Gửi VB

Hôm nay chuyển phát sang đề tài thơ cho nó mềm mại tý.

Đại khái là mình hơi mù tịt về cái mảng văn hóa này. Nhưng cũng biết thơ có mấy trường phái. Hoặc là mây trăng gió tim phổi phèo hoa hoét. Hoặc là thỗn thện ngực đùi chăn gối hổn và hển. Hoặc là tu từ đảo ngữ lên dòng xuống dòng lộn phộc.

Nhưng cái Gửi VB thì không thế. Hoặc ít ra là giảm thiểu rất nhiều mấy cái nói ở trên. Và quan trọng nhất là tập thơ này của Vàng Anh mỏng dính. Ngồi xổm ở Nguyễn Xí đọc toẹt cái là xong. Đọc xong mua luôn. Giá tiền (sau khi giảm giá hết cỡ) không bằng bao Malboro trắng.

Thơ chị này kiểu như viết blog. Đi lanh quanh đâu đấy về là ra bài thơ, trong đó có đầy đủ tả chuyến đi và rút ra kết luận hay nhận xét. Kiểu như mèo đi học thì phải mang cái bút chì và bánh mì. Tỷ như đi Hội An, chị Vàng Anh xọet mẹ nó ra tới 3 bài liền. Hay đi Cúc Phương cũng xọet ra được một bài. Nói chung bài nào cũng mộc mộc mạc mạc, nhưng đằng sau thấy có vẻ cũng mênh mênh mang mang, đôi khi khá sắc xảo.

Tập thơ này chả biết có được gọi là hay hay không. Nhưng có mấy chỗ mình thích.

Bắt đầu từ một bài thích nhất. Bài này có tên là “Đã đến Huyền Mi. Bình An“. Tên bài thơ giống như đi xa, tới nơi oánh dây thép về nhà: đã đến nơi, bình an.

Bài thơ này dài phết. Hai trang đầu toàn tả cảnh check-in phòng ở khách sạn. Ai hay đi công tác thấy rất quen:

đã bỏ va li vào tủ

và mắc quần áo lên

đã thử các công tắc đèn

chọn một màu vàng ấm nhất

Cái quả chọn màu vàng này hơi bị con gái nhể. Giai thì bật toẹt cái đèn lên là xong.

Xong rồi đêm hay bị mất ngủ trong khách sạn. Kiểu gì cũng ra cửa sổ nhìn xuống đường. Ai đi công tác cũng hay làm thế:

đã mở tung cửa sổ và tắt

đèn cởi áo nhìn xuống đươờg

đối diện có anh thợ khóa

một giờ sáng còn ăn cơm

Bài thơ cứ thế, hết hai trang, mình tưởng hết quách rồi. Ai ngờ lật trang sau thấy vẫn còn. Mà là đọan ấn tượng nhất:

giờ nằm im và ngửa cổ

cho đầu thõng xuống cạnh giường

để phòng nước mắt có chảy

chậm chậm

ngược dòng

mà tuôn

Ngoài bài thơ này, tập thơ tất nhiên còn những bài khác. Nói chung bài nào cũng có một vài câu thú vị:

Bài Ốm:

Quờ tay tìm viên thuốc

Ba năm rồi không sợ đụng nhầm tay ai

Bài Bi vẽ tranh

Làm sao vẽ được hoa mới nở?

Người nhìn nghiêng và thú nhìn thẳng?

Nước sắp đầy và nắng chưa lên?

Làm sao vẽ ngọai với vẽ dì

Nhìn cho giống, sau này còn nhớ được

Khi không còn ở bên

Bài Gửi VB

Chúng ta là cá và nước

Cá bơi và nước trôi

Chúng ta là bánh mì và chả lụa

Bán riêng và ăn chung

Chúng ta – hai kẻ ghét Hà nội

Lại bồn chồn khi vào đến Cửa Ô.

Bài Ngày lạnh nhất ở Hà nội

Nhớ Sài Gòn quá, tựa lưng vào tường mà khóc

Nhớ lúc phong phanh áo mỏng rất gần tim.

Và cuối cùng là bài Công Chức. Chép cả bài luôn vào đây:

Công chức

Đến khi máy lạnh chưa mở, bình nước chưa mở,

và cửa còn đóng

Khi mùi giấy tờ còn ấm suốt hành lang và tiếng giày

của chính mình vang đến nhức óc

Thấ yêu đến nghẹt thở cái công tắc đèn mỗi ngày

mình là người đụng đến đầu tiên

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.