Từ Rừng Na Uy đến Chim Vặn Dây Cót

Từ Rừng Nauy đến Chim Vặn Dây Cót

Cái thời mà văn học bị ảnh hưởng của Phân Tâm Học còn Hiện Sinh là dòng văn học thời thượng chắc đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ hỏi cuốn sách nào thuộc dòng hiện sinh, cuốn nào ảnh hưởng của Freud thì bây giờ chịu ngắc. Mà cũng không nên nhớ làm gì, hehe, Einstein bảo cái gì mà đã có trong sách thì nhớ làm quái gì cho mệt não. Thế nhưng vẫn phải công nhận là mấy cái thuyết/chủ nghĩa đấy nó cũng có cái hay khi nó là nền móng của những cuốn sách được viết theo kiểu khác thú vị hơn mà lại gần gũi với nội tâm của người đọc hơn nhiều. Đó là những cuốn sách gợi lên sự cô độc hay niềm khát khao kiếm tìm hạnh phúc từ nội tâm sâu thẳm và mơ hồ của người đọc vốn tưởng như đã cuộc sống hiện đại bị đổ bê tông lấp kín từ ngày này qua ngày khác. Hay có những cuốn sách đấy người đọc từ cuộc sống hằng ngày tất bật vào một hốc tối nội tâm hoàn toàn trống rỗng. Để rồi từ đó các câu hỏi về sự tồn tại và hạnh phúc thực sự của chính mình nằm ở đâu.

Rừng Na uyRừng Nauy là câu chuyện về anh chàng Toru trẻ có thế giới nội tâm trống trải và mất mát, đơn độc và lạc lối, cuối cùng đã tìm thấy giá trị sự tồn tại của chính mình cũng như một tình yêu bình dị và hiện thực. Rừng Nauy rất nhẹ nhàng và tình cảm, nhẹ nhàng như chính bản nhạc cùng tên vậy. Nó cũng bí hiểm nữa. Bí hiểm như tiếng đàn sitar và lời bài hát. Thế nhưng nó rất lay động lòng người. Bởi nó đã động chạm đến sự cô đơn và nỗi khát khao hạnh phúc trong sâu thẳm của người đọc.Toru có hai người bạn thân. Kizuki và Naoko. Kizuki và Naoke lại là một cặp uyên ương rất đẹp ở lứa tuổi 17. Hai người chưa bao giờ làm tình thực sự với nhau. Một hôm Kizuki đi chọc billard cùng Toru, rồi đêm ấy Kizuki tự sát.

Cái chết của Kizuki đã lôi tuột phần nội tâm sâu thẳm của Toru đi đâu đó mà chính Toru cũng không nhận thức được. Suốt những năm tháng sau đó Toru lên Tokyo học đại học, sống trong ký túc xá, đi chơi gái với bạn bè mà hoàn toàn không có một chút ý thức hay khát vọng nào. Một mặt Toru vẫn nghe nhạc Tây, uống rượu vodka, ăn nói thông minh và hài hước. Nhưng đấy chỉ là cuộc sống ảo của Toru. Cuộc sống mà Toru hiện hữu thực sự lại chính là thế giới tinh thần lạc lõng mà Toru hoàn toàn vô thức bị cái chết của Kizuki kéo vào khi Toru mới 17 tuổi. Cuộc sống ấy, về cơ bản là vô cảm, cho đến khi Toru gặp lại Naoko.

Naoko là một cô gái có xúc cảm mong manh. Hơn thế nữa, cái chết do tự sát của người yêu và chị ruột đã làm cô hoàn toàn mất thăng bằng về tâm lý. Những lúc bi đát nhất, cô thậm chí còn không diễn tả nổi cảm xúc của mình ra bằng chữ hay bằng lời.

Toru và Naoko dần dần đến với nhau. Họ là hai thanh niên trẻ có nội tâm khác biệt với thế giới xung quanh. Chỉ ở bên nhau họ mới thấy bớt cô độc và trống rỗng. Thế nhưng khi Toru chỉ là người có nội tâm lập dị thì thì nội tâm của Naoko hoàn toàn méo mó so với xung quanh và ngày càng méo mó hơn. Chính vì thế họ ở bên nhau không được lâu. Điểm kết thúc của mối quan hệ này là trong một đêm say, Toru đã làm tình với Naoko. Đây là lần làm tình duy nhât trong suốt cuộc đời trẻ trung, mong manh và u buồn của Naoko. Sau đó cô phải vào trại tĩnh dưỡng tâm thần để chữa bệnh.

Từ đó cuộc đời Toru hoàn toàn đổi khác. Cuộc sống hiện hữu thật của anh ở Tokyo luôn khác biệt hẳn với cuộc sống nội tâm cô độc và u uất của anh. Ăn uống, hít thở, đi học, uống rượu chơi gái ở Tokyo nhưng hoàn toàn phần hồn của anh vẫn bị hút mạnh về trại tâm thần nơi Naoko đang chữa bệnh. Giữa hai người là những bức thư. Những bức thư rất hay, hay như những câu văn tả cảnh tả tình có rải rác trong suốt tác phẩm này.

Giữa những bức thư là hai lần Toru lên thăm Naoko. Ở đó Toru kết bạn với một người bạn cùng phòng của Naoko là Reiko. Cả hai lần ghé thăm Naoko, Toru đều không nói chuyện được nhiều với Naoko. Chủ yếu anh nghe Reiko nói về Naoko. Cả hai lần Naoko và Toru có nhiều thời gian riêng tư bên nhau nhưng không lần nào họ thực sự làm tình với nhau.

Reiko là một cô gái hơi lưỡng tính và cũng bị bệnh tâm thần. Cô chơi piano cực giỏi nhưng những vấn đề tâm lý đã giật cô khỏi thế giới âm nhạc. Sau nhiều lần chữa bệnh và khỏi bệnh, cô lấy chồng và có con. Cô đi làm cô giáo dạy nhạc. Một con bé học sinh rất xinh đẹp và thông minh đã lôi kéo cô vào quan hệ tình dục đồng giới. Thế là phịch một phát, cô lại rơi từ cuộc sống hạnh phúc bình thường vào hố thẳm của tâm lý méo mó và phải quay lại trại điều trị.

Lúc Toru đến thăm Naoko thì Reiko đã khỏi bệnh nhưng chưa ra viện. Reiko vô tình trở thành cầu nối giữa một cô gái trẻ có nội tâm bệnh tật và méo mó là với một chàng trai đang có cuộc sống nội tâm bị hút mạnh ra khỏi đời thường. Có những lúc tưởng như Reiko cho Naoko mượn thân xác mình để đến với Toru. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Cuộc sống của Toru trống rỗng và cô độc giữa một thế giới vật chất và nhuốm màu sắc văn hóa Mỹ. Từ tiềm thức sâu xa, Toru bắt đầu muốn kiếm tìm lý do cho sự tồn tại của mình và mong chờ một tình yêu hiện thực.

Đúng lúc đó Midori xuất hiện. Cô là một cô gái hướng ngọai, đẹp, và có văn hóa hiện đại như Toru. Quan trọng hơn, cô là một cô gái hoàn toàn bình thường sống trong môi trường hết sức bình thường. Cô có nỗi lo tiền bạc, chăm sóc bố ốm, đi học đi hành. Cô có người yêu. Và cô đem lòng yêu Toru.

Không phải đến lúc đó Toru mới bị một người con gái hoàn toàn bình thường quyến rũ. Trước đó đã có rồi (Hatsumi) nhưng cô gái quý tộc này lại thuộc về người khác. Toru bị giằng co bởi cuộc sống bình thường và khát khao tình yêu bình thường (với Midori) và tình yêu hướng thần và trong sáng (trong thế giới tâm thần méo mó) với Naoko. Toru đến sát với Midori nhiều lần nhưng chỉ là súyt thành. Những đọan viết về Toru và Midori đi chơi, hát, uống rượu và hôn nhau, đều rất đẹp.

Thế rồi Naoko tự sát. Cuộc sống của Toru ở thế giới tâm-tinh-thần cũng chết theo

Toru bỏ nhà đi lang thang như người hành khất rất lâu. Cho đến lúc anh thực sự cảm thấy khát khao một tình yêu và cuộc sống đích thực giữa đời thường. Anh quyết định quay lại Tokyo

Nhưng trước khi quay trở lại với cuộc sống và tình yêu, Taru đã trải qua giai đọan chuyển giao ngắn gọn thông qua Reiko. Sau khi Naoko tự sát, Reiko xuất viện và đến một thành phố xa xôi sinh sống. Trên đường đi chị ghé qua nhà Toru. Đêm đấy chị đàn guitar và hát cho Toru nghe rất nhiều bài hát, trong đó có Rừng Nauy. Rồi Reiko và Toru làm tình với nhau, chân thành, đam mê, và nhiều lần. Naoko đã đến với Toru thông qua Reiko để rồi sau đó giải phóng tâm hồn cô độc và lạc lối của Toru về thế giới bình thường.

Chia tay Reiko, Toru gọi điện thọai cho Midori.

Đọan dưới đây là cuối truyện, lấy từ bản dịch mới sau này.Tôi gọi cho Midori.“Tớ phải nói chuyện với cậu,” tôi nói. “Tớ cò hàng tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và nói chuyện. Tớ muốn hai chúng mình bắt đầu mọi chuyện từ đầu.”Midori đáp lại bằng một hồi im lặng dài, thật dài – cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ trên khắp thế gian. Trán tựa vào vách kính, tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi. Cuối cùng, giọng nói âm thầm của Midori phá vỡ cái im lặng ấy: “Cậu đang ở đâu?”

Tôi đang ở đâu ư?

Nắm chặt ống nghe trong tay, tôi ngẩng lên và nhìn quanh xem có những gì bên ngoài trạm điện thọai. Tôi đang ở đâu? Tôi không biết. Không biết một tí gì hết. Đây là nơi nào? Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số những hình nhân đang bước đi về nơi vô định nào chẳng biết. Tôi gọi Midori, gọi mãi, từ giữ ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Từ Rừng Na Uy đến Chim Vặn Dây Cót

  1. cloud5trike nói:

    Hello, t cũng mới đọc xong tác phẩm này của Haruki, thấy rất hay và mang lại nhiều cảm nhận khác nhau.

    Có đoạn cuối chưa hiểu lại tại sao Toru lại dường như mất đi cảm nhận về xung quay và bao quanh bởi những câu hỏi như thế?

Đã đóng bình luận.