Nhớ Tiếng Gà

 Tiếng gà gáy sáng, khi nắng ban mai mới hé vào khung cửa mùa đông, là tiếng gõ cửa của cuộc sống đơn sơ thanh vắng.

Tiếng gà gáy sáng, con này gáy theo con kia, lan đi lan lại giữa những ngôi nhà vườn nằm lặng trong thung lũng buổi sớm.

Tiếng người lớn gọi con dậy đi học.

Tiếng kéo gầu từ giếng sâu.

Tiếng thau nước va vào nhau khe khẽ.

Tiếng thở của chính mình, dài và nhẹ nhàng, cùng làn khói từ miệng thở ra ngoài khung cửa.

*

Tiếng gà gáy, lâu lắm rồi, không mấy ai còn nghe thấy nữa.

Mất hai tiếng đồng hồ đi xe đò buổi tối và nửa tiếng đi bộ để đến được cái nhà trọ nghèo nàn dưới chân núi ấy.

Chỉ để nằm đọc sách trong cái lạnh 6 độ của mùa đông trong nhà trọ tồi tàn chỉ có nhõn cái giường và một cái bàn gỗ.

Và để tiếng gà gáy sáng gọi mình thức giấc đón nắng qua khe núi.

Rồi lại lên xe đò trở về, cho kịp giờ đi làm.

Giữa bao người xuôi ngược xung quanh, có mỗi mình mình, ba lô trên lưng, và tiếng gà gáy sáng bao nhiêu lâu rồi mới thấy.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sống. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.