Tình yêu cuộc sống trong Sue và N.P.

Đọc xong cuốn N.P. của Banana tự nhiên nghĩ cuốn sách này phải được đọc ở một quán bar buổi đêm giống trong bức tranh Nighthawks của Edward Hopper. Uống gin-tonic, hút Malboro trắng, và thong thả đọc hết N.P.

N.P. là tên một cuốn tiểu thuyết của Banana Yoshimoto

Hôm nọ đọc Vĩnh biệt Tugumi tôi chỉ nghĩ chị Banana này viết sách kiểu nhẹ nhàng là lạ cho thanh niên.

Nay đọc N.P. mới thấy chị này viết về “tình yêu cuộc sống” hay và thú vị vô cùng.

Cũng giống như Haruki, Banana cũng kể chuyện bằng giọng văn rất giàu hình ảnh. Hình ảnh và màu sắc trong văn phong của Banana thấm đậm chất Pop và Low Art. Và Banana sử dụng màu sắc ở khắp nơi. Màu sắc để mô tả cảm xúc, để mô tả ý nghĩ, để mô tả tình yêu.

Banana mô tả sự cấm khẩu bằng một cách đầy màu sắc như thế này:

“Vì những tư duy ấy không được phát ra thành âm thanh, nên đã có những biến đổi rất nhỏ xảy ra. Đằng sau từ ngữ, tôi nhìn thấy những màu sắc lan tỏa.

Khi chị nựng nịu tôi, tôi nghĩ về chị với hình ảnh của thứ ánh sáng màu hồng. Từ ngữ và ánh mắt mẹ lúc dạy tiếng Anh là ánh vàng thau dìu dịu, nếu vuốt ve con mèo bên đường, niềm vui của màu vàng nhạt sẽ truyền tới qua lòng bàn tay”.

Thật giống như trong các bức tranh của Andy Warhol vậy:
 

img457/7742/imageartcollection2bme8.jpg
img143/8004/imagecollectionspw5.jpg

Với N.P., Banana dẫn dắt người đọc tiếp cận tình yêu cuộc sống theo một cách thức cực kỳ thú vị. Với một mạch truyện kỳ bí, các nhân vật lạ lùng, các mối quan hệ nhiều xúc cảm hơn lý trí, các mối tình vô luân, thậm chí phi nhân tính, Banana rất thong thả và ngọt ngào dẫn bạn đọc đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Có những thời điểm mà tôi cho rằng những đọc bảo thủ sẽ thấy ngột ngạt vì các mối tình cùng huyết thống hết sức vô luân được kể ra với giọng văn tinh tế, giàu hình ảnh và hết sức nhẹ nhàng. Đằng sau vẻ giản dị của câu truyện là rất nhiều cảm xúc ẩn mình. Như ngồi trong văn phòng nhỏ mà nhìn ra thị trấn vắng người rồi suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống.

img145/9628/officeinasmallcityhoppenk0.jpg

 N.P. là tên của cuốn tiểu thuyết của Banana. Nó cũng là tên một thiên truyện hư ảo có 99 phần do một nhà văn ở trong cuốn tiểu thuyết này viết ra. Nhà văn này lại lấy tên N.P từ một bản nhạc xưa có tên là North Point.

Ông nhà văn này là một Nhật Kiều sống ở Mỹ. Thiên truyện của ông được viết bằng tiếng Anh. Rất nhiều người muốn dịch thiên thứ 98 ra tiếng Nhật. Nhưng cả bốn dịch giả dịch thiên thứ 98 đều tự sát trước khi hoàn tất bản dịch. Chính ông nhà văn cũng tự sát. Ông để lại trên đời 3 người con và hai mối tình loạn luân.

Đọc hết cả cuốn N.P. của Banana, chúng ta không hề một lần thấy rõ được thiên truyện thứ 98 có nội dung cụ thể là gì. Nhưng chúng ta lần hồi biết được ai là nhân vật trong truyện. Rồi các nhân vật trong truyện đột ngột bước ra đời thực và sống như thế nào. Rồi những người thực lại bước vào trong truyện ra sao. Rồi ai là nguyên mẫu của nhân vật trong truyện. Rồi thậm chí ai là người viết nó nữa. Tất cả cứ rối tinh lên trong một thứ ánh sáng trong suốt và sạch sẽ. Trong suốt và sạch sẽ đến mức bạn đọc cực kỳ ngỡ ngàng là tại sao các mối quan hê vô luân như tình dục đồng huyết và tình yêu đồng giới lại có thể được kể ra với một giọng điệu ngây thơ và trong sáng đến như vậy.

Trung tâm của cuốn sách là một cô gái tên là Sue. Tất nhiên là cô gái này phải rất đặc biệt và rất phức tạp rồi. Đặc biệt từ ngoại hình, cảm xúc, hành vi và các mối quan hệ phức tạp của cô ấy. Lần đầu tiên, Kazami (tên của nhân vật chính xưng tôi ) gặp Sue, Kazami đã tả về Sue như thế này.

“Đôi chân gợi cảm bất ngờ, thò ra từ chiếc quần cộc ngắn gần đến bẹn. Dưới bàn chân trần là đôi dép tông màu vàng chóe. Móng tay sơn đỏ”

” Cả hai chúng tôi đều mặc quần cộc, đi xăng đan, bốn cái đùi nõn nà phơi trong nắng, bất chợt tôi thấy mình như ở trên bãi biển”

“Thẳm sâu như mặt nước tối đen dưới đáy một cái giếng cũ” (tả đôi mắt của Sue)

 Hai cô gái này thật giống như các cô gái trong tranh của Aya TakanoChiho Aoshima:

 
img57/4594/ayatakanotheworldafter8ez7.png

  

 

 

 

 

 

img119/2842/strawmm6.jpg

 

 

Sue và Kazami kết thân với nhau rất nhanh. Họ hiểu ý nghĩ và cảm xúc của nhau. Thậm chí có thể cảm nhận được người kia sắp nói gì dù mới chỉ quen nhau trước đấy vài chục phút. Họ có những kết nối vừa mãnh liệt vừa mơ hồ trong cả quá khứ và tương lai. Kết nối trong quá khứ đã tự sát. Cũng giống như Kazami, Sue bước vào đời với tình yêu của các thiếu nữ lolita theo kiểu Nhât bản. Nhưng Sue trải nghiệm hơn Kazami, mãnh liệt hơn và bất hạnh hơn. Các mối tình của Sue là mối tính của người đàn bà được yêu quá nhiều, có cảm giác như nhiều hơn cuộc sống của chính Sue. Chính các tình yêu vô bờ này luôn đẩy Sue vào chỗ bế tắc. Bế tắc từ lúc làm Lolita, đến lúc thành người đàn bà muốn trốn chạy khỏi cuộc tình đồng huyết.

img263/3451/finalsolutionchanvm7.jpg
 

 

Thiên truyện thứ 98 như một định mệnh mang Sue đến với Kazami. Còn Sue, bằng bản chất nhục cảm và cảm nhận vô bờ bến về tình yêu cuộc sống, đã cuốn Kazami vào trong lời nguyền của thiên truyện thứ 98. Mối tình cảm giao hòa có có cả màu sắc nhục cảm giữa Sue và Kazami lại có cái gì đó rất đẹp, rất quái lạ, vừa ngây thơ lại vừa dễ tổn thương.

“Cô ta là sự hiện hữu của nhục thể không hề có trong mình nỗi lo sợ bị ghét bỏ”. “Sống bên cạnh những con người này, những con người nhuốm màu quá khứ, của cái thủa sức sống còn căng tràn, tôi như đang ở trong một vườn hoa nằm chệch ra ngoài hiện thực một cách khó nhận biết”

Cuối cùng, chính sự mẫn cảm với cái chết của Kazami đã cứu được Sue. Sự cứu thoát tâm hồn Sue lại vô tình đưa Kazami đến bến hạnh phúc.

(The Kiss, Gustav Klimt)

img237/3503/kissno0.jpg

Thiên truyện thứ 98 giống như một cái gì đó rất sâu, có thể chạm vào chỗ sâu nhất trong tiềm thức của các nhân vật trong truyện. Nó cũng là sợi dây vô hình dẫn các nhân vật xa lạ và trẻ trung gặp gỡ nhau trong một mùa hè kỳ lạ của trường đại học. Có nhân vật bị tiềm thức này dẫn đến chỗ tự sát. Có nhân vật bị tiềm thức này lôi tuột vào trong chính thiên truyện 98. Có nhân vật nhờ tiềm thức này mà vượt qua được bế tắc, thoát khỏi ý định tự sát, giải tỏa tất cả các quan hệ bế tắc đến mức phi nhân tính, để cuối cùng cái mà mọi người vươn tới được là một tình yêu vô bờ bến với cuộc sống.

“Tôi nhìn Otohiko. Tôi nhìn bầu trời, và biển, và cát, và đống lửa đang nhòe đi trong nước mắt. Tất cả cùng lúc ùa vào đầu tôi, nhanh đến choáng váng, làm mắt tôi như hoa lên. Mọi thứ đều rất đẹp. Mọi thứ của những chuyện đã xảy ra đều đẹp một cách dữ dội, như trong mắt của một người điên”

(Waterlilies, Claude Monet)

 
img57/4827/claudemonet038lw1.jpg
img142/9251/np1kc0.jpg

 

NP

Tác giả: Banana Yashimoto

Dịch giả: Lương Việt Dzũng

Xuất bản: Nhã Nam

(Sách của gái viết cho gái đọc, nhưng giai đọc cũng được)

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 1 phản hồi tại Tình yêu cuộc sống trong Sue và N.P.

  1. P.T. viết:

    Theo bản tái bản năm 2012, thực ra chị nhân vật tên Sui chứ không phải Sue ạ.

Bình luận đã bị đóng.