Bóng Câu Qua Suối Vắng

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Cũng có thể đã từng là hòn đảo đẹp nhất. Hoặc trong tương lai sẽ thành hòn đảo đẹp nhất. Vua Gia Long thủa hàn vi bị Tây Sơn truy sát, đã từng trốn trên một hòn đảo nhỏ vệ tinh của Phú Quốc. Hằng ngày ngồi trên vách núi đá hình ngai vàng bên bờ biển, nhìn về đất liền và đắm chìm trong suy nghĩ. Một hình ảnh khá ấn tượng, nếu ông mà ở Pháp, hẳn ông sẽ nổi hơn Dreyfus ở cái đọan ngồi mỏm đá ngắm đại dương.

Phú Quốc có trại tù cộng sản khổng lồ. Không phải tù cộng sản của Pháp bắt đảng viên bí mật, mà là tù của chính phủ VNCH dùng để giam giữ các tù nhân là chính quy Bắc Việt (bộ đội chủ lực miền bắc) và phiến quân (bộ đội địa phương miền nam) bị bắt trong chiến tranh. Năm 1972 đã có lúc nhà tù Phú Quốc giam giữ hơn 30 ngàn tù binh chiến tranh.

Phú Quốc là hòn đảo trù phú. Nó trù phú từ khi Mạc Cửu đưa người nhà đến khai hoang và mở sòng bạc cho đến khi con trai ông là Mạc Thiên Tứ được vua Nam Vang tặng đất để rồi được chúa Nguyễn gom tất cả thành Hà Tiên giao cho Mạc Thiên Tứ cai trị.

Phú Quốc có hai mùa gió. Mùa Bắc (gió đông Bắc) và mùa Nam (gió Tây Nam). Gió mùa này thì tắm biển bên sườn bên kia của đảo, gió mùa kia thì ngược lại.

***

1.

Hôm vừa rồi đi Hòa Bình có tí việc. Lanh quanh trong buổi sáng là hòm hòm xong hết. Buổi trưa đi ăn cơm với mấy người bạn của một anh trong công ty. Hẹn nhau ở một quán nhỏ ở cầu Chăm Mát. Gọi là cầu nhưng bé lắm, bắc qua một con suối.

Đang ngồi thì nhớ ra trước đây 20 năm, tôi có quen một chú nhạc sỹ, chú này hiện ở Hòa Bình. Liền hỏi mấy anh cùng bàn. Họ bảo đúng là có nhạc sỹ Huy Tâm đang sống ở đây thật.

Thế là móc điện thoại di động ra alo một hồi. Công nhận quen biết nhiều đôi khi có hại và nhiều khi có lợi. Lằng ngoằng một lúc tìm ra được số mobile của chú Tâm. Xưng tên một cái, gần như chú Tâm nhớ ra tôi là ai, tất nhiên trước đó có nhầm với một người khác.

Hai mươi năm còn gì. Từ lúc quen nhau năm 1985 đến giờ. Hai mươi năm mới gặp lại nhau.

Từ lúc tôi còn là chú nhóc 13 tuổi. Bây giờ gặp mới biết chú Tâm hơn tôi đúng hai giáp. Vậy lúc đó chú 37 tuổi.

Một thằng bé 13, một trung niên 37, chơi với nhau trong một khu tập thể nhỏ bé, ở ven một làng quê nghèo, ở một tỉnh rất lẻ.

2.

Năm 99 tự nhiên đi Phú Quốc chơi. Phú Quốc hồi đấy hoang và đẹp vật. Bây giờ có khi cũng vẫn đẹp, chỉ bớt hoang.

Thuê xe gắn máy để đi chơi quanh đảo. Toàn xe xịn so với lúc bấy giờ. Đại để là xe Viva. Thuê xe xong chạy vòng vòng quanh đảo mà chỉ cần cầm cái bản đồ, có lẽ là bản đồ quân sự cũ, để biết địa danh.

Hôm đầu thì đi ăn ở một khu nhà biệt lập bằng gỗ ở ven biển. Chạy xe máy vượt qua một vách núi nhỏ, tự nhiên thấy tòa nhà. Ông quản gia nhìn biết ngay là lai Tây. Ông hỏi ăn gì thì ông đi chợ mua đồ nấu. Xong đi luôn. Để lại tôi và Hagen tự do tung tác ở cái ngôi nhà rộng lớn kéo dài ra đến biển ấy.

Hôm sau bọn tôi chạy hẳn ra phía đầu xa của đảo. Chắc cách khu downtown của đảo đâu chừng 30km. Mục đích là phải tìm bằng được cái nhà tù Phú Quốc danh tiếng. Tìm cả tiếng đồng hồ. Tôi hết kiên nhẫn còn Hagen phát chán thì phát hiện ra nhà tù bị phá lâu rồi, nay còn mỗi cái cổng trơ trọi. Di tích nhà tù nay còn lại trên nóc nhà dân. Chả là dân lấy mái lợp nhà tù về lợp nhà mình.

Lúc về rẽ vào khu vườn táo. Chủ nhà là bộ đội bắc kỳ giải ngũ, lấy vợ ở lại đảo. Khu vườn táo rộng mênh mông, toàn táo, nhiều gà, không có biển nhưng có núi và có suối. Chú bé con út của gia đình ông chủ hình như học cấp 3, cao ráo, da trắng môi đỏ, cứ xoắn lấy bọn tôi để nói chuyện. Nó vui tính dã man, dẫn bọn tôi đi chơi đủ kiểu trong khu nhà của nó. Có cả đọan đi cầu khỉ rồi nhảy tòm xuống suối bơi. Cái cảm giác ra Phú Quốc để tắm biển, tự nhiên được bơi suối rất là khoái trá.

Bơi chán, anh chị chủ nhà còn chiêu đãi cháo gà và rượu táo. Buổi chiều chia tay, thằng bé lưu luyến không muốn rời, chả mấy khi có khách đến quậy vui thế. Anh chủ nhà cặm cụi cắt cỏ, chào từ xa. Chị chủ nhà đứng sau cửa bếp nhìn ra cười nhẹ nhàng.

3.

Chú Tâm nhập ngũ năm 1966. Sau ba tháng huấn luyện là vào Quảng Trị đánh nhau ngay. Ngày đó, bộ đội chủ lực toàn đánh với Mỹ, ít khi phải chiến với lính Cộng Hòa. Năm 68 chú tham gia đánh sân bay Ái Tử. Vừa chui qua hàng rào dây thép gai thì dính AR15. Bây giờ vết sẹo vẫn còn nguyên trên vai.

Bên kia lúc đó là Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Người lính Mỹ bắt được chú Tâm đã phải ôm chú vào lòng để đồng đội của anh ta không đánh chú đến chết. Chú Tâm được đưa về base của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Đà nẵng chữa thương hai tháng rồi mới bị đưa ra nhốt ở nhà tù Phú Quốc. Người lính Mỹ kia mang chú Tâm ra Đà nẵng bằng trực thăng, ký giấy giao nhận xong mới rời chú. Sau này anh ta còn lấy số tù của chú để thi thoảng từ Mỹ gọi qua kiểm tra. Chẳng là nhờ bắt được chú Tâm mà anh được về nước sớm, hình như còn được thưởng.

Ở trong tù chú Tâm bị nhốt cùng một người tù văn nghệ có tên trong tù là Quýnh. Chú này là người huyện Hồ Xá. Làm trưởng đoàn văn công Vĩnh Linh năm 1966, sau đó sát nhập thành đoàn văn công Trị Thiên. Chính người tù tên Quýnh này đã dạy chú Tâm những nốt nhạc đầu tiên. Bây giờ chú Tâm muốn tìm lại người thầy đầu tiên này mà bất lực. Tên trong tù với tên ngoài đời khác nhau.

Sáng tác đầu tiên của chú Tâm có tên “Phú Quốc Vùng Lên”. Bài hát đã trở thành làn sóng, hàng chục ngàn tù nhân đã hát. Cai ngục truy tìm gắt gao tác giả của bài hát. Người truyền bá bài hát này là một chú tên Nhân, người Cà Mau, có tài chơi đàn và hát, đã bị kết tội tác giả và bị đánh đến chết. Chú Tâm, lúc đó ở trong tù có tên Văn Nhân, nhờ đó mà sống sót.

Sáng tác thứ hai của chú có tên “Chiều Tiễn Bạn” viết về vua đào hầm. Vua đào hầm là biệt danh của Đặng Hồng Sơn, người ở Đội Cấn Hà nội. Đặng Hồng Sơn là đặc công thủy. Ở Phú Quốc, Đặng Hồng Sơn tổ chức đào hầm vượt ngục rất giỏi. Cho đến lúc hầm sập và bị bắt. Cai tù đánh Hồng Sơn rất nhiều để truy ra ai là đảng ủy nhà lao, ai là chỉ huy. Hồng Sơn nhận hết. Cai tù lấy đinh đóng vào các khớp chân khớp tay. Hồng Sơn không khai. Cuối cùng chúng đóng đinh 10cm vào đầu. Hồng Sơn hy sinh. Xác của Hồng Sơn được đưa qua các trại để uy hiếp tinh thần tù nhân.

Sau này người ta đã tìm được mộ của Hồng Sơn, vẫn còn cái đinh trong đầu. Cái đinh này hiện được giữ ở một bảo tàng tư nhân của cựu tù Phú Quốc ở Phú Xuyên, Hà Tây.

4.

Năm 1973 chú Tâm được ra tù nhờ trao trả tù binh. Được ra sớm. Nhưng cũng vì thế mà bị nghi kỵ. Cuộc đời đi làm nhà nước do đó gặp nhiều khó khăn. Quãng năm 1985-1987 chú ở tập thể cùng khu nhà tôi. Lúc đó chú đã có vợ, là người Mường ở Hòa Bình, nên đi làm ở chỗ khác phải ở tập thể. Năm 87 nhà tôi chuyển đi khu khác. Còn tôi đi học cấp 3 ở Thanh Xuân. Chú Tâm về Hòa Bình. Từ đó mất liên lạc. Cho đến mấy hôm trước đây.

Thật sự tôi không nhớ nhiều về hai năm chúng tôi ‘chơi’ với nhau thế nào. Nhưng chắc là có nhiều điều thú vị giữa một thằng nhóc 13 tuổi và một người đàn ông 37 tuổi đã có đằng sau mình cả một cuộc chiến.

Nhưng tôi nhớ chúng tôi đã từng cùng xem Mexico 86 với nhau. Cùng thưởng thức tài nghệ của Platini và Maradona. Cùng đọc sách của Duma. Cùng đá bóng bằng cao su rẻ tiền các buổi chiều trên sân gạch. Cùng hát các bài hát xuyên tạc. Cùng chụp ảnh đen trắng (cái này bốc phét tí, chú Tâm có máy ảnh, tôi đứng xem chú chụp thôi). Cùng hô khẩu hiệu theo đài truyền thanh địa phương. Có một câu bây giờ tôi vẫn nhớ: Đưa miền núi tiến vượt miền xuôi.

5.

Gọi điện thoại. Chú bảo chú đang ở trên bản, xa lắm. Nhưng sẽ về ngay để gặp nhau.

Một người kinh gốc Hải Dương, theo bố mẹ lên Hòa Bình từ bé tí, lớn lên thành thanh niên, viết huyết thư để đi bộ đội năm 17 tuổi, sáng tác bài hát đầu tiên trong tù năm 19 tuổi ở một hòn đảo cực Nam của tổ quốc. Nhưng người kinh đấy đã trót yêu vùng đất và dân tộc mường. Lấy vợ người mường, về Hòa Bình lập nghiệp. Loay hoay mấy chục năm. Gặp lại tôi, lanh quanh một hồi chú lại nói về người Mường. Một dân tộc gần gũi với người Việt cổ, một dân tộc cực kỳ bảo thủ, một dân tộc có văn hóa đặc sắc nhưng rất khó hoặc không thể khai thác. Một dân tộc (nhóm người) duy nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của Việt Nam có xu hướng di cư từ Nam ra Bắc. Một dân tộc di cư từ Hà Tĩnh, ra đến Hòa Bình, hội tụ và thăng hoa ở đây. Chú Tâm bảo con gái Mường ở Hòa Bình hát dân ca Hà Tĩnh rất hay. Hôm nào rảnh có lẽ phải đi thưởng thức.

Còn hai bài hát trong tù, chú Tâm bảo bây giờ thực ra không muốn ghi âm lại, bởi tất cả đã thay đổi rất nhiều.

Sau mấy chục năm! Hai chú cháu xưa đá bóng với nhau, nay ngồi uống rượu sắn ăn thịt gà bên bờ suối.

Thời gian như bóng câu lội qua suối vắng.

***

Em thấy không, tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.

Hoàng Nhuận Cầm

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong đời và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại Bóng Câu Qua Suối Vắng

  1. Mich Khong Dinh viết:

    Cách đây vài năm, tình cờ đọc vài bài của 5 xu rồi quên bẵng blog này đi trong rừng rậm internet. Rồi cũng tình cờ hôm nay lại thấy 5 xu và rất tình cờ gặp ngay bài Bóng Câu Qua Suối Vắng.
    Và đã khóc. Buồn cười nhỉ?
    Một gã U70, trong trưa hè nồng nực của Sàigòn chật chội, tự dưng có nước mắt. Vì cái gì mới được chứ? Có chuyện gì lạ đâu? Buồn cười nhỉ?

    Vậy là anh Huy Tâm sấp sỉ tuổi tôi, và cùng sấp sỉ nhiều cái khác.
    Cảm ơn anh Huy Tâm.
    Cảm ơn anh Đặng Hồng Sơn.
    Cảm ơn bạn 5 xu.
    Cảm ơn tuổi thanh xuân của chúng ta.

    @Nhiệm

    * PS
    Nếu có lúc nào rỗi, đi cafe với tôi nhé (fone: Nhiệm – 0908003015). Tôi muốn gặp cậu bé 13 tuổi, bạn của anh Huy Tâm-có vợ người Mường Hoà Bình.

Bình luận đã bị đóng.