Xin Chữ

Lần đầu tiên tôi ‘xin chữ’ cách đây cũng khá nhiều năm.

Năm đấy công ty tôi làm year-end party ở khách sạn Hilton, sếp bảo ngoài các activities cho một event bình thường thì các em nghĩ thêm cái gì hay hay tặng khách lúc họ về. Chúng tôi nghĩ ra quà tặng khách là “ông đồ tặng chữ”. Giấy và ống quyển đặt người Hoa ở quận 5 gửi ra. Ông đồ thì … thuê ở Bà Triệu. Tiệc cuối năm diễn ra vui vẻ người mẫu của Elite lượn như đèn cù, khách của cty có nhiều người là ca sỹ, hơn một nửa Divas của cái nước này có mặt, cũng lên sân khấu hát. Tiệc được chừng một nửa thì các “ông đồ” bắt đầu kê chõng và rải chiếu ngồi dọc hành lang phía ngoài phòng tiệc.

Khách khứa bắt đầu bỏ chân dài và đèn màu xúm lại, lúc đầu là tò mò, sau thấy các việc xin chữ (lúc đó chưa cái mốt đi xin chữ đầu năm như bây giờ) cũng khá là thú vị và văn hóa.

Khách xin chữ linh tinh, các ông đồ xin chữ gì cho chữ ấy. Tình cờ hôm ấy có một nhà sử học, hình như là Lê Văn Lan, cũng có mặt. Ông này không xin chữ mà tư vấn cho mọi người nên xin chữ gì. Hóa ra cái việc xin chữ cũng có một vài nguyên tắc nho nhỏ nên và không nên.

Cuối buổi giấy thửa ở SG ra hết sạch vì khách khứa xin hăng quá. Phải chạy đi mua thêm giấy dó về để viết.

Tôi xin cho mình một chữ Minh. Dựa neo mấy nguyên tắc vừa học lóm được.

Bẵng đi nhiều năm, Tết này, mùng 4, lại vô tình có duyên mà xin được chữ. Mà lại là thư pháp, Đại Tự đàng hoàng.

Tối mùng 4 hẹn bạn ở Polite Bar. Hình như Tết ít chỗ mở cửa nên hơn 8pm mà quán đã đông nghịt. Ngồi một lúc chán lại rủ nhau ra đường. Nhớ ra năm nay ở Văn Miếu người ta dựng booth và kê bàn dọc vỉa hè để làm phố “Ông Đồ”. Có căng biển đề “Phố Ông Đồ” đàng hoàng. Một dạng hội chợ triển lãm bán hàng tồn kho giá rẻ. Chỉ khác lần này là bán chữ.

Chạy qua phố ông đồ thấy nhiều “gian hàng” đang lục tục dọn dẹp, chắc bán hết chữ, hoặc có khi ế quá cũng nên. Nhìn lộn xộn đâm lại không muốn vào. Nhìn qua bên kia đường lại thấy có một ông đồ khác trải thảm đỏ và chõng tre trên vỉa hè, đèn đóm sáng sủa, lại đông người, liền phi xe thẳng lên vỉa hè đỗ lại. Lúc đó trong người có tí cồn nên hăng hái vui vẻ lắm, rẽ đám đông vào rất bất lịch sự.

Cái chõng tre bày giấy dó để viết chữ không có ai ngồi. Cái chõng để bút nghiên cũng không có ai. Còn đằng sau cái chõng để điếu bát và trà nước thì có một thanh niên nhỏ con, mắt sáng, gày gò, mặc áo vest đen, đầu trọc lốc, đang ngồi uống rượu. Đấy chính là “ông đồ”.

Tự nhiên bắt được sóng với ông đồ, tôi bật não và miệng tán láo rất chi là vui vẻ. Rượu của ông đồ mà tôi tự rót rồi mời ông đồ cạn chén như là nhà mình. Ông đồ bảo xin chữ gì. Tôi bảo xin chữ Minh một lần rồi mà vẫn thấy ngu, vẫn sai lầm nhiều. Ông đồ bảo: Tôi thấy mặt ông thừa chữ Minh rồi (hehehehe, cái này khiêm tốn mà nói là đúng thật). Ông đồ bảo xin chữ gì khác đi. Tôi bảo bó tay, chả biết xin chữ gì. Ông đồ hỏi ngày sinh, hỏi các thứ. Vẫn bó tay không ra chữ.

Thế rồi tôi bảo rằng tôi làm cái gì cũng thế, xuất phát thì toàn cái thú vị mà sau toàn gặp trắc trở, giờ chỉ mong thuận hòa. Ông đồ bảo: “Ông vừa cho tôi chữ rồi đấy. Tôi viết tặng ông chữ Thuận”. Rồi ông đồ hỏi: nhà ông có to không. Tôi mới bảo là đang ở nhà bố mẹ, chưa có nhà riêng. Ông đồ hỏi lại cho rõ, ý là nhà có to để treo chữ to không. Gì chứ để treo chữ to thì thiếu gì chỗ.

Ông đồ đứng dậy chạy về nhà lấy ra một tấm giấy viền vải lụa khổ rất lớn. Phải dẹp cả cái chõng tre ra để trải tấm giấy xuống vỉa hè mới đủ chỗ. Ông lấy 2 viên bi sắt to tướng ra chặn giấy. Phun rượu vào rồi đứng dạng chân cầm bút viết ào một phát. Chưa kịp nhìn thì chữ đã xong. Ông quay lại hỏi: thấy chữ thế nào. Tôi bảo giống thác đổ quá.

Tôi nhặt hai viên bi sắt lên trả ông đồ. Hai viên bi nặng chịch, phải cầm mỗi tay một viên. Thế mà cái ông đồ gày gò bé tí ấy dùng một tay cầm cả hai viên rồi quay cho nó chạy qua các ngón tay như mấy người luyện tay dùng hai viên đá nhỏ. Lúc này tôi mới biết nội công ông đồ này cũng ác.

Rồi tôi xin chữ Trí cho người bạn đi cùng vì bạn này còn đang đi học. Ngồi đợi chữ khô, tôi tiếp khách hộ ông đồ. Dùng kiến thức ít ỏi về thư pháp và óc châm biếm của mình để tư vấn mọi người đến xin chữ. Thú vị nhất là một chị ở Thuốc Bắc xin chữ Tiền viết trên giấy dó màu trắng ngà.

Ra về nhìn lên cái mái hiên di động nơi ông đồ ngồi mới thấy đề tên ông là Đào Thái Hồng Phúc. Về nhà google ra mới biết ông đồ Đào Thái Hồng Phúc thuộc loại có số có má trong làng thư pháp, đã từng đoạt giải tài năng thư pháp trẻ Festival Huế 2004 và là chủ của một hiệu thuốc đông y nho nhỏ.

Và tôi cũng tin rằng ông đồ thư pháp Đào Thái Hồng Phúc cũng rất khoái khi đã viết ra một chữ Thuận đẹp như thế, trên một vỉa hè Hà Nội khấp khểnh như thế, trong một phút ngẫu hứng đêm xuân như thế, để tặng cho một người đàn ông lạ hoắc và lắm mồm là tôi như thế.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Xin Chữ

  1. Kea V. nói:

    Đào Thái Hồng Phúc từ hai năm nay vẫn luôn là trường hợp cực kỳ khó lý giải với mình, đạp đổ sạch bách mọi quan niệm phán đoán con người của mình, làm mình hoang mang vô độ về khả năng cảm nhận, vốn thường chuẩn ngay từ lần đầu gặp gỡ.

    Nói thế cũng hơi quá. Nhưng Phúc quái thật. Người với chữ, lắm khi thấy chẳng liên quan gì nhau.

    Mình hồ đồ chăng??

Đã đóng bình luận.