Mùa Vu Lan

Sau 30.4.1975, không hiểu bằng cách nào ông già tôi, vốn là một cán bộ văn hóa tỉnh rất lẻ, lại có thể vào Saigon và ở lại tận mấy tháng. Lúc trở ra mang theo hai sản phẩm của đế quốc tư bản.

Cái thứ nhất là một cái quạt Nhật, chạy điện 110V. Cái quạt đấy mẹ tôi bảo êm và gió mát. Mẹ tôi dùng cái quạt đấy để ru 3 đứa con lớn lên. Tiện tay ru thêm đứa cháu ngoại đến tận năm kia nó mới chịu lăn ra hỏng. Suốt ngần ấy năm gần như không phải bảo dưỡng nó một lần nào.

Cái thứ hai là một thùng sách. Có sách của Tự Lực Văn Đoàn (tái bản ở SG). Có sách dịch. Nhờ thế mà cuốn sách thứ hai trong đời mà tôi đọc là Gió Đầu Mùa của Thạch Lam. Cuốn thứ nhất là Buratino và Chiếc chìa khóa Vàng. Tôi đọc Tự Lực Văn Đoàn mà hoàn toàn không ý thức được đó là các sản phẩm bị cấm lúc đó. Đến lúc học cấp 2 tôi đã đọc Bác Sỹ Zhivago, bản dịch của Nguyễn Hữu Hiệu. Lúc đó là tầm 1986 và tác giả của Zhivago vẫn thuộc loại bị cấm.

Các bản dịch của Nguyễn Hữu Hiệu đều có ký là “Mùa Vu Lan năm 19xx” hoặc “Vạn Hạnh 19xx”. Từ đó trong đầu tôi có khái niệm về Mùa Vu Lan. Sau này vào SG sống, mới thực sự hiểu thế nào là Vu Lan Báo Hiếu Mẹ. Tại xa mẹ mà. Còn ông già tôi mỗi lần sau này vào SG đều có ý tìm kiếm để gặp hoặc liên lạc với Nguyễn Hữu Hiệu. Chắc là hâm mộ ông dịch giả này quá.

Nhân mùa Vu Lan năm nay, một bạn gái SG tôi chưa hề gặp mặt, biết tôi qua blog, có ý gửi quà SG. Tôi không biết nên lấy quà gì. Bạn gợi ý tặng sách. Gì chứ sách Hà nội đầy. Bạn gợi ý tặng sách cũ. Tôi đồng ý liền. Bạn hỏi thích sách loại nào. Tôi bảo cứ mua sách dịch, mà Nguyễn Hữu Hiệu và Phạm Công Thiện dịch là được.

Thế rồi bạn mua sách và gửi sách qua đường trym đi phi cơ. Trym ra Hanoi rồi lại đi Singapore. Đến chiều nay mới gặp trym ở Hanoi Tower. Còn giờ này sách đã ở trên giá sách trong thư viện của tôi. Mấy ngàn cuốn sách nằm yên, nay có thêm hai người bạn mới.

Mở sách của Nguyễn Hữu Hiệu dịch ra, không còn thấy mùa Vu Lan nữa. Thay vào đó là:

Nguyễn Hữu Hiệu

Hoàng Hạc Lâu. 23 tháng ba Canh Tuất

– Bao giờ cất cánh bay lên, hạc vàng?

Ta bất nhẫn Ba La Mật rồi đây.

(Con Đường Sáng Tạo – Nguyễn Hữu Hiệu dịch tư tưởng và quan niệm sáng tạo của Nietzche, Rimbaud, Henry Miller, Schopenhauer, Gide, Falkner … – Quế Sơn Võ Tánh xuất bản)

Mở sách của Phạm Công Thiện dịch ra, trong thư gửi nhà xuất bản cho lần tái bản, Phạm có viết:

“Thực ra, đến một giai đoạn nào đó trong đời, người ta bỗng cảm thấy tận nơi sâu thẳm nhất của tâm thức mình rằng chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì đáng viết, chẳng có gì đáng trao đổi và mỗi một lần phát biểu một ý tưởng nào đó cũng là mỗi một lần hoài công phát biểu, cố gắng phát biểu một cái gì không cùng, một cái gì vô hình, vô lý và vô niệm”

(Tự do đầu tiên và cuối cùng, tác giả Krishnamurti, Phạm Công Thiện dịch, giới thiệu của Henry Miller, bạt của Huxley, An Tiêm xuất bản 1968)

Chúc mọi người và chúc bạn gái không rõ mặt, một mùa Vu Lan hạnh phúc

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.