Hạt Cơ Bản – Houellebecq (tiếp theo)

Cuộc cách mạng tình dục lan mạnh từ Mỹ qua Châu Âu đã làm thay đổi nhiều về giá trị đạo đức. Tình dục, trước đây là một hình thức có tính chất bản năng gắn liền với sinh sản, sau cuộc cách mạng tình dục nó trở nên độc lập hơn. Việc phá thai dần được công nhận hợp pháp. Nó là bước đầu tiên để loài người tiêu thụ tình dục mà không còn phải gắn nó với việc sinh sản. Khi sinh sản không còn là một việc tất yếu thì việc tự quyết định cái chết của chính mình cũng không còn thuộc vấn đề đạo đức nữa. Con người có thể tự kiểm soát sự nhân giống của mình, có quyền kết liễu mầm sống chưa ra đời, cũng như kiểm soát điểm kết thúc cuộc đời của mình mà không còn phải lăn tăn về đạo đức. Phụ nữ là người hưởng lợi rất nhiều từ cuộc cách mạng này do họ được giải phóng được khỏi thiên chức sinh sản. Họ có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào việc xây dựng xã hội mà theo Houellebecq thì xã hội do phụ nữ lãnh đạo tuy tốc độ phát triển có chậm hơn nhưng bớt rắc rối và bạo lực hơn, không bị lặp lại các bước phát triển vốn hay trùng lặp mất thời gian trong xã hội do đàn ông lãnh đạo. Các đạo luật về phá thai hay bác sỹ được quyền trợ giúp người bệnh kết liễu đời mình đã được thông qua ở nhiều nơi. Tất cả những cái này lại là tiền đề để Michel bằng trực giác thiên tài của mình phát minh ra việc nhân bản vô tính con người có chọn lọc gene.

Mặt khác cuộc cách mạnh tình dục nó đưa con người trong xã hội hiện đại đi vào chỗ suy thoái. Bản thân việc tiêu thụ tình dục rất dễ nhàm chán, khoái cảm tình dục ngày càng khó đạt được nếu như về mặt tâm lý không có biến đổi khác đi. Phong trào hippie đã giải quyết cơ bản vấn đề này khi nó tạo điều kiện cho con người sinh họat tình dục bừa bãi: sống hoang dã trong lều trại, cuộc sống chỉ có ma túy và tình dục, sinh họat tình dục tập thể. Nhưng một bộ phận con người vẫn chưa thỏa mãn với hình thức tiêu thụ tình dục này. Nó biến thái dần sang các giáo phái Satan mà ở đó sự thỏa mãn khoái cảm tình dục gắn liền với bạo lực, biến thái. Đỉnh điểm của sự suy đồi này được Houellebecq diễn tả bằng kể lại các vụ ác dâm và bạo lực kinh tởm đến mức chỉ có cảnh sát mới dám nghe hết còn quan tòa và báo chỉ chỉ cần nghe tóm tắt. Một nhân vật phụ trong truyện, một tay rocker bất tài nhưng có ngọai hình đẹp, con trai của một vị tổ sư hippie đã thoái hóa đến ngưỡng cùng cực của sự đồi bại. Hắn ta các họat động bạo lực, khổ dâm, ác dâm, quay phim các họat động này và phát hành chúng lén lút. Một lần khi đi sinh họat tình dục tập thể ở gia đình một người hippie, tất cả cùng xem một bộ phim mà hắn nhận ra trong phim chính là hắn đang cắt dương vật của một người đàn ông khác. Vừa xem cảnh bạo lực này hắn vừa vớ lấy một cô bé 13 tuổi là bạn của con chủ nhà, bắt cô bé này thổi kèn và xuất tinh đúng vào lúc trên màn hình hắn cắt nát trym của nạn nhân.

Mẹ của Bruno và Michel (hai nhân vật này là hai anh em cùng mẹ khác cha) là một phụ nữ hippie rất bê bối. Từ khi chưa có khái niệm cách mạng tình dục, Jane (tên của bà mẹ) đã có lối sống bừa bãi (mất trinh năm 13 tuổi, một việc rất không đạo đức vào thời đó). Sau khi lấy chồng đầu, một bác sỹ có máu kinh doanh và đam mê sắc dục khi vào tuổi già, và sinh Bruno thì 2 người bỏ nhau. Sau khi lấy người chồng thứ hai, một nghệ sỹ tiên phong, không đam mê sắc dục, danh tiếng và tiền bạc, sinh ra Michel thì Jane rơi vào cuộc cách mạng tình dục cùng với phong trào hippie. Chính bố Michel đã bế Michel bỏ đi khi thấy con trai mình bò trên đống cứt đái, bên cạnh là một cô gái 16 tuổi trần truồng đang ngồi thiền, còn vợ thì đang ngủ với người đàn ông lạ hoắc. Sau khi mất hết chồng con, không còn ràng buộc gì, Jane càng dấn thân thêm vào cuộc phiêu lưu tình dục của thế giới hippie. Câu chuyện về cuộc đời của Jane là một ví dụ về người phụ nữ hiện đại: không muốn ràng buộc gia đình, vô lo, phóng túng. Câu chuyện của Jane cũng cho thấy mẫu số chung của phụ nữ hiện đại là luôn lo sợ mình già đi, xấu đi. Trong suốt cuộc đời mình, Jane càng già đi thì càng làm tình với các chàng trai trẻ hơn bởi chỉ làm như vậy Jane mới níu kéo được tuổi trẻ của mình. Jane đón nhận sự tiêu thụ tình dục từ rất nhiều chàng trai trẻ nhưng sợ hãi khi phải gặp các con mình bởi khi một người phụ nữ đang cho rằng mình trẻ sẽ sợ hãi thấy mình đã ở thế hệ cha mẹ khi đứng trước các con. Có một chút connection ở đây giữa Bruno khi đã trưởng thành một lần nhìn thấy mẹ ngủ và tỏ ra thèm khát cơ thể của mẹ, còn Jane hiểu được việc này vì Jane luôn sẵn sàng hướng dẫn các chú nhóc trẻ kinh nghiệm tiêu thụ tình dục đầu đời, nhưng Jane may mắn thay đã không bước qua giới hạn luân lý cuối cùng này trong cuộc đời hippie của mình. Cái chết của Jane với sự chứng kiến của hai con trai và các bạn hippie của mình là một trường đọan chi tiết. Bruno lúc này đã bị tâm thần nặng luôn chửi rủa mẹ, còn Michel thì lặng lẽ đến phút cuối cùng.

Annabelle là một nhân vật ngược lại. Cô rất đẹp và thánh thiện. Gia đình cô khá giả. Cô là bạn của Michel từ thủa thiếu thời. Suốt những năm tháng trẻ thơ và giai đọan chuyển thành thiếu nữ, cô nhận ra Michel là người đàn ông của đời mình. Cô đã đợi chờ những bức thư tình, những nụ hôn đầu tiên từ Michel. Nhưng những điều lãng mạn tốt đẹp này đã không đến. Michel cũng thánh thiện và cao siêu, anh dậy thì muộn, có các ham muốn xã hội chậm hơn thanh niên cùng lứa.

Hậu quả là Annabelle bị rơi vào cơn lốc cách mạng tình dục. Cả Bruno, Michel và Annabelle đến nghỉ ở trại Hippie cùng Jane. Ở đây, tay rocker nghiệp dư đồi bại kia đã cuốn Annabelle vào xã hội tiêu thụ tình dục. Sau khi nạo thai lần đầu tiên, Annabelle lăn từ tay này qua tay các con đực khác mà đa phần là các con đực giàu có sống xa hoa. Con đực cuối cùng làm cô có thai. Cái thai này một lần nữa bị bỏ. Annabelle quay về cuộc sống cô đơn với gia đình, sống một cuộc sống trong lành và giản dị. Hai mươi năm sau cô gặp lại Michel. Hai nhân vật đẹp đẽ yêu nhau khi đã ở tuổi 40. May mắn cho họ là họ còn rất trẻ so với tuổi, và còn nhiều nhiệt huyết cho tình yêu. Nhưng bất hạnh vẫn đến. Michel không muốn có con, Annabelle thì ngược lại. Nhưng Michel vẫn chiều lòng Annabelle. Nhưng cơ thể Annabelle không làm được điều này, bệnh tật, đã quật ngã cô. Cô đã tự kết thúc cuộc đời mình bởi cuộc sống mà cô sống không xứng đáng với cô.

Trong lúc đó Bruno vẫn lẩn quẩn trong cái vòng thủ dâm của mình. Ở tuổi 40, như những người đàn ông khác, Bruno bắt đầu khủng hoảng và bế tắc. Trong một chuyến nghỉ ở khu sinh họat tình dục tập thể, Bruno đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Từ khi gặp Christiane, Bruno mới trở thành con đực đúng nghĩa. Bruno được Christiane mang cho tất cả những khoái lạc tình dục mà anh chưa bao giờ trải nghiệm. Thông qua cầu nối Christiane, Bruno bước chân được vào các cuộc vui thác lọan, từ làm tình tập thể, thủ dâm tập thể, trao đổi tình nhân rồi cùng sinh họat tình dục. Điều bất ngờ nhất là tình yêu tuyệt đẹp, tưởng đâu không có được ở một con đực hạng thấp như Bruno, lại đột ngột xuất hiện. Một người đàn ông và một người phụ nữ ở tuổi trung niên, đã có gia đình và có con, bỗng nhiên tìm thấy nhau trong một thế giới thác lọan. Tuần trăng mật của họ diễn ra ở một bãi biển khỏa thân lành mạnh. Lành mạnh bởi ở đó có quy tắc ứng xử và đạo đức hết sức chuẩn mực. Các cuộc truy hoan tập thể, gangbang, thủ dâm, …diễn ra khắp nơi nhưng không bao giờ vượt đến bạo lực đồi bại hay bị cưỡng bức tham gia mà không được mỗi cá nhân đồng ý. Bruno đã nói thế này với Christiane:

“Anh muốn sống với em. Anh có cảm giác rằng điều đó sẽ là đủ vì chúng ta đã quá bất hạnh quá lâu rồi. Sau này chúng ta còn phải chịu bệnh tật và cái chết. Nhưng anh tin chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau, cho đến chết. Dù thế nào đi nữa anh cũng muốn thử. Anh tin là anh yêu em”

Nhưng chỉ cần hơi do dự thời điểm chuyển đến ở cùng nhau thì bất hạnh xảy ra. Trong một lần làm tình tập thể, Christiane đang cúi người thổi kèn cho Bruno và để một gã lạ hoắc chơi cô từ phía sau thì tai nạn xảy ra. Cô bị liệt và phải ngồi xe lăn. Bruno lại một lần nữa lần lữa không đón cô về và khi anh quyết định đến đón thì cô đã chết thảm. Cô không trách anh, anh biết thế, nhưng bệnh điên đã quay lại và Bruno phải quay vào viện tâm thần.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Michel. Xếp cũ của anh, một tay đồng tính dút dát, bất ngờ giới thiệu anh qua Ireland làm việc cho một phòng thí nghiệm sinh học. Ở chỗ làm mới của mình, Michel đã phát minh ra sinh sản vô tính. Điều thú vị ở đây chính là một kẻ đồng tính nam, không thể sinh sản, đã làm cầu nối để Michel bước vào thế giới tương lai của sinh sản vô tính.

Cuốn Hạt Cơ Bản tuy không dày (hơn 400 trang tiếng Việt), nhân vật chính rất ít, chỉ cóBruno, Michel và hai người phụ nữ của họ, nhưng các sự kiện trong truyện cũng như các triết lý nho nhỏ xen ngang lại vô cùng nhiều. Houellebecq có cách kể truyện cực kỳ dồn dập rồi bỗng nhiên giảm tiết tấu tối đa. Anh có thể kể liền một mạch sự ra đời và chết đi của thế hệ ông bà của Bruno bà Michel chỉ trong vài trang, nhưng có thể kể riêng về cái chết của Jane còn dài hơn thế. Văn phong có những lúc dung tục và thô bạo (có lẽ là có chất black-humour trong tiếng Pháp nhưng bản tiếng Việt không thể thể hiện ra được) nhưng có những đọan rất đẹp, đặc biệt là những đọan ca ngợi phụ nữ hay triết lý về cuộc sống.

” Những con người đã làm việc cả đời và làm việc rất nặng nhọc chỉ vì sự tận tụy và tình yêu. Những người xét theo nghĩa đen đã thực sự mang lại cuộc sống cho những người khác bằng sự tận tụy và tình yêu của mình. Những người ấy, tuy vậy, chưa bao giờ có cảm giác là mình đang phải hy sinh. Những người ấy trên thực tế không biết đến một cách sống nào khác ngoài việc dành cuộc đời của mình cho người khác vì lòng tận tụy và tình yêu. Nói đúng ra, những người như thế chủ yếu là phụ nữ.

” Hài hước không cứu giúp được gì, hài hước gần như không giúp ích được cho cái gì hết. Người ta có thể đối đầu với các sự kiện trong đời với sự hài hước trong nhiều năm, thậm chí rất nhiều năm, ở một số trường hợp người ta có thể có một thái độ hài hước thực sự đến tận cuối đời, nhưng về bản chất cuộc đời luôn làm anh tan nát trái tim. Dù có dũng cảm, lạnh lùng và hái hước đến mấy, dù cố công phá triển chúng cả cuộc đời, chúng ta luôn chết với trái tim tan vỡ. Khi đó chúng ta sẽ thôi cười. Và đến cuối cùng chỉ còn lại sự cô đơn, lạnh giá và im lặng. Cuối cùng, chỉ còn lại cái chết.”

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 4 phản hồi tại Hạt Cơ Bản – Houellebecq (tiếp theo)

  1. Sàigon My Love viết:

    Đọc hết bài viết, hiểu một chữ chết liền! Làm sao bình lựng, bình loạn thì họa may.

    Chuyện 3 xu thì hiểu, chuyện này ở 5 xu lận… Coi bộ cao quá Xu ơi!!!

  2. HHH viết:

    Mười vạn lần hay hơn thể loại văn bắt chước Phan An. Vì vừa tình cờ đọc bài văn bắt chước PA trong tathy. Bắt chước PA làm downgrade anh Xu!

    À, nói thế không có nghĩa là văn PA ko hay. Văn PA do PA viết thì luôn thú vị.

  3. 1987er viết:

    Google mãi mới ra một bài bình luận về tác phẩm này! ^^
    Phải nói là bạn giỏi quá! (không biết xưng hô có phù hợp không nữa).
    Tiểu thuyết này có nhiều chi tiết độc đáo, nhưng cũng chính vì nhiều quá mà khiến mình không nắm được dụng ý của tác giả nữa. Những điều bạn chỉ ra và phân tích làm mình sáng tỏ bao nhiêu. Mình đọc tác phẩm mà không kiên nhẫn nổi, nhiều thuật ngữ như Nazi, Nietzsche, … mà dịch giả cũng không chú thích. Thêm vào đó là các kiến thức sinh học phức tạp. Không hiểu do tác giả viết không gắn kết, hay do dịch giả không dịch trọn vẹn, hay do mình thiếu hiểu biết nên cũng thiếu kiên nhẫn luôn T__T Phải thú nhận là nửa sau quyển truyện mình đọc theo kiểu skimming *xấu hổ*
    Like: – Những chi tiết rất thật, trần trụi về tình dục: tập thể, thủ dâm, ác dâm, … Nói là thích thì không phải, thấy ghê là đằng khác, nhưng thíchvì được mở mang: À, hóa ra trên thế giới có những con người như thế này đây.
    Dislike: – Câu thoại của các nhân vật dài quá, khiến trở nên không thật, không thấy nổi rõ tính cách nhân vật mà cứ cảm thấy như tác giả đang nói vậy.
    – Tính đạo đức trong truyện: Bruno chửi mẹ là “con đĩ già” nhưng thực ra anh ta thì có khác gì đâu? Cũng tình dục cuồng loạn, bỏ rơi con cái, bỏ rơi người tình (chi tiết này làm mình thất vọng nhất). Lúc nãy google thì được biết trên thực tế tác giả và bà mẹ của mình rất ghét nhau, tác giả lấy nguyên mẫu mẹ mình làm bà mẹ Janie trong truyện (bà mẹ còn viết tự truyện để “chửi” lại). Thế nên có vẻ những gì Bruno nói là của tác giả quá. Tất nhiên cũng biết đây là truyện viết dựa trên trải nghiệm của tác giả, nhưng nhân vật là nhân vật, không nên nhập nhèm.
    Vừa đọc xong nên có cảm xúc viết nhiều quá dù thấy là bài của bạn post từ lâu lắm rồi ^^ Anw, mình cứ post chia sẻ thôi.
    À, có một nhầm lẫn nho nhỏ, “Trước khi lấy vợ, người tình duy nhất của Bruno là Anna” => Anna là tên vợ Bruno, còn người mà bạn nói là Annick.
    Cảm ơn vì đã cho mình cái nhìn sáng tỏ hơn về cuốn tiểu thuyết!

  4. Bindfire viết:

    Chào a. Quyển này e đọc, mie, cảm giác như bị lột trần ấy. Chak chưa đủ tu vị quá.

Bình luận đã bị đóng.