Phim Đen (1)

Toàn bộ cái Phim đen là nhặt từ topic “Scorsese, Woo, De Palma, Scott, Tarantino và Frankenheimer” bên tathy.

Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

—————–

Có lẽ phải bắt đầu cái topic này bằng một đạo diễn Việt nam …..: Trần Anh Hùng.Trần Anh Hùng là một tay quay phim giỏi. Đã từng đọat giải Camera Vàng cho Mùi Đu Đủ Xanh. Hùng quay cực giỏi trong không gian hẹp. Đặc tả được cảm xúc và hành động của nhân vật. Và quan trọng hơn và thể hiện được atmosphere của câu chuyện đang diễn ra trước ống kính. Quay như Hùng mà làm phim bạo lực kiểu châu Âu thì rất hợp.

Trong Irriversible có hai cảnh quay rất giống kiểu quay của Hùng. Cả hai đều cực kỳ bạo lực. Một là cảnh Monica Belluci bị hiếp trong đường hầm. Suốt cả trường đọan dài hơn 10 phút này góc quay và zoom của camera không thay đổi. Người xem có cảm giác đang ngồi xổm và nhìn chăm chú vào cảnh hiếp dâm rất dã man này. Cho đến lúc Monica ngẩng cái mặt nát bét lên thì cực kỳ kinh sợ. Cảnh kia là đọan thằng người yêu của Monica vào hộp đêm để trả thù: suốt cả đọan nó bẻ tay thằng ma cô gẫy nát, dùng cái bình cứu hỏa đập từng nhát từng nhát vào đầu thằng ma cô cho đến lúc bét ra thì camera cũng giữ nguyên góc quay. Xem phim mà cứ như chứng kiến nó đập chết thằng kia trước mặt mình.

Phim Xích Lô (1995): Nếu bỏ những ám ảnh tình dục kiểu Trương Nghệ Mưu thông qua nhân vật nữ (Yên Khê) và chuyển biến tâm lý kiểu The Wall thông qua nhân vật chính (Trần Văn Lộc) thì Xích Lô là một phim băng đảng kiểu Taratino và Scorese

Phim này có kết cấu thời gian rất vỡ vụn, rất không mạch lạc, câu truyện rất khó theo dõi theo đúng kiểu Resevoir Dogs (Taratino). Cách đặt tên nhân vật theo alias cũng giống đặc trưng của Taratino (vai của Lương Triều Vĩ là Nhà Thơ, của Ngô Quang Hải là Dao, của Hòang Phúc là Răng …). Cảnh quay băng của Lương Triều Vĩ lững thững đi trong hẻm rất giống cảnh quay băng mafia trong Resevoir Dogs. Các cảnh quay vật hay hành động, rồi quay đặc tả khuôn mặt của người chứng kiến thì giống phong cách của Marty y hệt. Thọai thì ngắn và vỡ vụn, nhiều lúc rất kinh tởm thì giống Taratino.

Trong Xích Lô có một cảnh phải nói là rợn người. Khi nhân vật chính (Lộc) đòi ra nhập băng của Vĩ thì Hải và Phúc dẫn Lộc đến một căn hộ bỏ hoang trong một chung cư. Ở đấy có một người bị trói trên ghế dựa và bị bịt miệng bằng túi nylon. Có một thằng giang hồ già (có lẽ là lính cộng hòa cũ) cởi trần, người có mấy vết đạn, cầm dao đứng tra tấn tinh thần người bị trói. Nó nói (diến thuyết) một hồi về cảm giác trước khi chết, rồi đột nhiên cầm dao thọc vào cổ người bị trói: máu phun thành vòi lên tường, giãy chết rất kinh khủng. Suốt cả đọan này Lộc-Hải-Phúc ngồi xổm để xem, không nói gì. Giết người xong, thằng giang hồ già đi ra với hội này vừa cười vừa nói: Bây giò mà có ly trà đá thì đã lắm đây. Nói xong gọi với ra ngòai: Cho mấy li trà đá. Thản nhiên đến kinh người.

Đọan vừa rồi đặc biệt giống một trường đọan xuất sắc trong True Romance (kịch bản Taratino, đạo diễn Tony Scott). Đấy là đọan ông bố của nhân vật chính bị đám mafia hỏi chuyện rồi bắn chết. Thằng trùm mafia cũng bắn tọet một cái rồi lau tay trước mặt đám đệ tử. Còn cái kiểu dùng dao đâm phọt máu thì là cảnh thường thấy trong Natural Born Killer (kịch bản Taratino, đạo diễn Oliver Stone).

Trong GoodFellas thì cảnh bạo lực đẫm máu không đáng kể, nhưng cách Marty thể hiện cái atmosphere sặc mùi bạo lực thì rất kinh người. Ví dụ như lúc Joe Persi đập chết cái thằng gangster già ở quán bar hay bắn thằng bồi lúc đang chơi bài. Trần Anh Hùng cũng cố gắng mô tả cái băng đảng của Vĩ trong khung cảnh Saigon như vậy, tuy khá hay, nhưng không thể nào bằng Marty được. Tuy nhiên có 2 trường đọan có thể so sánh với nhau.

Trong GoodFellas có đọan nhân vật chính (Ray Liota) đang đi xiết nợ thì người yêu gọi điện thọai bảo đến đón ngay. Ray phi xe đến đón, em kia khóc như mưa. Hóa ra nàng bị giai ghẹo. Ray chở em này, vừa đi vừa an ủi, rồi chạy xe thẳng đến chỗ anh cu kia đang đứng với bạn bè. Xuống xe một cái là móc súng đập vào đầu anh cu kia. Đập bằng báng súng. Cứ giữa mặt mà đập. Máu tuôn bét nhè. Ray thì vẫn sạch sẽ, bình thản. Cái hung bạo khát máu của Ray thể hiện ở chỗ này rất kinh người.

Trong Xích Lô thì Yên Khê đóng vai tình nhân của nhà thơ kiêm mafia Lương Triều Vĩ. Khê là gái trinh, nhưng Vĩ mang Khê đi mua vui cho mấy thằng tình dục bệnh họan.Thằng thích xem con gái đái thì bắt Yên Khê uống nước rồi bê chậu ra cho đái vào (Mạc Can đóng). Thằng thích rửa chân cho con gái thì bê nước rửa chân (Trịnh Thịnh). Có thằng thích nghịch con gái bị còng tay (Lê Tuấn Anh). Thằng này cuối cũng lại là thằng phá trinh Yên Khê. Nó vi phạm luật và định đền bù bằng tiền. Lương Triều Vĩ rủ Lê Tuấn Anh lên sân thượng. Vĩ nhỏ con, mặc áo khóac sáng màu. Tuấn Anh cao lớn ăn mặc trải chuốt. Vĩ cầm dao đâm Tuấn Anh từng nhát một cho đến chết. Cảnh này quay rất lặng lẽ.

Trong suốt phim này, Lương Triều Vĩ gần như không nói gì. Im lặng, đi lại, hút thuốc lá rất nhiều. Giống trong Hard-Boiled (John Woo), Vĩ đóng vai cớm chìm (đối nghịch với Châu Nhuận Phát đóng cảnh sát). Suốt cả phim Vĩ không nói, không cười. Chỉ biểu lộ tình cảm qua khuôn mặt. Những lúc cầm súng đập vào đầu Phát, cầm súng bắn đại ca, cùng Phát bắn nhau với xã hội đen trong bệnh viện. Nội tâm nhân vật lột tả cực nhiều, giằng co giữa vai trò cảnh sát – và một tay xã hội đen có nghĩa (Hard-Boiled) , giằng co giữa nhà thơ – và một tay anh chị (Cyclo). Đỉnh cao của motive này là vai của Vĩ trong Vô Gian Đạo. Nói chung, Vĩ là diễn viên giỏi nhất của Châu Á, bất kể đóng phim gì.

Quay lại với Xích Lô của Trần Anh Hùng. Đây là một phim hay, nên xem. Nếu có gì khó chịu thì chính là những nhân vật như thế, những câu chuyện như thế có vẻ không Việt nam lắm (cũng như Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng vậy). Nhưng nếu xem nó như một phim nước ngòai (phim Pháp chẳng hạn) thì sẽ thấy nó khá quyến rũ. Phim này có một cảnh không ăn nhập mấy với phim: đó là cảnh cái máy bay trực thăng đổ. Tuy không ăn nhập nhưng rất ấn tượng và có cảm giác rất khó tả. Cũng như có một đọan có một thằng cầm khẩu AK47 nói: đây là nhạc cụ. Nạp đạn nói: đây là nốt nhạc. Ra cửa sổ, bắn xuống đường: đây là bản nhạc. Sau đó khung hình tối xầm lại mấy giây. Cái không khí bạo lực và tình dục tuy không đến ngột ngạt bức bối như phim nước ngòai nhưng cũng là rẩt khá .

Trần Anh Hùng chỉ giống Ngô Vũ Sâm được mỗi đọan dùng Lương Triều Vĩ. Còn những gì Vũ Sâm có thì Hùng không có. Hùng không có kịch bản hay đến mức lột tả được nhân vật giang hồ như Ngô Vũ Sâm (gangster là những người làm việc xấu nhưng muốn làm người tốt). Nhân vật của Sâm đặc thù hơn: tình nghĩa với bạn bè, tình cảm với gia đình, ân óan, hận thù rõ ràng rành mạch. Chất anh hùng ca nhiều hơn. Kỹ thuật quay cũng quá khác biệt, không dùng thủ pháp quay chậm để diễn tả cảnh hành động. Và nhất là không có bồ câu bay lên và áo chòang phấp phới. Có thể là Hùng muốn kể nhiều câu chuyện trong một bộ phim. Nhưng câu chuyện hay nhất thì sặc mùi Scorese và Taratino. Không biết có phải vậy mà cả ba đều đều đọat giải ở Canne hay không

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong phim và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Phim Đen (1)

  1. Dương Ngọc Trà nói:

    Em vừa xem phim Irreversible này, thật là một cảm giác irreversible. Chắc đêm nay ko ngủ được. Cũng đúng, ai bảo ngu , yếu bóng vía còn xem mấy cái phim này. Em ước gì em chưa bao giờ xem cái phim này.

  2. Chow Fong Fang nói:

    Anh hay xem phim, anh làm một bài về Man on fire đi, em thấy phim đấy rất được, thích nhất là Denzel Washington ( thích từ phim John Q) và Dakota Fanning.

  3. dolcino666 nói:

    Lai càng dốt hơn!

Đã đóng bình luận.