Linh Tinh

1.

Thường người ta buồn thì phải nghe nhạc vui. Thế nên từ lâu nay tự cấm tiệt nghe Contrane. Đã cho headphone lên tai mà rồi dính vào mấy thứ đấy thì đúng là tai họa, đang ngồi văn phòng máy lạnh thế qué nào cũng bị trôi vào vực toàn đá tai mèo vừa khô vừa buốt. Thế mà hôm rồi dính ngay phát Blue Train, xong liên hoàn cước qua So What với lại Blue Monk. Tí nữa thì tèo. May mà đoạn cuối cái bản Blue Monk thì bác đeo kính choi double bass tình qua, cả bác Thelonious bấm phím nồng nhiệt quá, nên lại thoát hiểm trong gang tấc. Công nhận Youtube hiểm thật. Lúc đầu là vào tìm cái Cantelope Island Live mà cuối cùng ra nông nỗi thế.

Đâm ra mới nghĩ đến lúc vui thì phải nghe nhạc gì cho nó sướng. Nghĩ mãi chả biết nghe gì nữa. Nhưng mà ngày xưa mỗi lúc trong lòng hạnh phúc thường rất thích nghe chị Agnetha tóc vàng, the voice of ABBA. Cái chị đấy hát những bài buồn thật buồn mà nghe vẫn thấy hạnh phúc.

Ngày xưa thích Agnetha đến mức nghĩ sẽ phải yêu ai đó có giọng nói như thế.

Như thế tức là trong và mềm mại, như tiếng rót rượu vang trắng vào ly pha lê, trong một tối mùa thu trời trong vắt.

Bây giờ cũng vẫn thích thế, nhưng Agnetha chắc chỉ có một. Cũng như chỉ có một Whitney.

Ở nhà có 1 cái đĩa của Anne Sophie Mutter. Ở bìa đĩa có 1 bài dài thật dài giới thiệu Anne. Trong đó có nói rằng rất nhiều tài năng trẻ có kỹ thuật hoàn thiện như Anne, nhưng không có ai mature về cảm xúc như Anne.

Có lẽ đấy là điểm khác biệt để tạo nên các nghệ sỹ lớn.

Nhạc Việt nam vốn đã nghèo nàn, nền âm nhạc hầu hết tuyền là ca khúc. Đã thế còn hiếm những bài nào thuộc loại “doping cho hạnh phúc”. Tức là một bài hát mà nghe xong chỉ muốn phanh áo chạy băng ra đường cho nó sướng. Có một bài hát Việt gần gần đạt được đẳng cấp này là bài Trưa Vắng của anh Huy Tuấn.

 

2.

Hôm nọ có qua blog của một bạn, thấy có tỏ ý phàn nàn là không muốn mua sách dịch trước 75 chỉ vì cái tên dịch rất là sến + không phải dịch từ nguyên tác. Kiểu như Bác Sỹ Zhivago thì dịch là Vĩnh Biệt Tình Em, và do Nguyễn Hữu Hiệu dịch từ tiếng Pháp.

 

Thực ra dịch thế cũng được. Ít nhất là được cái đọan câu khách. Với lại tên sách ở các bản dịch khác nhau là bình thường. Ví dụ tiếng cuốn tiểu thuyết của Koesler tiếng Anh là Darkness at Noon, tiếng Pháp lại là Le Zéro et l’Infini (“Zero and Infinity”), tiếng Việt lại là “Tội Công Thành”. Trong khi tiếng Đức (bản gốc) thì là cái gì rất khó đọc, nhưng nếu dịch thẳng qua Anh thì sẽ phải là “solar eclipse”.

Cái kiểu tên gốc một đằng tên dịch một nẻo thì phải nói là phim Hồng Kông. Và phim nhập khẩu ở VN. Ví dụ phim Hancock thì tên Việt Nam là Siêu Nhân Cái Bang. Cũng được, chả sao hết.

Còn dịch từ nguyên gốc thì chắc cũng ko phải là “a must”. Ví dụ như các tiểu thuyết của Haruki hiện nay đều dịch từ tiếng Anh (còn truyện ngắn thì từ tiếng Nhật).

Hôm nọ mới để ý là dịch giả của Bố Già là Ngọc Thứ Lang hóa ra rất là dân chơi sành điệu. Ngoài Bố Già, Ngọc Thứ Lang còn dịch khá nhiều Solzhenitsyn. Mới phát hiện ra ở nhà, ngoài tập 2 của Quần Đảo Gulag, còn có bản dịch cuốn An Incident at Krechetovka Station, cũng của Ngọc Thứ Lang dịch. Lại còn phát hiện tiếp là đến năm 1976 Ngọc Thứ Lang vẫn ở trại cai nghiện Thủ Đức. Không biết giờ ông này ra sao nữa. Ai đã từng đọc Bố Già, bản dịch của Ngọc Thứ Lang, thì sẽ không đọc được bản dịch khác. Ngay cả từ Bố Già, cũng là 1 phát kiến khi chuyển God Father ra tiếng Việt, của Ngọc Thứ Lang.

Thời kỳ mở cửa, các cuốn sách dịch trước 1975 được luộc lại khá nhiều. Cách luộc khá đơn giản là: phiên âm tên nhân vật (hehehe, rất Bắc Kỳ), sửa từ dùng kiểu Nam ra thành tiếng Bắc, thậm chí đổi cả tên (Xứ Tuyết —> Vùng Băng Tuyết). Ngoài ra bao giờ cũng chua thêm 1 câu: “dịch từ bản tiếng Nga” (hahaha, chắc là để lách kiểm duyệt). Các cuốn sách bị luộc tất nhiên chính là các cuốn nổi tiếng, từ các cuốn ăn khách kiểu Bố Già đến các tác giả Nobel. Trong đó có cả Bác sỹ Zhivago – Vĩnh Biệt Tình Em. Và tất nhiên cũng có câu chua thêm là “dịch từ bản tiếng Nga” (hahahaha).

Cho nên cái bệnh luộc sách ở VN, phải chăng xuất phát từ thời kỳ này?

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhạc, sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.