Entry for May 04, 2007

Copy lại 3 cái post từ tathy về. Post từ lâu lắm dzồi. Chỉ viết thêm 1 đọan ngắn về Trịnh Công Sơn.

———————-
1.
Giá trị của TCS nằm nhiều ở mặt xã hội hơn âm nhạc.

Các đĩa nhạc Ca Khúc Da vàng, Kinh Việt Nam, Ta Phải Thấy Mặt Trời có giá trị xã hội rất ghê gớm vào thời điểm nó ra đời. TCS là nhạc sỹ hiếm hoi, và có lẽ là duy nhất, đã dám hát lên nỗi đau và thân phận của một dân tộc tự chém giết nhau mấy chục năm. TCS hát về những người ngã xuống trong chiến tranh, những gia đình ly tán, bất kể họ là người của bên nào.

Nhạc của TCS có tính tuyên truyền phản chiến rất cao. Nó gieo rắc vào lòng người Việt nam nỗi căm giận chiến tranh, nỗi cay đắng vì sự tàn khốc mà dân tộc phải chịu đựng bao năm ròng. TCS hát về tuổi trẻ bị mòn mỏi và mất mát trong cuộc chiến dài đằng đẵng đấy.

Bởi vì TCS dám hát về nỗi đau khổ của dân tộc nên ông là người bị cấm hát cả ở hai chế độ, trước và sau 1975. Nhờ đó ông cũng xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ trước 1975. Và nhờ đó ông thành thần tượng của những thế hệ thanh niên trước 1975.

Nhiều thế hệ nối tiếp nhau tìm thấy sự đồng cảm trong nhạc của TCS. Họ yêu TCS vì lẽ đấy nhiều hơn là yêu nhạc của ông ta. Đành rằng bên cạnh dòng phản chiến, dòng tình ca của TCS cũng rót mật đắng vào mấy thế hệ sống trong bom đạn. Cho đến nay người ta vẫn yêu TCS một phần là do quán tính của các thế hệ trước.

Sau năm 75 Trịnh Công Sơn vẫn đi hát. Nhưng chỉ hát những bài mới về cuộc sống mới. Tuyệt đối không hát các bài tình ca cũ. Người bạn vong niên được ông ưa thích đệm đàn cho ông hát là anh Tâm (bây giờ là chủ tịch công ty kiến trúc TTT). Anh Tâm cũng là người bạn hàn huyên trẻ tuổi mà Trịnh Công Sơn ưa nói chuyện. Một thời gian dài sau năm 75, Trịnh Công Sơn cùng nhiều bạn bè mở ra tụ điểm ca nhạc Bến Nghé. Đây là tụ điểm ca nhạc thành công đầu tiên ở SG sau năm 75. Khách đến Bến Nghé phần nhiều là để nghe Trịnh Công Sơn và các bạn bè của ông hát. Có một đêm, cảm thấy thời điểm đã thuận lợi, anh Tâm gài cho Trịnh Công Sơn uống xỉn xỉn rồi đẩy ra hát. Hát bài đầu tiên là nhạc mới. Trịnh Công Sơn bắt đầu vào mood thì anh Tâm dạo nhạc bài Diễm Xưa. Và rồi Trịnh Công Sơn cất tiếng hát “Mưa vẫn mưa bay trên hàng lá nhỏ/Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua”. Tất cả các khán giả ào lên vì thích thú, xúc động và ngưỡng mộ. Lâu lắm rồi Trịnh Công Sơn mới hát Diễm Xưa. Lâu lắm rồi khán giả Saigon mới được nghe Diễm Xưa do Trịnh Công Sơn Hát. Một buổi tối không thể nào quên.

———–
2.
Hồi anh bé, nhà còn vách đất (đúng nghĩa cái vách đất ấy, khung là tre, đắp đất và rơm lên). TV thì tất nhiên không có nhưng có loa truyền thanh xã kéo đến tận nhà, nghe đ’o mất tiền, tiếp sóng của đài tiếng nói VN từ Vươn Thở (một tiết mục thể thao buổi sáng của đài) đến Tiếng Thơ (đọc thơ buổi đêm).

Có cái gì trên cái loa đấy là nghe anh hết. Từ câu chuyện cảnh giác tối thứ 7 đến truyện thiếu nhi sáng chủ nhật. Đặc biệt là hay nghe kịch Phân phối thị trường lúc 1.30pm và sau đó là Nhạc giao hưởng thính phòng lúc 2pm. Lý do là bị bắt ngủ trưa, không ngủ mà toàn nghe loa.

Trong đống nhạc thính phòng hổ lốn phát trên đài thời đấy chỉ có những cái gì dễ dễ nghe mà hay được phát đi phát lại thì mới lọt tai thiếu nhi của anh. Đấy là Mộng Tưởng (hồi đấy nó dịch thế) và Chèo thuyền.

Vậy nên lần đầu nghe Chèo thuyền do ML hát anh xúc động choáng váng mất một lúc. Rất thích, một bản nhạc mình nghe ở phòng thu sáng choang, đông người, mà có thể vặn cái đồng hồ thời gian roẹt một cái lùi lại gần 20 năm.

—-
3.
Hôm nay làm một việc rất hâm là bình lời bài hát. Các bạn đọc cho vui. Chúc cuối tuần vui vẻ!

Bức Thư Tình Thứ Hai

Nghe bài hát này phải nghe lúc trống vắng. Kiểu như sáng ngủ dậy, mở nhạc to, và chui vào buồng tắm. Hoặc ngồi trong quán vắng một ngày trời mưa. Cảm giác sẽ giống như cô gái kia cất giọng trong trẻo và đầy cảm xúc thong thả đọc bức thư tình của mình viết cho người yêu. Giọng cô ngân nga rót vào tai ta những lời tâm sự yêu đương.

Có khi bước trên đường hun hút
Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu

Có lẽ cô gái viết bức thư này khi hai người đang xa cách. Có thể chàng trai đang đi xa. Hoặc là đang giận nhau. Hàng ngày anh chàng kia đưa đưa đón đón, nay phải tự đi một mình, thế là đường thành ra xa hun hút. Bố cái con lười, đi bộ thì kêu xa. Đi xe thì xăng tăng giá, đường tự nhiên xa thêm cả 10%. Giai nó hầu quen rồi, đến lúc thiếu mới tiếc. Tiếc thì mới hỏi “ta đang đi về đâu”. Về ở chung với nhà chồng? Về chung cư mới? Về biệt thự sang trọng?. Mẹ, đang đi bộ toát mồ hôi mà nghĩ xa thế. Về đâu thì cũng còn phụ thuộc vào của hồi môn của cô nữa chứ.

Anh chàng này, theo suy đoán, có lẽ là một giai ngon đấy. Bởi nếu có cơ hội làm lại, cô ấy vẫn yêu chàng trai kia.

Nếu thời gian có quay trở lại
Ngày em gặp anh, ngày con gió bồi hồi

Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi

Mà cô gái này cũng ghê lắm nhé. Thuộc loại chủ động cua giai chứ không phải ngồi sẵn đâu. Cũng chịu khó đầu tư đi uống nước ở quán sang để tìm giai. Quán có máy lạnh, cửa sổ kính, có buông rèm. Cô này cũng khéo lắm, cứ làm như ông trời sắp đặt: nào nắng, nào gió, không gian yêu đương mùi mẫn quá còn gì. Cô lại còn nói:

Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau

Mẹ, đúng là loại gái vào quán ngồi mở mắt thao láo soi giai. Nếu không soi, thì làm sao biết anh chàng kia nhìn mình để rồi nhìn lại. Mà cũng đúng thôi, nếu giai nó nhìn, mà lại nhắm tịt mắt lại giả vờ e lệ, nó tưởng mình mù thì sao. Mất hết cả cơ hội.

Mà vớt được người ta rồi thì tận dụng kinh lắm. Chắt chiu từng giọt thời gian.

Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây

Khiếp không, vừa ấy vừa nhìn đồng hồ. Đang ấy mà cứ mở mắt thao láo, còn gì là lãng mạn. Với lại không tập trung, làm sao mà tới được. Mà chuyện ấy, tính bằng phút đã là quá đáng, cô gái này còn tính đến tận giây. Khổ cái anh chàng kia quá, có khi cũng phải dùng mẹo. Chắc anh ta phải để cái chìa khóa xe máy ở gần đấy. Cô kia xem đồng hồ thì anh lấy chìa khóa ngoáy tai. Để phân tâm, ấy cho nó lâu.

Cô gái này cũng thuộc loại sành sỏi về tâm lý. Gái xinh bây giờ nhiều, gái đẹp thì hiếm. Vừa xinh vừa đẹp lại càng hiếm. Thế mà cô ấy cứ mớm cung anh kia thế này:

Gọi em, người xinh đẹp ơi
Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi

Thì cứ bắt nó gọi thế, gọi mãi, có khi nó tưởng là xinh với đẹp thật. Chiêu mớm cung này công nhận cao thủ.

Nhưng xét cho cùng, khi mà đã chủ động vớt giai thì chắc là giai đáng giá thật. Thế cho nên sâu thẳm trong lòng, cô gái vẫn thấy mình may vì đã vớt được anh kia. Bởi nếu vớt hụt thì tiếc lắm:

Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?

Lúc nào cũng ở tâm lý đấy nên lại càng phải mớm cung anh chàng kia nói những lời dịu dàng:

Lặng nghe lời dịu dàng anh nói “anh yêu em, anh yêu em rất nhiều ”

Cùng là gài bẫy nhau thôi. Gài mà thành sự thực yêu đương, kể ra cũng vẫn hạnh phúc nhỉ.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhạc, nhảm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.