Kafka Bên Bờ Biển (tiếp)

Thực sự rất khó nói gì về Kafka Bên Bờ Biển. Không có nội tâm sâu thẳm và khát khao kiếm tìm hạnh phúc như Chim Vặn Dây Cót. Không cô đơn rồi lạc quan đến mê hoặc như Rừng Nauy. Bù lại, Kafka Bên Bờ Biển cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ nhiều màu sắc. Có thể nói đây là một cuốn tiểu thuyết thuộc lọai super pop art với hiện thực được đẩy thành biểu tượng, thậm chí là khái niệm.

Đọc xong Rừng Nauy, thấy cuốn sách nó cứ đi theo mình. Theo lâu lắm. Đọc xong Chim Vặn Dây cót, thấy mình chui tọt vào cuốn sách. Cũng khá lâu, mãi mới lóp ngóp chui ra được. Còn đọc xong Kafka Bên Bờ Biển thì cứ phải nghĩ về nó. Đọc nó rất sướng mà nghĩ về nó có khi còn sướng hơn.

Về mặt thủ pháp, Haruki gần như đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa, vẩy bút phát là ra ngay một subplot, vảy phát nữa ra một nhân vật hoặc một khung cảnh cứ như là được giời sinh ra để lắp vào subplot. Vảy đi vảy lại liên tiếp, ra ngay một cuốn tiểu thuyết dài vật với hai storylines không biết cái nào chính hơn cái nào. B-plot với A-plot bị xóa hẳn ranh giới. Cái hay là Haruki không giấu diếm các kỹ xảo, ông phơi nó ra luôn, phơi rất nghệ thuật, để cho chúng mày thèm, hehehe.

Về mặt mắm muối, Haruki thêm nếm búa lua xua đủ các thứ trên giời dưới biển vào cuốn sách của mình. Từ Beethoven đến Coltrane. Từ thần học đến siêu hình học. Từ bi kịch cổ đến điện ảnh Pháp. Từ thiền học đến dục lạc kinh. Từ quá khứ đến tương lai. Nhiều như vậy nhưng recipe lại hơi bị perfect. Người đọc ngốn cuốn sách một mạch mà không phải nhè ra, dù chỉ là một câu văn ngắn. Recipe cũng không giấu gì sất. Nhồi nhét thẳng tưng vào câu chuyện mà không chỗ nào bị phô. Đã đọc là không dứt ra được. Các gia vị của Haruki liên tục kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của người đọc.

Về không gian và thời gian, Haruki đã xây dựng hai không gian chính song hành về mặt thời gian và nhiều không gian phụ phi thời gian và phi hiện thực chứa các câu chuyện nho nhỏ. Chính các không gian phụ này là các lớp cắt để đưa các nhân vật từ hai không gian song hành kia tiếp cận với nhau. Điểm nhấn quan trọng nhất, cũng chính là không gian phụ quan trọng nhất, là gian phòng nơi Nakata giết Johny Walker và khu rừng nơi Kafka được hai người lính dẫn đến. Chi tiết khu rừng ấy rất giống At the end’s world của Cướp Biển Caribe, nơi mà Jack Sparow đã có một visual art cực đẹp. Còn bìa rừng chính là tận cùng (rìa) của thế giới hiện thực. Nơi mà Syd Barret của Pink Floyd ngồi thổi cây sáo thần (kinh) của mình.

Có vẻ như Syd Barret của Piper at the gate of the Dawn chính là gia vị duy nhất trong recipe mà Haruki đã giấu biến đi khi sáng tác Kafka Bên Bờ Biển.

Cũng có một thứ mà Haruki chỉ hé ra một tí. Đó là dục vọng điên cuồng của phụ nữ Nhật Bản cổ điển. Khi mà được giải thoát ra, dù là trong mơ, cũng có thể làm thay đổi cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó chính là đoạn tự sự về giấc mơ tràn trề nhục cảm của cô giáo dạy Nakata. Trong giấc mơ đấy, cô đã làm tình, bằng tất cả bản năng, với người chồng mới cưới đang ở ngoài mặt trận. Trong giấc mơ, cô đã làm tất cả những gì không thể làm trong đời thực.

Rừng Nauy nói về các thanh niên sinh vào những năm 60. Trong cuốn tiểu thuyết này họ vào khoảng 20 tuổi. Cô đơn và lạc lõng trong xã hội công nghiệp điên cuồng của Nhật bản những năm 80.

Chim Vặn Dây Cót nói về người đàn ông Toru của Rừng Na Uy khi đã trưởng thành hơn, sống vào những năm 90, khi mà vật chất của xã hội đã quá no đủ mà vết thương chiến tranh chưa tắt hẳn.

Kafka Bên Bờ Biển nói về thế hệ cuối cùng, thế hệ con đẻ của những người cùng thế hệ với Toru. Nhân vật Kafka thuộc dòng 8x của Nhật bản. Cậu sinh ra trong một gia đình có cha là một người đàn ông Nhật bản cùng thế hệ 6x với Toru. Ông là một nghệ sỹ tài năng nhưng bị xã hội công nghiệp hủy hoại nặng nề về tinh thần và đạo đức. Nhân vật người cha thành đạt về nghề nghiệp và danh vọng nhưng độc ác trong quan hệ cá nhân và gia đình được thể hiện rất vắn và mạnh thông qua một nhân vật thuộc loại pop-culture (logo của Johnnie Walker) và có tính khái niệm. Ở đằng sau người đàn ông này tôi thấy hình ảnh của Syd Barret quyến rũ, tài năng và điên lọan. Những con người như thế, chỉ hạnh phúc và bất diệt khi họ sống bên rìa của thế giới hiện thực.

Sự phản kháng của Kafka, thanh niên 15 tuổi, sinh ra vào những năm 80, với thế hệ cha mình đã được cổ điển hóa thông qua lời nguyền Oedipe: Giết cha.

Sự thương nhớ của chàng trai cô đơn 15 tuổi với người mẹ vô hình của mình cũng được bi kịch cổ điển hóa thông qua phần còn lại của lời nguyền Oedipe: Ngủ với mẹ.

Tất cả những xung đột thế hệ của xã hội hiện đại Nhật Bản lại được tác giả giải quyết thông qua một không gian hoàn toàn khác, song hành với không gian sống của chàng thiếu niên 15 tuổi Kafka. Đó là không gian của Nakata, một người đàn ông Nhật Bản sinh ra cuối những năm 30 của thế kỷ trước. Không gian của Nakata chạy song hành với không gian của Kafka. Chỉ hai lần có tiệm cận và cả hai lần này đều rất xuất sắc.

Nakata, giống như nước Nhật bản cổ xưa, đột nhiên bước chân vào thời hiện đại. Nước Nhật bản cổ xưa ấy không có nội tâm đau đớn và mất mát, không có quá khừ dằn vặt đau thương. Họ chỉ có nội tâm trong sáng để sống riêng cho hiện tại và hướng tới tương lai bằng trực quan mạnh mẽ. Ngay ở lần va chạm không gian đầu tiên, Nakata đã đã ra tay giết bỏ sự tàn ác của thế hệ đàn ông 6x của Nhật Bản. Ở lần va chạm thứ hai, Nakata đã giải thoát cho những người phụ nữ Nhật Bản 6x. Giúp họ lộn ngược từ thời hiện tại cô đơn và trống rỗng quay trở lại với quá khứ đẹp đẽ và đóng kín.

Hành trình như mơ của Nakata suốt dọc theo chiều dài của cuốn tiểu thuyết cực kỳ thú vị và hấp dẫn. Một nước Nhật cổ xưa và tinh khiết cắt ngang nước Nhật hiện đại và đa dạng văn hóa. Để rồi nước Nhật cổ xưa và đẹp đẽ ấy đã mang trả lại cho thế hệ thanh niên 8x hiện đại sự tinh khiết của người phụ nữ và khát khao sáng tạo và chinh phục của người đàn ông. Nhờ có Nakata mà Kafka đã gặp hình ảnh người mẹ của hình ở tuổi 15 đẹp đẽ trong khu rừng ở phía bên kia thế giới. Nhờ có Nakata mà phần tinh thần (thằng Quạ) của Kafka đủ sức tấn công tinh thần của cha mình (Johnie Walker) ở bên rìa thế giới. Cuộc phiêu lưu vô định của chàng thiếu niên 15 tuổi Kafka vô tình trở thành cuộc phiêu lưu kiếm tìm cội nguồn, cuộc phiêu lưu kiếm tìm hạnh phúc, cuộc phiêu lưu đấu tranh thiện ác, cuộc phiêu lưu để trưởng thành.

Nhân vật Saeki ở tuổi 50, tinh tế và chu đáo trong hiện tại nhưng trái tim lại để quên ở quá khứ, chính là phần nối dài của thiếu nữ Naoko trong Rừng Na Uy. Hãy đọc kỹ về nhân vật này để hiểu hơn về Naoko. Tại sao Naoko sống trong hiện tại mà như kẻ mất hồn. Tại sao Naoko lại tìm đến cái chết.

Cuối cùng thì Saeki cũng chết, nhưng là một cái chết siêu thoát. Chàng thiếu niên 15 tuổi Kafka đã ngủ với cô Saeki 50 tuổi. Kafka không chỉ làm sống lại phần xác thịt của Saeki mà còn lấp đầy sự trống rỗng nội tâm của cô. Kafka đã kích họat cô Saeki lên mức năng lượng cao để rồi cụ già Nakata chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cô được giải thoát. Người phụ nữ tài hoa và yêu đời ở tuổi 15, đã liên tục đánh mất hiện tại của mình, kể từ lúc cô trưởng thành, cho đến lúc bước vào tuổi trung niên. Có vẻ như Saeki là biểu tượng cho cái đẹp của phụ nữ Nhật Bản đã bị xã hội công nghiệp tàn phá và chiếm hữu. Chỉ sau khi được giải thoát, họ mới được thanh thản và hồn nhiên như ở tuổi 15. Và lúc đó, họ lại gặp những thanh niên 15 tuổi đẹp đẽ mà dũng cảm của xã hội Nhật Bản hiện tại.

Cuối cùng thì Nakata cũng chết, nhưng tinh thần Nhật Bản cổ xưa, thuần khiết, đã truyền qua thế hệ 7x. Người lái xe tải có xuất thân bình dân, cả đời chỉ hùng hục lao động và chơi gái, vô tình gắn vào chuyến viễn du vô định của Nakata. Trong suốt chuyến đi này, người lái xe tải Hoshino, biểu tượng của thế hệ 7x, đã khám phá ra những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Từ việc bước vào quán cafe, lần đầu nghe Beethoven mở trong quán, anh đã “ngộ” luôn được cái đẹp của âm nhạc. Đến việc nhận thức được sức mạnh của trực giác, để rồi thay Nakata làm nốt công việc mà ông đã làm gần xong. Ở đây có một biểu tượng rất rõ ràng sự chuyển giao tinh thần giữa Nakata già nua và Hoshino trẻ trung chăm chỉ.

Cô Saeki cũng để lại cho thế hệ 7x sự tinh tế và tài hoa thông qua một nhân vật dị thường. Đó là anh thanh niên quản thư có tên Oshima. Chính Oshima là cầu nối rất đặc biệt giữa Kafka ở tuổi 15 và thế hệ phụ nữ sinh ra mình.

Kafka Bên Bờ Biển có vô số nhân vật, sự kiện, câu nói, tình tiết nửa thực nửa mơ, nửa biểu tượng, nửa khái niệm. Hãy đi mua ngay một cuốn (hoặc bắt ai tặng cũng được) rồi đọc và ngẫm nghĩ. Rất hiếm khi chúng ta có trong tay một tác phẩm nghệ thụât super pop art như vậy để thỏa mãn trí tò mò. Cũng như để suy nghĩ lan man một cách nghiêm túc.

Cũng đừng tiếc khi đọc xong cuốn này. Vì chúng ta có thể đọc lại nó nhiều lần. Xuôi cũng như ngược. Từ giữa ra hay từ ngoài vào. Đọc thế nào chúng ta cũng sẽ rất thích.

Cuối cùng, giọng văn mượt mà của bác Dương Tường, ít nhiều đã làm đẹp thêm cảm xúc của chúng ta khi đọc Kafka Bên Bờ Biển. Dù chỉ đọc một đọan ngắn, hay một chương, hay đọc một lèo hết sạch cả cuốn sách.

)

In-series:

Phía nam biên giới – Phía tây mặt trời

Để đọc hiểu Kundera và Haruki 

Từ Rừng Na Uy đến Chim Vặn Dây Cót

Chim Vặn Dây Cót (Dẫn)

Chim Vặn Dây Cót (Phần 1)

Chim Vặn Dây Cót (Phần 2)

Kafka Bên Bờ Biển

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Kafka Bên Bờ Biển (tiếp)

  1. Lee Long nói:

    Còn bìa rừng chính là tận cùng (rìa) của thế giới hiện thực. Nơi mà Syd Barret của Pink Floyd ngồi thổi cây sáo thần (kinh) của mình.

    Ha ha, đọc đoạn này em tự nhiên bật cười :))

    Bác Xu sắp tới là chuyển sang wordpress hẳn đấy à?

  2. tieudu nói:

    anh review hay quá 🙂

  3. chu chỷ Mị nói:

    cảm ơn bác 5xu nhiều, cái cách bác điểm sách thật là hay, thú vị vô cùng, nói thiệt, mình thích mục điểm sách của bác hơn các blogger khac như Linh Vũ hay Nhị Linh, hehe tất nhiên vượt xa Tuổi trẻ và Thanh niên,
    một lần nữa xin cảm ơn và hứa sẽ đi mua sách, 😀

  4. Thaodo nói:

    Cám ơn Bác.Lần đâu ghé vào đây vì muốn tìm thêm ý kiến về truyện này.Bất ngờ vì bình luận tinh tế của bác.Nhưng mình bảo thủ nên ý nghĩa vẫn mơ hồ. Mình không dám chắc Saeki là mẹ Kafka, bà làm vậy vì giải thoát cho chính Kafka khỏi sự ám ảnh lời nguyền, và đương nhiên giải thoát chính bà. Nhưng nhất định không phải 2 người là mẹ con.Cũng như Sakura ko phải chị gái vậy.Thú thật đôi lúc trong khi đọc mình tự hỏi đây có phải truyện khiêu dâm loạn luân trá hình không.Từng đọc truyện của Hakuri, nên mình không muốn nghĩ thế. Nhưng rốt cuộc tác phẩm này theo mình là sự khoe khoang bút pháp thuần tuý của tác giả chăng??Thách thức mọi nguyên tắc bình thường nhất.??? Vẫn là câu hỏi ở lại nhỉ.

  5. Heo nói:

    Xin phép mang về blog cho bạn bè cùng đọc nhé.
    Bác viết hay quá

  6. spoon nói:

    Xin để lại một lời cám ơn!

  7. spoon nói:

    Oh! một phần nữa là vì PinkFloyd

  8. thuha nói:

    Bác viết review hay và rất hấp dẫn, cháu xin phép được mang về blog của mình nhé!
    Chúc bác 1 cuối tuần nhiều điều thú vị!

  9. Bài điểm sách của bác hay quá.
    Em xin góp thêm mấy dòng suy nghĩ cá nhân:
    – Tác phẩm mang hơi hướng bạo dâm, và loạn luân.
    – Hình ảnh Johny Walker và đại tá Sander(KFC) em nghĩ chính là biểu tượng của sự hãm hiếp văn hóa Mỹ vào Nhật bản. hehe.
    Đọc truyện này xong em thấy mơ hồ quá, chẳng biết cái ông này đinh nói cái gì. Siêu thực và hoang tưởng, các nhân vật trong chuyện đều trong trạng thái tâm thần ! Em đang ở Tokyo và em cảm thấy dân Nhật ko đến mức như trong truyện này !
    Túm lại là đọc thì cứ đọc thôi. Văn Murakami viết như có ma. Cứ ù ù cạc cạc mà ko dứt ra được.
    PS: bác phân tich hay quá ! cả bài viết về Biên niên ký chim vặn dây cót nữa.

Đã đóng bình luận.