Harry Potter

Cuối cùng thì tập HP7 cũng ra. Mà mình đọc mãi mới đến chương 11.

Nói về HP thì nói chung chả biết nói gì. Đại khái nó là đời thực được phù thủy hóa. Chúa tể Voldermort thì là trùm phát xít rồi. Nghệ thuật hắc ám thì rõ là chủ nghĩa phát xít dân tộc. Bọn không thuần chủng muggle thì rõ là các giống nòi không cao quý kiểu như Do Thái. Sự quay lại của Lord Bóng tối chính là bóng ma của chủ nghĩa phát xít. Đại khái thế, loài người chống lại chủ nghĩa phát xít thế nào thì tụi phù thủy kia oánh nhau với Dark Art y như thế.

Cái hay của cuốn sách này là nó xây dựng các nhân vật trẻ con lớn lên và định hình tính cách, phẩm chất, tài năng theo thời gian. Theo thời gian chúng cũng hiểu thêm về quá khứ. Bố mẹ của chúng sống ra sao, quá khứ của kẻ thù, quá khứ của sư phụ. Rồi những nhân vật đến từ quá khứ như Lupin hay Sirius. Hay những nhân vật xuất hiện từ đầu như Snape lại hóa ra dính đến quá khứ của bố mẹ Harry. Mọi thứ đều có tình tiết lý thú và khá là logic.

Các bài học của cụ Dumb cho Harry, cách cụ dạy Harry trưởng thành và đấu trí đấu tài với chúa tể hắc ám, đều rất hay, nhất là ở các tập đầu. Cách các người lớn khác can thiệp vào đời của mấy đứa trẻ cũng khá thú vị, kể cả các nhân vật người lớn phản diện.

Nhưng tóm lại hai tập mình khoái nhất là tập Hòn đá và cái tập gì có cuốn nhật ký của thằng Tom rồi nhập vào con bé tóc đỏ Ginny.

Còn nhân vật mình thích nhất là thày Lupin. Chắc tại đọc truyện thấy hình ảnh của mình trong nhân vật này. Thế là thế quái nào. Không hiểu trong phim thì thày Lupin nhìn thế nào nữa.

Nhân vật em Ginny, nhờ vào cái tập có cuốn nhật ký, mình cũng khoái. Sau này đọc đến đoạn Harry hôn Ginny, thấy khoái phết.

Mà truyện này dài quá, nhiều chỗ giống nhau, nên bây giờ ko nhớ gì mấy. Có em Cho Chang cũng có vẻ hay, mà xuất hiện ít quá.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.