Đám Cưới Máu

1.

Có một nhà thơ và nhà viết kịch lớn tên là Federico García Lorca. Trong số các tác phẩm của ông, có một vở kịch tên là Đám Cưới Máu (Bodas de sangre).

Hồi còn bé tí, đọc bản dịch Đám Cưới Máu đăng trên tạp chí văn học nước ngoài (hồi còn in roneo), thực sự bị ấn tượng và kinh ngạc bởi các hình ảnh trong vở kịch (đám cưới, cô dâu bỏ trốn vào rừng bằng ngựa, các tình địch mang dao găm vào rừng tẩn nhau …), bởi sức mạnh của tình yêu bất chấp quy tắc và hận thù của các nhân vật trong vở kịch. Kết thúc vở kịch, giai ngon ngỏm củ tỏi, cô dâu mặc áo cưới trắng đẫm máu của hai người tình quay về thành phố, mẹ của chú rể và vợ của tay tình địch nguyền rủa ở nhà thờ.

Trong vở kịch này, nhân vật cô dâu thật là đỉnh. Có thể bỏ tất cả để đi theo tình yêu đích thực. Bất chấp mọi quy tắc. Vì bản thân tình yêu cũng là bất quy tắc rồi.

2.

Sau đó một thời gian dài, tôi lại gặp một cô gái khác trong Jamillia của Aitmatov. Tình yêu và hoàn cảnh của cô gái này tuy không đẫm máu như trong Đám Cưới Máu, nhưng nó gian nan và mãnh liệt không kém. Nó cũng là một mối tình bất quy tắc. Thậm chí đặc biệt bất quy tắc ở hậu phương của một đất nước đang lâm chiến.

3.

Sau đó nữa là Layla, một tuyệt phẩm của Eric Clapton – The Show hand. Clapton yêu Pattie, vợ của Harrison, bạn thân anh. Clapton sáng tác bài này dựa vào một nhân vật có tên là Layla trong một bài thơ của Byron. Cô gái này ngoại tình và bị vứt xuống sông cho chết (không chắc lắm về chi tiết này). Còn Layla của Byron thì dựa vào truyện cổ Trung đông “Leila and Majnun”. Người tình của Leila bị cha của Leila ngăn cản, đã hóa điên. Layla của Clapton cũng là một cô gái yêu bất quy tắc.

4.

Cuối cùng là những người phụ nữ VN. Có vẻ như rất hiếm các hình mẫu phụ nữ yêu bất quy tắc ở miền bắc, nơi mà tục gọt đầu bôi vôi đã quá nổi tiếng. Nhân vật yêu bất quy tắc hiếm hoi, có lẽ chỉ có Thị Màu. Ở miền nam hình như cũng không có mẫu nhân vật nào như vậy. Bù lại ở chỗ này chỗ khác, người ta vẫn thường được nghe kể về những phụ nữ miền nam vượt qua lửa đạn, giới tuyến, thậm chí qua một nước khác (campuchia) để ra bắc tìm người yêu. Thậm chí, có người còn vượt đại dương bằng thuyền đánh cá, để tìm người yêu. Không có một câu chuyện nào tương tự như vậy về phụ nữ bắc. Cũng giống như vậy, không ai hỏi một phụ nữ trẻ người bắc đi với một người đàn ông thuộc lọai “có chỗ đứng và cứng chỗ đó” câu này: em là vợ hỏi hay vợ theo. Nhưng lại có thể hỏi như vậy với một cô gái Nam.

Vợ hỏi là cưới hỏi đàng hoàng.

Vợ theo là em theo ảnh. Bất chấp ảnh có gia đình vợ con hay chưa. Bất chấp gia đình em có ngăn cản hay không. Bất chấp ảnh là người giàu hay nghèo. Bất chấp ảnh là người miền ngược hay miền xuôi. Em đã theo ảnh là em chấp hết.

Nhưng hình như chưa có ai viết về những người chỉ là vợ theo mà vượt bom đạn ra bắc tìm người tình cả. Hay nó bất quy tắc quá mà không ai dám viết.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chú thích 1:

Các bức tranh minh họa đều không biết tên là gì. Thể loại là Oil on Giấy Dó. Tác giả là một cô gái trẻ, chân dài. Các bạn có thể xem chân của cô trong tấm hình minh họa cho entry “Cơ hội cho @”. Bức tranh này được vẽ theo trường phái Foxism. Trường phái này do Fox TL khai phá. Fox TL là nick của cô gái trẻ chân dài mà tôi vừa nói. Cô gái này có một bà chị quái vật. Nghe nói là chân còn đẹp hơn. Tuy nhiên đôi chân này đen hơn, đi nhiều hơn, và cũng có thể cũng hơi mòn một ít. Ấy là đoán như vậy. Các suy đoán đều có thể sai.

Chú thích 2:

Federico García Lorca bị bắn chết năm 1936 ở Granada. Kẻ bắn chết Lorca sau đó đã nói 1 câu nổi tiếng như sau: “I fired two bullets into his arse for being a queer.”

Nhạc sỹ Thanh Tùng ngày xưa có một bài hát nổi tiếng, do một nam ca sỹ trong đoàn ca nhạc nhẹ Hải Đăng (Phú Khánh) nổi tiếng thể hiện. Bài hát có đoạn: “Nếu tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn guitare”. Trong bài này còn một câu sến nữa là “Mặt trời hồng, trên cát trắng, Espana, là tiếng đàn guitar của Lorca” (Không biết nhớ có chính xác không nữa). Anh ca sỹ hát bài này chuyên ôm một cây guitar điện, nhưng không cắm điện, đến cái đọan “Nếu tôi chết” anh chĩa cái guitar lên nóc nhà, tay kia chỉ xuống sàn sân khấu. Nghe nói các ca sỹ của đoàn Hải Đăng sau này nghiện hết, nên Hải Đăng đi xuống rất kinh. Mãi về sau này tôi có lần thấy Ngọc Thúy của Hải Đăng tái xuất một đêm ở quán Nhạc Sỹ của Trịnh Công Sơn. Nàng tất nhiên là béo ra nhiều. Khán giả ngồi dưới chắc cũng nhiều người béo ra.

Giống như các nghệ sỹ tiên phong khác ở Tây Ban Nha lúc đó, Lorca đứng về phía những người xã hội và do đó bị phe phát xít sát hại. Nhưng dù bị phát xít sát hại, ông là nghệ sỹ chứ không phải nhà cách mạng, như trong lời bài hát của nhạc sỹ Thanh Tùng. Ông cũng không chơi guitar, hoặc ít ra được biết đến như một guitarist, mặc dù bên cạnh việc làm thơ và viết kịch, ông cũng sáng tác nhạc và chơi dương cầm. Cái câu nếu “tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn guitar” hình như là của một người khác, không phải của Lorca García.

Tất nhiên nếu có cây đàn nào đó bị chôn, hẳn nó không phải là một cây đàn đắt tiền.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong nhạc, sách, đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.