Mười Năm Tình Cũ

 Cách đây mấy hôm tự nhiên trên tathy có một topic liên quan đến nhạc sến với nhạc hải ngọai. Tôi thì mù tịt mấy cái thể loại này. Nhưng hơn 10 năm trước đây, đi đâu mà chả gặp nhạc hải ngoại, nên đâm ra trong đầu cũng còn lưu giữ được vài tên bài hát và ca sỹ. Mà cái chính là mình luôn nghĩ cái gì cũng có công chúng của nó, cho dù nó có tệ đi đến mấy. Và chính vì lẽ này mà mấy cái văn hóa mà mình không cho là cao, nhiều khi lại có giá trị xã hội hơn là cái văn hóa cao mà nhiều người đang hướng tới. Ví dụ cái bản Mười năm tình cũ. Bài này thuộc loại nhạc sến. Nếu mà là bản của Chế Linh hát thì nó thuộc loại bố của sến. Tôi thì chưa có khái niệm mười năm tình cũ bao giờ. Thứ nhất là chưa kịp cũ thì đã giải tán mẹ nó rồi. Thứ hai là đã dứt bước ra đi thì là quên béng luôn, kể cả là chân dài vai gầy. Thế mà nghe vẫn cứ sướng. Cái sướng là cảm nhận được cái tình ấp ủ theo thời gian của một thằng đàn ông khác, không phải mình. Cái thằng đó công nhận là lạc quan, mười năm thời gian tình xưa có đẹp nay cũng cũ nát và … xập xệ. Cái thằng đấy nó cũng nghĩ vậy. Thế rồi nó gặp lại cái con Tình Cũ kia. Hóa ra cái con Tình Cũ ấy lại còn mới hơn cũ, còn ngon hơn xưa. Thời buổi spa với thẩm mỹ viện bây giờ công nhận nó khéo lừa đàn ông. Nó gí vào mặt cái thằng kia một món Tình Cũ vừa căng mẩy kiểu tuổi trẻ, lại nồng nàn của mười năm xa cách, lại đỏ da thắm thịt như mợ nữa. Thế là chết mẹ cái thằng đàn ông kia rồi. À mà chưa chết, chỉ hơi bị King Kong một tý thôi. Kiểu như lúc gặp nhau thì “Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ” rất sướt mướt. Xong chia tay về mới thấy tình cũ nó bốc lên mà người tình cũ vẫn còn mới, liền chạy ra trời nắng giữa trưa, nhắm mắt ngửa mặt lên trời mà gào lên bằng chất giọng đã hơi móm mém phều phào “Cả một trời yêu bao giờ trở lại”. Bao giờ trở lại thì chịu, bố ai mà biết được.

Lại giống như ông bạn vàng của tôi, yêu một cô xong lấy cô ấy làm vợ luôn. Thi thoảng đi uống bia, quay quay rồi, tự nhiên thổ lộ: “Tao đéo có khái niệm gặp người yêu cũ mày ạ. Thỉnh thoảng đọc truyện thấy gặp người yêu cũ, nhân vật bồi hồi cảm xúc, rồi quấn quít như xưa. Tao thấy thèm quá”. Hahaha, công nhận ông bạn này hóm.

Nhân cái topic nhạc sến liên quan đến Tuấn Ngọc, tự nhiên post mấy post vặt vặt, lại chợt nghĩ về thời 10 năm trước của chính mình. Hôm qua lại có một em ở nửa sau 8x hỏi mấy việc qua yahoo. Avatar của em ấy đại khái là rất ngon, chụp cùng một ngôi sao (trên vỉa hè) ở Hollywood. Chợt nhớ ra mình cũng có một cái như vậy. Liền mash-up với mấy cái post vặt vặt liên quan đến nhạc xưa.

img515/4966/marilynuw8.jpg

Danh tiếng của Tuấn Ngọc thì ngoài bắc thì gần như là Zero.

Thực ra anh này hát rất hay. Nói không quá lời là hay gần như Tây. Vì anh này hát có nhấn trọng âm (ca sỹ Việt nam không ai hát mà nhấn nhấn giọng như vậy cả). Ca sỹ nữ cũng vậy, duy nhất có cái em gì hải ngoại người bé tí mà tí không bé có cái album toàn bài về mưa ấy nhỉ (Khánh Hà???) là hát có nhấn trọng âm hay được như thế. Còn thì không nữ ca sỹ nào ở VN hát có nhấn giọng kể cả là các “divas”).

Tuấn Ngọc có cái thiệt thòi là về quê muộn quá, lúc giọng đi xuống đã quá nhiều (trước 10, nay may ra còn 6, hôm hát ở SG thì còn phải tiêm thuốc tăng lực). Thiệt thòi nữa là không có bài nào mới để anh này hát, đâm ra cứ làm con bò nhai đi nhai lại hoài mấy bài đỉnh. May mà dân ta cũng thích nhai lại nên anh Ngọc vẫn còn tí đất để sống. Một cái thiệt nữa răng là anh này bị hô, tiếng vang từ vòm họng rất đặc biệt, nhưng mà già thì lại thành hơi móm, mất hết cả effect.

Cái tầm Mưa của Khánh Hà anh nhớ trên giang hồ hải ngoại còn có anh Trúc Hồ đội mũ bê rê đeo kiếng mát nữa. Anh này có mấy bài nổi nổi, trong đó có bài Cơn Mưa Hạ phải nói là trên cả tuyệt vời. Hồi ấy mà đã chơi theo kiểu mấy version khác nhau. Có version chơi live, đủ cả dàn dây, chơi mộc, bộ gõ, kèn … Ở nhà mình mãi đến mấy năm gần đây mới dàn dựng show mà chơi nhạc được kiểu như thế. Hồi đó anh cứ nghĩ Trúc Hồ hẳn phải tiến xa hơn Đức Huy, ai ngờ đứt bóng không biết đi về đâu.

Tầm thời gian đấy còn có mấy bài nổi nữa, trong đó có Rong Rêu mà Tuấn Ngọc hát. Rong Rêu là một trong nhiều bài mà Tuấn Ngọc hát thành công. Nhưng bài thành công nhất của anh (không tính ca khúc đóng đinh Riêng một góc màn) thì phải là cái bài Mắt Biếc. Ngoài ra, Tuấn Ngọc là ca sỹ người Việt hát cover bài My Way hay nhứt. Hay như Tây luôn.

Không phải vô cớ mà SG rất nhiều quán cafe có tên Tuấn Ngọc và mở nhạc Tuấn Ngọc suốt ngày. Tuấn Ngọc thuộc dạng sang trong dòng nhạc trữ tình (hay còn gọi là nhạc sến). Đối diện ở phía bên kia là anh Chế Linh với Mười Năm Tình Cũ. Mười Năm Tình Cũ sến còn hơn giọng Chế Linh. Nhưng vẫn phải công nhận tác phẩm này của Chế Linh thuộc dạng tuyệt chiêu của dòng sến, không ai có thể vượt qua được. Tất nhiên cả Tuấn Ngọc lẫn Chế Linh đều là tượng đài cả rồi, tượng đài trong lòng những người hâm mộ nhạc trữ tình (sến sang) và nhạc vàng (sến thiệt).

Năm 1995, anh mới ở tuổi đôi mươi, trẻ trung và yêu đời. Thủa ấy nước mình chưa toàn cầu hóa, địa phương chủ nghĩa và hàng hóa còn ngăn sông cách chợ lắm. Bia ôm miền tây vẫn ở ngoài trời ngắm sông ngắm sao. Gái bia ôm vẫn là những em trẻ nhứt, đẹp nhứt trong vùng. Các em chưa mặc sường xám và mấy cái của nợ dài đến chân mà xẻ đến bẹn. Các em vẫn mặc áo dài. Một buổi chiều hè năm ấy, anh nhậu bia ôm ở Vĩnh Long, bên các em bia ôm xinh tươi và sạch sẽ. Quán mở nhạc Tuấn Ngọc. Anh thấy đời nhẹ nhàng, êm ả và buồn bã làm sao. Cái hạnh phúc nó phải đi cùng với văn hóa là như thế đấy.

Cũng năm đấy anh đi discotheque ở SG. Vũ trường Cheer. Các em cave mặc đồ ngắn và mỏng. Bên trong không mặc đồ lót. Các em tranh nhau khách, lấy Heineken vụt nhau. Đúng lúc đấy Phương Thảo Ngọc Lễ hát Đừng Xa Em Đêm nay của Đức Huy. Các em cave bỏ cả đánh nhau, ôm nhau hát theo và khóc. Văn hóa dù kiểu gì và ở đâu cũng có giá trị nhân văn ghê gớm thế đấy. Em cave ngồi bàn anh, xỉn không đứng dậy được, cũng hát theo và khóc. Anh hôm đó không ngồi với ai bởi anh lại thích mỗi má mì. Giữa cái đám cave ngồn ngộn xác thịt tươi trẻ ấy, má mì lại nổi lên như một phụ nữ trẻ thanh lịch và trong sáng. Em má mì này không hát theo nhạc Đức Huy. Em mải dẫn khách chọn tích kê lấy đào.

Mấy tuần sau anh thấy em cave ngồi bàn anh đổi đời. Em đã đi xe đẹp và ăn mặc thời trang đi vào Paloma, hồi đó là chỗ thời thượng nhất trên đường Đồng Khởi. Công nhận đồng tiền nào cũng có giá.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhạc, đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Mười Năm Tình Cũ

  1. nguoi xa xứ nói:

    “dạng sang trong dòng nhạc trữ tình (hay còn gọi là nhạc sến)”. Không hiểu bạn nghỉ như thế nào là dòng nhạc sang trọng và dòng nhạc sến , có lẽ bạn chỉ biết qua thời gian” nhạc vàng” và “nhạc đỏ” .

  2. cf sua nói:

    sách cắt mấy khúc hay.

  3. Pony nói:

    ông bạn kia là NSB hả anh?

Đã đóng bình luận.