Hard-Boiled Thực Là Vô Tình

 

Hôm nay đọc thấy tin ông Solzhenitsyn đã lăn quay ra chết. Mới nhớ ra là nhà mình có nhõn 1 tác phẩm dịch của ông này là cuốn Quần Đảo Ngục Tù (Quần Đảo Gulag). Mà lại là tập 2 mới đau. Suốt hơn mười năm tìm kiếm, vẫn chưa mua được tập 1. Bạn nào thấy tập 1 bán ở đâu thì báo ngay cho Xu nhé. Mà mua tặng thì càng tốt.

Mà thực ra mua để sưu tập. Chứ cái ông này đọc chán lắm. Viết về những gì đằng sau Soviet thì nhiều đại ka khác viết hay hơn nhiều. Ví dụ đại ka Andre Gide. Ấn tượng sững sờ mà vẫn đầy chất trí thức tinh tế, kiểu người đẳng cấp cao hơn nhìn vào xã hội thấp kém hơn vậy. Bản thân Andre Gide được nhà nước xô viết cực kỳ ưu ái. Bản dịch bài viết này của anh Gidé ra tiếng Việt cũng được giải dịch thuật trước năm 1975.

Gần đây có mấy anh người Việt làm phim tự nhiên nổi ngạt cả thở.

Một là anh Vicent Ngo là tác giả kịch bản gốc cái phim đang làm mưa làm gió Hancock. Phim này đang chiếu ở VN, bạn nào đi xem ở Megastar tuần này, có thể cho Xu đi ké được thì báo nhé. Hay Get Smart cũng được.

Hai là anh Trần Anh Hùng được làm … Rừng Na Uy của Haruki Murakami.

Có người bạn, tuổi chưa đầy 26, mua RNU rồi mà không chịu đọc, sợ là đọc ko hiểu, đợi lớn tý nữa mới đọc. Đành phải bảo bạn ý là cuốn này viết cho thanh niên, ai lại đợi già nhừ rồi mới đọc thì thành ra đồi trọc nauy, chứ làm gì còn rừng nữa. Từ lúc xui bạn ấy xong mới về đọc lại bản dịch RNU 1997 và RNU mới của Trịnh Lữ. Mới phát hiện ra là trong bản dịch của Trịnh Lữ, hình ảnh và vai trò của Midori nổi hơn ở bản dịch kia. Không biết là do cách dùng từ, cách dịch, hay do mình già đi nhỉ???

Hy vọng bạn 26 tuổi kia đọc xong RNU sẽ bị moved đi một chút. Tại bạn ấy sống thăng bằng quá, không tốt, nhất là khi bạn ấy lại là …con gái.

Hai cuốn mới in của Haruki gần đây thì hơi chán. Cuốn Afterdark thì tệ cả về nội dung lẫn cách dịch. Cuốn Người tình Sputnik thì khá hơn nhưng so với các siêu phẩm trước thì cũng quá ư là xoàng. Tuy nhiên trong Sputnik có vài đọan ngắn rất xuất sắc. Ví dụ như đọan “tài liệu 1” (là đọan tự sự của cái em bay hơi) và đọan nhân vật chính đi bảo lãnh cậu học sinh thuổng đồ từ siêu thị về.

Đành phải đợi cuốn mới là cuốn Hard-Boiled Wonderland and the End of the World. Thực ra cuốn này còn viết trước cả RNU. Đã thế lại còn là 2 câu truyện hoàn toàn khác nhau (Hard-boilded wonderland và End of the World). Hơn thế nữa, phần đầu lại là ảnh hưởng của sách hình sự kiểu hardboiled, phần sau thì ảnh hưởng của Kafka.

Không biết ai dịch Hard-boiled wonder land thành Xứ sở diệu kỳ vô tình. Chữ hard-boild dịch là vô tình nghe rất sướng. Giống chữ ‘vô tình’ trong phim hình sự Hồng Kông: súng đạn vô tình, sát thủ vô tình. Hard-boiled fiction hay Pulp fiction hay Noir Fiction (giống film noir) là các genre hình sự trong văn chương mà cách kể chuyện rất chi là dửng dưng, nhân vật chính thì hơi bị mạnh mẽ. Ngô Vũ Sâm còn có cả 1 phim tên là Hard Boiled luôn. Phim này có cả Lương Triều Vĩ lẫn Châu Nhụân Phát.

Có một cách kể chuyện rất dửng dưng vô cảm mà ở Việt Nam ngày xưa người ta rất thích, đó là bản dịch Người Xa Lạ (Camus) do Võ Lang dịch năm 1965. Cuốn sách mỏng này về mặt hành văn là đỉnh cao kỹ thuật, khi mà đã đưa được cái cảm xúc xa lạ với tất cả thể giới hiện hữu bên ngoài của nhân vật chính đến với bạn đọc. Bản thân nhân vật chính là người có nội tâm, có tình yêu, có suy nghĩ nhưng cách anh ta xa lánh và phản ứng một cách hỡ hững với thế giới thực xung quanh đã khiến cái thế giới này trở thành xa lạ vô tình. Cái điểm này là hơi bị phật giáo, thế giới hiện hữu và tồn tại như chính chúng ta cảm thấy, chứ không phải như tự chúng nó hiện hữu. Camus dùng văn phong của mình mô tả được cái điều đấy, quả thực là rất kỳ diệu.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.