Phía Nam Biên Giới – Phía Tây Mặt Trời

Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời

Haruki

Cao Việt Dũng dịch

Nhã Nam xuất bản

Chắc mọi người đều biết cái “air” của Haruki rồi.

Haruki có trí tưởng tượng và sáng tạo cực kỳ phong phú, có cách nhìn cuộc đời và các sự việc rất lạ lùng. Kết hợp hai thứ đấy, Haruki đã sáng tạo ra một thế giới của riêng ông vừa gần gũi với thực tại lại vừa bay bổng huyễn hoặc ở rất xa. Điều đặc biệt nữa là ông kể lại cho bạn đọc cái thế giới ấy bằng một giọng văn tinh tế, hóm hỉnh, nhiều cảm xúc, hay ngẫu hứng và hơi hơi hoài cổ. Tất cả những thứ nói trên lại phối hợp nhịp nhàng để tạo ra một “air” rất riêng của Haruki.

Tôi không biết tiếng Nhật và cũng chưa bao giờ quyết tâm đọc Haruki bằng tiếng Anh. Nhưng tôi tin là bản dịch Rừng Na Uy (bản dịch cũ ngày xưa) và bản dịch Chim Vặn Dây Cót là hai bản dịch đã chuyển đổi rất tốt cái “air” của Haruki sang tiếng Việt.

Thế cho nên việc dịch “Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời” kể ra cũng là một khó khăn cho Cao Việt Dũng.

Có một cái may mắn cho Cao Việt Dũng là trong Phía Nam Biên Giới, Haruki đã giảm bớt tính ngẫu hứng và phóng túng của ngòi bút. Ông viết hiện thực hơn, gần như là tự sự và tự thuật, nhưng vẫn có nhiều đoạn tràn đầy xúc cảm.

Dũng cũng có một cái may mắn nữa là từ vựng và cách dùng từ (đặc biệt là tính từ và danh từ) của Dũng tiến bộ rất nhanh. Nhờ sự tiến bộ này mà bản dịch “Phía nam biên giới” của Dũng không làm cho người đọc có cảm giác đọc một thứ tiếng Việt bị “gỗ” hay “gồng” như trong Hạt Cơ Bản và Điệu Van Giã Từ.

Một cái may mắn (có tính chủ quan) nữa là cuốn tiểu thuyết này của Haruki là cuốn Dũng rất thích và bắt tay vào dịch nó một cách hết sức nghiêm túc (chứ không dịch ngẫu hứng từng đoạn như khi dịch Hạt Cơ Bản).

Còn về cách đặt câu. Dũng vẫn bị tật đặt câu theo văn phạm tây. Kể ra đọc cũng không được xuôi như thuần Việt. Tuy nhiên các bạn đọc bây giờ đa phần là thạo tiếng Mỹ với tiếng Pháp nên biết đâu họ lại thích đọc một thứ tiếng Việt tây hóa như vậy cũng nên.

Thế cho nên bản dịch “Phía Nam Biên Giới” có lẽ là bản dịch tốt nhất của Dũng từ xưa đến nay. (Bản dịch Tường Lửa cũng rất tốt, nhưng đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám thuộc loại trung bình nên không nên lấy ra làm ví dụ).

Quay lại với cuốn sách. Như đã nói ở trên, cuốn này hiện thực hơn rất nhiều so với Rừng Na uy và Chim Vặn Dây cót. Nhưng Haruki cũng vẫn rất giỏi với phong cách ngẫu hứng khi thi thoảng lại chủ động tạo biến cố cho mạch truyện đang êm ả. Các biến cố lúc nhỏ, lúc lớn, lúc rất ngẫu nhiên, lúc có vẻ như sắp đặt, nhưng đều tạo ra cảm xúc thú vị cho người đọc.

Các độc giả nữ có lẽ nên đọc cuốn sách này bởi nó mô tả gần như chân thực một người đàn ông trung lưu điển hình. Họ có thể hiểu ra rất nhiều điều về đàn ông.

Tỷ như tại sao một người đàn ông có thể làm tổn thương kinh khủng một người con gái mà lại vẫn sống một cuộc sống bình thản rất lâu về sau đó.

Tại sao người đàn ông có thể rất yêu một cô gái này nhưng lại sẵn sàng ngủ với một cô gái khác.

Tại sao một người đàn ông đã có tất cả với những người phụ nữ của mình rồi mà lại vẫn đau đau hướng tận cùng cõi lòng mình về một cô gái “đến từ hôm qua” mà cô gái này lại gần như là siêu thực.

Các độc giả nữ cũng có thể bất thần nhận ra rằng: đối với một người đàn ông thì không có cái gì có thể giữ họ lại được. Công việc, gia đình, con cái, … sẽ chả là gì. Có thể chỉ vì một biến cố mà thoắt một cái bỏ tất lại sau lưng.

Các độc giả nam có khi cũng nên đọc cuốn sách này.

Có những người phụ nữ chúng ta đang ôm trong tay, nếu buông tay ra, có khi cô ta rơi xuống vực thẳm không đáy. Chỉ là một cái buông tay nhưng là một cú đẩy làm trượt ngã con người ta mãi mãi.

Có những người phụ nữ chúng ta suýt ôm trong tay, có khi lại đeo dính như cái bóng của chúng ta rất nhiều năm trong cuộc đời. Chỉ là một cái suýt ôm nhưng là một cú click dính phần hồn vô thức của ta với một cái gì đó mong manh và mênh mông mà tưởng như không bao giờ có ai đó lấp đầy được.

Chúng ta cũng sẽ thấy các sai lầm chính là một phần của cuộc đời mình. Để được là chính mình thì phải phạm sai lầm. Chính những sai lầm trong quá khứ có khi lại cứu (phần hồn) của chúng ta trong tương lai. Bởi sai lầm chính là biểu hiện của hiện thực.

Sai lầm trong quá khứ hiện về bất ngờ với Hajime (nhân vật chính trong Phía Nam Biên Giới) chính là nút mở để dẫn đến phần kết khá bất ngờ của cuốn sách. Hiện thực bao giờ cũng là thứ đáng được tôn trọng nhất bởi hạnh phúc thật sự chỉ có thể đến từ một cuộc sống thực sự hiện hữu.

Có phải thế không nhỉ?

img341/1115/southoftheborderwestoftff6.jpg
Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 14 phản hồi tại Phía Nam Biên Giới – Phía Tây Mặt Trời

  1. Jennifer viết:

    Hiện thực rồi một lúc nào đó cũng trở thành quá khứ. Có thể cho là một sai lầm trong quá khứ, nhưng vào thời điểm đó sai lầm ấy là hiện thực, có thể hạnh phúc có thể không …
    Chỉ biết rằng vẫn chưa có cách nào quay lại quá khứ, hoặc làm chậm lại nhịp sống hiện thực để mà nhâm nha ngẫm nghĩ. Bởi vậy, hãy sống!
    Thích cái ý trong câu đề từ blog của anh “dễ tiếp cận mà khó lòng nắm bắt”.
    Cảm ơn vì entry này, dù chưa đọc “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”. Sẽ đọc.

  2. Thaodo viết:

    Đồng ý 2 tay kết luận của bác.Truyện này dễ hiểu và dễ nắm bắt nhưng .. vẫn tuyệt.

  3. lelan viết:

    Vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết này, tôi cảm thấy đau khổ quá, hiểu được tâm trạng của nhân vật Hajime luôn cô độc trong chính con người anh ta, hoặc cũng đã hiểu được nỗi đau của Yukiko khi cảm nhận được Hajime lạc lối, cũng chỉ có thể nói như thế, suy nghĩ như thế chính xác đến từng từ, câu chữ, mọi câu nói văn hoa bay bướm sẽ không thể diễn tả được tâm trạng của 1 người vợ trong hoàn cành đó, thế mới biết sống trên đời này là bể khổ. Vẫn biết mọi việc sẽ như vậy nhưng khi vào hoàn cảnh mới thấy nó đau như thế nào. Trái tim tôi như đang rách bươm và rỉ máu

  4. Quạ Con viết:

    Vô tình lạc lối vào blog của bạn khi đang tìm một vài tư liệu vể dịch giả Cao Việt Dũng.

    Hành động của Hajime đa phần sẽ bị xã hội gán cho cụm từ “kẻ phản bội, vô đạo đức” dù thực tế anh ta vẫn rất thương yêu vợ con, ngày ngày đi làm về vẫn sum vầy bên bữa cơm cùng gia đình. Khối thực thể mang cái tên “Hajime” đó vẫn là người chồng, người cha tốt, nhưng cái bản chất, cái lõi bên trong thì từ lâu đã thuộc về một người khác, dù bản thân anh ta biết rằng, mối quan hệ đó rồi cũng chẳng đi đến đâu…

    Đọc xong “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời”, lòng đọng lại một cảm giác buồn bã hơi… khó chịu, vừa giận vừa thương, vừa khó hiểu lại vừa cảm thông với Hajime – kẻ suốt đời chỉ đuổi theo một bóng hình siêu thực, và có thể… chỉ khi nào Hajime mất đi Yukiko, thì khi đó anh ta mới nhìn thấu được rằng mình đã đánh mất đi thứ quý nhất của cuộc đời mình.

    Hajime, Shimamoto-san, Yukiko đều là những kẻ thật đáng thương. Hajime, suốt đời đuổi theo một thứ hạnh phúc vô thực. Shimamoto-san, luôn phải trốn chạy một mối đe dọa nào đó (dù trong truyện không nói rõ về chi tiết này lắm). Yukiko, luôn tự dằn vặt mình với câu hỏi “Vợ đẹp, con ngoan, gia đình no đủ, hạnh phúc. Ai/Điều gì mà có thể khiến anh ấy (Hajime) đạp đổ hết mọi thứ tốt đẹp đang có? Hoặc, mình đã làm điều gì sai để khiến anh ấy phải như vậy?”

    Haruki Murakami, cùng với Janusz Leon Wiśniewski, là hai tiểu thuyết gia mà tớ yêu thích nhất.
    Độc giả nữ nào muốn hiểu rõ hơn về tính cách của người đàn ông – hoặc ngược lại – thì hãy thử tìm đọc sách hai tác giả này.

    Thân. ^^

  5. May viết:

    Bài viết rất hay chú ạ(hay anh nhỉ?) Cháu xin phép được copy về blog nhé 🙂

  6. Ngunuong viết:

    Mất tập trung, thất vọng và buồn! Dù sao thì bài viết cũng rất hay, rất hiện thực…Cám ơn bạn!

  7. hiepsiga viết:

    Bài viết này theo tôi chỉ mang được cái nét chủ quan của người viết

  8. hiepsiga viết:

    Vì sao tôi lại nói như vậy, vì cá nhân tôi cho rằng tác giả chỉ dựa theo cảm nhận của chính mình về truyện chứ chưa nhìn thấy được cái điều mà Haruki Murakami đã nói trong tác phảm. Bài viết của bạn có thể coi là cảm nhận của riêng bạn về Phía Nam Biên Gới, Phía Tây mặt trời hơn là 1 bài bình luận nghiêm túc về những giá trị đích thực của nó. Bạn có hiểu rằng Hajime là 1 tâm hồn cô đọc và cảm thấy bị thiếu hụt không? Cả cuộc đời anh, dù nghèo khổ hay giàu có đều là cuộc hành trình gian nan tìm thấy cái thiếu hụt trong tâm hồn mình,vợ đẹp, con khôn hay cuộc sống đầy đủ về vật chất thông thường cũng không bao giờ khỏa lấp đi nỗi canh cánh bên lòng của chàng trai trẻ về sự thiếu hụt của lòng mình. Nhưng anh tìm thấy điều đó ở Shimamoto-san_người con gái có cái tên đẹp như 1 bài hát, để rồi anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo tiếng gọi , chính xác là lời thúc giục của lòng mình. Nhưng cô đã biến mất, như một làn khối mổng manh, để lại vết cứa sâu hoắm trong lòng chàng trai đa cảm, Hajime trở về cái tổ ấm gọi là “gia đình” ấy chỉ vì không còn nơi nào trên trái đất này có thể đi, để sống đến những ngày cuối cùng của cuộc đời mình với vai trò, trách nhiệm của 1 người chồng, người cha. Tôi cho rằng chẳng có cái gọi là “hạnh phúc thật sự chỉ có thể đến từ một cuộc sống thực sự hiện hữu” như bạn nói. Tôi dám khẳng định là Hajime sẵn sàng bỏ đi mọi thực tại để đi đến cùng trời cuối đất với Shimamoto-san nếu nàng có thể vượt qua được cái gianh giới của chính mình để đón nhận Hajime tội nghiệp vào thế giới đó. Còn nếu để hiểu về đàn ông hay đàn bà thì tôi khuyên các bạn không nên tìm trong truyện của Murakami, vì đó không phải là điều mà nhà văn hướng tới, cũng không phải là những nét đặc sắc làm nên tên tuổi đích thực của văn chương Murakami_người mà cùng với Janusz Leon Wiśniewski, tác giả của Cô đơn trên mạng và Lạc nhịp …là 2 nhà văn hiện đại tôi yêu thích nhất.

    • thanh viết:

      Tôi cũng nghĩ như hsg. Truyện như hư mà thực, thực mà hư. Đọc xong tôi vẫn bị ám ảnh.
      Haruki Murakami như bóc từng lớp tâm hồn của Hajime, với nhiều mâu thuẫn nội tâm…
      Có lẽ sự trống vắng của tâm hồn, cảm nhận sự thiếu đó khiến người ta cứ mãi đi tìm, và hy vọng… Đến cuối đời rồi có lẽ vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa thấy được…

  9. harukipro viết:

    em cũng đồng tình với hiepsigia
    nhất là đừng dùng truyện của Murakami để tìm hiểu về đàn ông hay đàn bà

  10. harukipro viết:

    tuy nhiên việc cho rằng ”Tôi dám khẳng định là Hajime sẵn sàng bỏ đi mọi thực tại để đi đến cùng trời cuối đất với Shimamoto-san nếu nàng có thể vượt qua được cái gianh giới của chính mình để đón nhận Hajime tội nghiệp vào thế giới đó” thì ko thể chắc chắn dc ,dù sao cũng là ý kiến của hiepsiga thôi,mỗi người khi đọc có một cảm nhận riêng mà.

  11. terkichan viết:

    “Murakami’s most domestic and perhaps most deeply moving novel.” – Ariel Swartley, Boston Globe

    I think the above statement is somewhat reasonable. (even though Haruki Murakami is not my cup of tea)

  12. HH viết:

    bạn post bài này vào trang http://www.facebook.com/Newpage.club tham dự cuộc thi viết “Cuốn sách của tôi” đi hoặc gửi email newpage.club@gmail.com với tiêu đề dự thi cuốn sách của tôi ^^

  13. flowering_ wilderness viết:

    Không biết có phải do chưa va chạm với cuộc đời, đầu óc còn quá đơn giản hay không mà sao cháu không chấp nhận được cách sống, cách nghĩ của Hajime. Cháu thấy trong con người này không tồn tại hai chữ “trách nhiệm” không ràng buộc với bất cứ thứ gì, gần như các nhân vật chính của Murakami đều thế. Đi tìm cái gì thế? cái thứ khiến người ta không bao giờ thấy đủ, thấy hạnh phúc. Cuộc đời các nhân vật của Muramaki có cảm giác rất ngột ngạt, ám ảnh. Cứ mỗi lúc đọc xong một tác phẩm của ông nhất là “Rừng Nauy” và PNBG,PTMT cháu lại nghĩ nếu cháu như thế cháu sẽ tự tử.

Bình luận đã bị đóng.