng vẫn nghe các cô nói điêu. Cái gì không điêu toa thì cũng vô bổ.

***

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong Carnet. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại Carnet

  1. Huong viết:

    Cho e copy cái đoạn dự báo thời tiết với.

    Hồi bão Shangsan j đấy, cách đây 3 năm, e đang du lịch Mtrung. Có chị GĐ … j đấy, đại loại là chiên trách về thời tiết, chị ấy lên TV dặn bà con đề phòng sạt lở đất do mưa to.

    Hỏi chị ấy có thể sạt lở ở đâu, nguyên văn câu giả lời là sạt lở ở n nơi có thể sạt lở do mưa to.

    Ặc

Bình luận đã bị đóng.