Hạt Cơ Bản – Michel Houellebecq

 Hạt Cơ Bản

Tác giả: Michel Houellebecq (phát âm là Wellbeck)

Người dịch: Cao Việt Dũng

Xuất bản: Nhã Nam

(đây là link vào blog của anh Houellebecq, tiếc là tôi không biết quá 5 từ tiếng Pháp: http://web.mac.com/michelhouellebecq/iWeb/Site/Blog/Blog.html , tuy nhiên cũng nhận ra là anh nhà văn này dùng máy tính của Apple).

Mặc dù được coi là nhà văn (viết tiếng Pháp) và được biết đến chủ yếu ở Châu Âu nhưng có vẻ như Michel Houellebecq, với các tác phẩm của mình, đã vượt lên trên vai trò của một nhà văn. Ngoài việc được thiên hạ ngưỡng mộ/ hoặc phỉ nhổ như cách hành xử của họ với các pop star, Houellebecq, về một phương diện nào đó, được coi như một trí thức có tư tưởng và ý thức vượt trội về mặt chính trị xã hội. Thông qua các tác phẩm văn học của mình, có vẻ như anh muốn biến đổi xã hội cho nó tiến hóa hơn, đạo đức hơn, hạnh phúc hơn … theo “philosophy” của riêng anh. Để biết rõ hơn về suy đoán này, có lẽ phải đọc ít nhất là ba cộng một (3+1) cuốn sách của anh: Whatever, Atomized, Platform + The Possibility of An Island. Tuy nhiên, tôi mới đọc duy nhất cuốn Atomized (Hạt Cơ Bản) qua bản dịch của Cao Việt Dũng. (Atomized là tên bản dịch ở Anh, bản ở Mỹ có tên sát với tiếng Pháp hơn là The Elementary Particles).

Hạt Cơ Bản (hay còn gọi là Hạt Sơ Cấp) là một khái niệm trong vật lý chỉ một dạng vật chất có cấ trúc thấp nhất (không có vật chất nào thấp hơn nữa). Hạt Cơ Bản không thể phân chia hay tách rời thành các thành phần vật chất khác được. Tuy bé nhỏ như thế nhưng thế giới hạt cơ bản lại có năng lượng cực cao. Nghiên cứu về hạt cơ bản có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề lớn của tự nhiên.

Tương tự như trong Vật lý, Houellebecq cũng cho rằng Xã Hội cũng có hạt cơ bản và anh bỏ công nghiên cứu hạt cơ bản và vai trò của nó trong xã hội phương tây hiện đại (xin nhấn mạnh là hiện đại chứ không phải hậu hiện đại). Cũng như trong Vật Lý có không gian Hilbert (tổng quát hóa của không gian Euclit), Houellebecq cũng tìm cách nhìn “hạt cơ bản” của xã hội loài người dưới rất nhiều hệ quy chiếu khác nhau.

Viết một cuốn tiểu thuyết đề trình bày quan điểm của mình về các vấn đề của con ngư xã hội hiện đại, cách nó tiến hóa và cái nó phải vươn đến là một phương pháp “biện chứng” thông minh, nhất là khi cuốn sách đó thành công lớn. Tuy nhiên, rất khác với duy vật biện chứng của Marx, anh Houellebecq đã đưa ra một chủ nghĩa hoàn toàn khác, đó là tình dục biện chứng mà trong đó thay vì tiêu thụ sản phẩm vật chất cho nhu cầu căn bản (basic neccessities) thì con người lại tiêu thụ tình dục. Mà quan hệ tình dục lại là quan hệ hai chiều và đa chiều cho nên lao động tình dục cũng chính là kẻ hưởng thụ kết quả lao động (labor = end-user).

Khác với xã hội tiêu dùng hàng hóa bị phân cấp bởi chủ sở hữu công cụ sản xuất và xã hội có những phát triển đột biến dựa vào công nghệ sản xuất, xã hội tiêu dùng tình dục của Houellebecq bị phân cấp theo kiểu khác khi mà công cụ sản xuất được sở hữu luôn trên cơ thể người lao động đồng thời công nghệ tình dục gần như không có tiến bộ gì trong suốt lịch sử của loài người. “Lịch sử” , bởi vậy, không đóng vai trò gì trong triết thuyết tình dục biện chứng của Hoellebecq.

Các vấn đề xã hội mà Houllebecq đặt ra trong Hạt Cơ Bản cũng vẫn là những câu hỏi có tình chất kinh điển của Kant và Nietzsche. Đó là đạo đức, sự tồn tại của con người, sự sinh sản, cái chết, sự già cỗi; sự tự do cá nhân, đức tin chung (tôn giáo) cho cả xã hội. Có vẻ như Houllebecq nghiêng rất nhiều về Nietzsche khi anh đề cao sự tự do cá nhân của Nietzsche như một động lực để thúc đẩy xã hội tiến bộ nhanh hơn. Có đôi chỗ anh đã tỏ ý đổ lỗi cho chủ nghĩa Nazi đã lấy Nietzsche làm cương lĩnh cho mình do đó đã làm mất đi vai trò (lẽ ra là tiên phong trong thế kỷ 20) của Nietzsche. Chủ nghĩa cá nhân theo kiểu Nietzsche, nếu phát triển mạnh ở Châu Âu, sẽ làm hạn chế cơn lốc Mỹ hóa và cách mạng tình dục ở Pháp, Đức, Hà Lan. Mà các cuộc cách mạng tình dục trong con mắt của Houellebecq đã làm băng họai mọi giá trị đạo đức trong lúc nó có công lớn trong giải phóng cá nhân, đặc biệt là về mặt tình dục.

Houellebecq cũng thể hiện rất rõ triết lý con người là sinh vật đã tiến hóa cao đến mức tự nhận biết được về sự tồn tại và các giai đọan tiến hóa của mình. Vấn đề là con người muốn tiến hóa đến đâu và bằng cách nào. Sau khi sử dụng hàng lọat phép biện chứng tình dục cực kỳ sốc với đa phần bạn đọc (làm tình tập thể, thủ dâm, ác dâm, đồng tính, nạo thai, điện thọai tình dục, làm tình với trẻ em … với mật độ dày đặc từ trang này qua trang khác), Houellebecq đột ngột đưa ra giải pháp dùng công nghệ sinh học để nhân bản vô tính con người với công nghệ biến đổi gene. Một xã hội loài người do nhân bản vô tính mà ra sẽ không còn bệnh tật, sự độc ác, không còn cái tôi để mà duy trì chủ nghĩa cá nhân, con người không còn mong manh và lạc lõng giữa con người nữa. Ở xã hội đỉnh cao đó, tình dục không còn dính dáng đến sinh sản và nó sẽ được tiêu dùng thỏa thích theo nhu cầu. Xúc cảm tình dục sẽ là vô biên (giác quan nhận xúc cảm tình dục sẽ có ở khắp cơ thể người. Chỉ có một thứ duy nhất không vô hạn, đó là khoái cảm tình dục. Cái này có vẻ như Houellebecq gắn nó vào tình yêu và anh dùng tình yêu thay cho đức tin (tôn giáo) trong xã hội đỉnh cao của loài người nhân bản vô tính. Và tình yêu, cái tình cảm đẹp đẽ nhất của con người, chính là phần chìm của tảng băng Hạt Cơ Bản.

Thế nhưng trong xã hội tiêu thụ tình dục mà sự kiểm soát từ bên ngoài (chính quyền) lỏng lẻo thì sự phân cấp con người sẽ có mùi chủ nghĩa cá nhân của Nietzsche. Trong xã hội đó, con đực mạnh mẽ nhất sẽ có tất cả, nhất là có phụ nữ. Các con đực có gene thấp kém hơn sẽ bị loại ra khỏi cuộc sống bình thường, phải nếm mùi bạo lực, áp bức, không có phụ nữ để thỏa mãn tình dục, phải thủ dâm suốt cuộc đời mình (tạm gọi là loại 1). Nhưng cũng có những con đực không thích tiêu thụ tình dục, không bị khoái cảm tình dục quyến rũ, thậm chí cả tình yêu cũng trưởng thành trong họ rất chậm, họ sống một đời sống trí thức giản dị và thanh bạch (tạm gọi là lọai 2). Những người (1) và (2) bị xã hội tiêu thụ tình dục gạt ra bên lề. Họ sống lạc lõng và cô đơn. Chỉ có tình yêu mới giải thoát được cho họ và họ làm được cái gì đấy cho đời. Hoặc là rất nhỏ như làm một nhà thơ nghiệp dư như Bruno (thuộc lọai 2) hay tạo ra cuộc cách mạng vĩ đại để đưa con người tiến hóa đến một xã hội cloning theo kiểu utopia như Michel (thuộc loại 1).

Nhân vật chính Bruno là một cá nhân thuộc lọai 1. Mặc dù là con nhà khá giàu, được gửi vào trường nội trú, học hành không đến nỗi kém, nhưng sự thấp kém hơn về di truyền (xấu xí, yếu đuối, trym bé, …) đã khiến Bruno bị xếp vào hạng ‘động vật bậc thấp” ở trong trường. Bruno hằng ngày phải nếm trải đủ các lọai bạo lực và xỉ nhục: bị đánh, bị dúi đầu vào hố xí, bị đái vào mặt. Dần dần Bruno mất đi cái bản năng sống tự do đàng hoàng và tự chủ. Cho đến khi anh dậy thì và thèm khát phụ nữ thì mặc cảm ‘là động vật bậc thấp’ khiến cho anh bỏ lỡ cơ hội làm người đàn ông ngay từ lần đầu tiên đi xem phim với gái. Lần sờ đùi gái đầu tiên và bị từ chối này đã đẩy Bruno vào mặc cảm giống đực yếu kém và chấp nhận sống một đời sống mà tiêu thụ tình dục chỉ là thủ dâm. Suốt từ tuổi dậy thì cho đến khi bước vào tuổi trung niên, cuộc đời Bruno là một chuỗi ngày dài liên tục thèm khát thú vui nhục dục mà không có điều kiện thỏa mãn. Bruno phải thủ dâm từ ngày này qua ngày khác, bất kể đâu, bất kể lúc nào. Từ thủ dâm khi ngồi trên tàu điện đến trường bằng cách nhìn vào những đứa con gái xung quanh, đến thủ dâm khi ngồi trên giảng đường và nhìn đùi, quần lót của lũ nữ sinh đang nghe chính Bruno giảng. Đỉnh điểm của việc này là Bruno đã bị một nữ sinh 16 tuổi ngồi bàn đầu thu hút tình dục quá mạnh. Trong một lần cô bé này mặc váy ngắn đến lớp, Bruno đã không kiềm chế được, ngay sau giờ học Bruno đã ngồi lại với cô bé này, sờ đùi và lôi súng của mình ra. Cô bé nhập cư kia đã cười và bỏ đi. Đây là cú sốc thứ 2 về mặt tâm lý khi việc sờ đùi phụ nữ bất thành. Nó khiến Bruno phải vào bệnh viện tâm thần.

Trong Hạt Cơ Bản, Houellebecq đã rất hài hước (kiểu hài hước đen) khi luôn gí Bruno vào các hoàn cảnh trớ trêu thuộc phạm trù tiêu thụ tình dục. Là một con đực bất hạnh, không có cơ hội thỏa mãn tình dục với phụ nữ, nhưng Bruno luôn rơi vào các môi trường mà cám dỗ tình dục ở khắp xung quanh, đặc biệt là trong trường học nơi Bruno làm thầy giáo có nhan nhản các nữ sinh váy ngắn. Houellebecq cũng rất hài hước khi cho Bruno, một con đực yếu kém, kết hôn với một phụ nữ có xuất thân kém hơn mình (gia đình thuộc cánh tả) và học hành kém hơn. Sự sắp xếp này khiến cho Bruno trở thành con đực tự tin hơn. Nhưng bất hạnh (và hài hước) là ở chỗ người vợ của Bruno không mặn mà lắm với sinh họat tình dục, và lại có người em gái hấp dẫn hơn rất nhiều. Trước khi lấy vợ, người tình duy nhất của Bruno là Anna cũng là một con cái kém hoàn hảo. Anna xấu xí đến nỗi không dám cởi hết quần áo ngay cả khi gần gũi với Bruno. Cô thà là thổi kèn để làm Bruno thỏa mãn tình dục, hơn là cho Bruno làm tình thật sự. Cuộc tình với Anna kéo dài không lâu. Anna tìm đến cái chết bằng một cách hết sức thương tâm: nhảy lầu tự tử.

Cái chết của Anna, cũng như những cái chết của những phụ nữ khác trong Hạt Cơ Bản, đều là tự sát. Ở đây Houellebecq đã thể hiện rõ quan điểm của mình về sự tự sát. Anh không cho việc tự sát là một hành động trái với đạo lý xã hội hay nguyên tắc của giáo hội. Tự sát là một biện pháp tốt khi con người sống một cuộc sống không còn xứng đáng với mình nữa.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.