Jealous Guy và Three Colors

Hôm nay VTV1 đã chính thức lên tiếng cảnh báo về thông tin mù mờ và thiên lệch trong thị trường chứng khoán nói chung và OTC nói riêng. VTV cũng nói hẳn ra là đến thông tin báo chí cũng không còn đáng tin cậy nữa bởi những người cầm bút cũng là dân chơi trứng.

Khi người ta đã chơi cái gì thì hẳn nhiên là người ta thiên vị. Ví dụ điển hình như vụ Thiên Việt trên TL, gần như có hẳn hai phe bênh hoặc hạ thấp Thiên Việt. Người bênh đa phần là ôm cổ phiếu TVSC hoặc là fan của các anh Hát chị Hát. Người bỉ TVSC đa phần là ngứa mắt vì chủ TVSC vút lên nhanh, hoặc là anti-fan của các anh Hát chị Hát.

Sự ghen tị nó khác sự ghen tuông ở chỗ dù sao ghen tuông cũng bắt nguồn từ một động cơ rất đáng tôn trọng là tình yêu. Càng yêu nhiều thì ghen tuông (nếu có) lại càng mù quáng. Ghen tuông mà đã mù quáng thì hẳn là sẽ có side-effect, quay ngược lại đầu độc con tim. Khi con tim đã bị đầu độc bởi sự ghen tuông cuồng loạn và mù quáng thì có lẽ nó cũng trở nên độc ác vô cùng. Cái sự ghen tuông, như người ta vẫn nói, nó ngược nhau đối với nam và nữ. Người nữ ghen với kẻ đến sau. Người nam ghen với kẻ đến trước. Vì ghen tuông với những người đến trước mà một superstar rất thông minh và ngạo mạn như Lennon hành hạ rất độc ác vợ của mình là Yoko. Ai cũng sai lầm, các nhà buôn trứng sai lầm, các kẻ đầu cơ sai lầm, người đang yêu càng sai lầm, người đang ghen lại càng sai lầm nữa. Vấn đề là sau sai lầm người ta làm được cái gì. Sau ghen tuông, Lennon đã cho ra đời một lời xin lỗi công khai và ngọt ngào nhất lịch sử nhạc pop. Đó là bản tình ca Jealous Guy trong album Imagine.

Jealous Guy là bản ghi âm hiếm hoi mà Lennon hát, huýt sáo miệng trên nền hòa thanh sử một nhạc cụ thuộc bộ gõ của nhạc Jazz là Vibraphone. Âm thanh thanh tao và rung động của chiếc đàn vibraphone hòa hợp với giọng ca của Lennon khiến người nghe cảm thấy êm ái như lạc vào chốn địa đàng vậy.

img232/8606/150571pm2.jpg

(ảnh: một cây đàn vibraphone)

img155/8089/vibraphoneothertj4.jpg

(ảnh: chơi đàn vibraphone bằng 4 dùi)

Sau những cảm xúc đen tối, một người cân bằng là người biết gạn hết độc tố trong tim để trở nên ngọt ngào và thanh cao. Jealous Guy là một ví dụ đẹp đẽ nhất về một tình yêu đã trải qua bão tố.

Trong cuộc sống đôi khi cũng nên để mình sống như một kẻ vô lý trí. Ở đời sống không có lý trí chắc sẽ bị gọi là hâm. Nhưng sống tỉnh quá thì chán lắm. Lúc nào cũng tỉnh lại càng chán. Đôi khi phải say, phải điên, để lúc đó trực giác và trải nghiệm nó dẫn dắt mình thay vì lý trí. Đích đến sẽ vô cùng thú vị.

Để có một trực giác đủ mạnh có lẽ ta phải sống hơi chầm chậm một chút. Để cơ thể và các giác quan của chúng ta trải nghiệm đủ mùi của cuộc sống tự nhiên. Giống như Krzysztof Kieślowski đã giúp khán giả bỏ qua lý trí để cùng trải nghiệm với các nhân vật trong Blue, White, Red của bộ ba Three Colors.

img294/976/red2ve3.jpg
img443/7363/mainwm9.jpg

Kieslowski đã dùng một ngôn ngữ điện ảnh thuần khiết để dẫn khán giả đi qua ba câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Ông không bắt khán giả phải nghĩ. Không không bắt khán giả phải căng tai ra nghe thoại. Ông không bắt khán giả phải căng mắt ra để ý từng chi tiết nhỏ. Ông thả khán giả hòa mình với màu sắc, âm nhạc và các góc quay. Ông thả khán giả vào trong câu chuyện diễn biến trong phim. Ở đó khán giả cùng trải nghiệm với các nhân vật và diễn biến trong phim. Từng đọan nhạc lặp đi lặp lại và phát triển lên. Từng góc quay lặp đi lặp lại nhưng có sự khác biệt. Gam màu, ánh sáng phản chiếu, cận cảnh. Tất cả những cái đó thấm vào các giác quan của người xem như những sự trải nghiệm vô tình. Để người xem cũng vô tình vỡ ra câu chuyện trong phim cùng lúc với các nhân vật. Phần 3 của bộ phim, Red, thể hiện rõ nhất ngôn ngữ điện ảnh của Kieslowski hoàn thiện nhất. Người xem thậm chí còn có thể hiểu được sự giằng co về mặt tâm lý của nhân vật thông qua diễn xuất không lời của một cô chó berge. Phần 1 của bộ phim, Blue, thể hiện rõ nhất vai trò của âm nhạc. Các tem nhạc, các version và phát triển của nó đi suốt theo chiều dọc của bộ phim và chính nó đã là lời kết không lời đầy hạnh phúc cho cả nhân vật trong phim lẫn người xem.

img443/4407/bluegrace1un2.jpg

img260/8162/binochece7.jpg

Cuộc sống ngày nay đầy bê bối và những chuyện đau đầu. Ngày nào ta cũng phải làm mọi việc thật nhanh. Đi lại nhanh. Đọc nhanh. Phân tích và nhận định nhanh. Đưa giải pháp nhanh. Phân công công việc nhanh. Nếu không nhanh ta sẽ bị đào thải. Chẳng còn lúc nào để mà sống chậm, để cho các giác quan cảm nhận cuộc sống, để trực giác có cơ hội dẫn mình đến những chỗ không bao giờ lý trí mình hướng tới. Mọi người tự nhìn lại mình xem, lần cuối cùng mọi người đứng trong ánh trăng không pha tạp ánh đèn điện là lúc nào? Lần cuối cùng mọi người ngửi thấy mùi rơm rạ cháy mà không lẫn khói xăng ô tô là lúc nào? Lần cuối cùng mọi người nhắm mắt, đứng yên, đón làn gió mát thổi qua mặt là khi nào? Thật là chán phải không.

Nhưng may mắn thay vẫn còn những bản nhạc như Jealous Guy, những bộ phim như Ba Màu. Những tác phẩm nghệ thuật này giúp chúng ta có những cảm xúc và trải nghiệm mà chúng ta suýt để lạc mất giữa dòng đời bận rộn và ngổn ngang áp lực. Nhưng chỉ giúp được mỗi thế thôi. Nhưng thế cũng vẫn còn hơn là để mất tất cả cảm xúc và trực giác của mình.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhạc, phim. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.