Nhà Thờ Đức Bà

Cách đây mấy tuần, dẫn người bạn ở SG ra đi uống nước ở La Palace. Ngồi trên tầng 2, người bạn mở cửa sổ ra chụp ảnh Nhà thờ. Ngồi nhìn theo bạn, bỗng nhận ra cái hàng rào sắt vốn quây quanh cái thềm đá trước cửa nhà thờ, nay không còn nữa. Bọn trẻ con ở trường tiểu học gần đấy tan học, đứng tràn hết cả lên các bậc thang đá, chỗ mà xưa nay quá ư vắng lặng. Mới chỉ vài năm trước đây thôi, đi chụp ảnh cùng Huy Tuấn và Việt Thanh, phải trèo qua hàng rào để vào cái thềm đá. Cái thềm đá ấy luôn vắng ngắt, chỉ có vài anh chị tây du lịch trèo vào nằm đọc sách và sưởi nắng. Đứng trên cái sân đá ấy, vào những ngày đẹp trời, nhìn ra xung quanh, tự nhiên thấy đời rất đẹp.

Lần đầu tiên ngồi uống nước ở quán nước chè buổi đêm bên hông nhà thờ Hà nội là từ bao giờ, không nhớ nữa. Chỉ nhớ là một buổi tối Noel rất rét, rất ảm đạm, tối tăm. Có lẽ là năm 1989. Hôm đó bà bán nước kể về đám tang một vị chức sắc lớn của nhà thờ (hình như là một ông linh mục) mà giáo dân đi đông lắm, dải chiếu xếp hàng chật hết cả phố Nhà Chung. Phía góc Nhà Thờ và Lý Quốc Sư còn có một quán nước chè vỉa hè nho nhỏ nữa. Nước trà ở quán này, anh em vẫn bảo nhau, là ngon nhất Hà nội.

Phố Nhà Chung, Nhà Thờ mới đẹp lên khoảng 6 năm nay. Năm 1999 khi em gái tôi thuê cửa hàng ở Nhà Chung, khu này vẫn chưa Tây lắm. Bây giờ thì lại Tây quá rồi. Kể cả cái phố nhỏ Ấu Triệu chạy ngang mặt La Palace bây giờ cũng toàn shop rất Tây. Cái vẻ đẹp vắng vắng, cổ cổ, các ngôi nhà giống giống nhau với họa tiết mặt tiền kiểu thiên chúa nay không còn nữa.

Bỏ cái hàng rào sắt đi rồi, không biết vào nhà thờ lớn Hà nội có dễ hơn không. Có lẽ hôm nào phải vào một lần cho biết. Nhà thờ đức bà ở SG thì vào mấy lần rồi. Lần nào cũng vào một mình và ngồi rất lâu. Lần đầu tiên hình như là năm 95. Hôm đó đang có việc dở dang ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên, tự nhiên nghĩ thế nào lại đi bộ qua Bưu điện chơi.

Bưu điện Saigon là một trong những công trình kiên cố và cực đẹp đầu tiên được Pháp xây dựng ở Saigon (cùng với Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhà thờ đức bà). Trong lúc Nhà thờ đức bà thì rặt Pháp, Bệnh viện nhi đồng I thì là kiến trúc thuộc địa điển hình thì Bưu điện Saigon lại pha trộn hài hòa nhiều thứ. Đại sảnh rộng mênh mông, thoáng mát và vắng lặng. Dãy bàn gỗ dài chính giữa thi thoảng có người qua lại viết địa chỉ hay dán phong bì. Thú vị nhất là có mấy ông già nhận viết thư thuê bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Viết địa chỉ thuê (cho thư gửi đi Tây) các ông cũng nhận. Trên cao là các kết cấu khung sắt có hoa văn, nhìn gần gũi và quen thuộc bởi sau này nó là mốt hoa văn sắt cho các biệt thự và công sở Pháp thuộc ở Hanoi và SG. Các phù điêu và họa tiết trang trí thì có cả Chàm cả xoắn xúyt baroque. Có cả một cái bản đồ thuộc địa to đùng ở trên tường nữa.

Từ Bưu Điện ra thì trời mưa. Thế là tiện chân bước ngay vào Nhà Thờ Đức Bà. Mới ngồi được vài phút thì thấy một ông trung niên gày gò, ăn mặc giản di, để cái xe đạp ngay cửa, vội vàng bước vào, làm dấu thánh ở cái bồn nước. Một lúc sau thấy ông mặc quần áo nhà thờ đứng giảng đạo. Chuông nhà thờ điểm ngay phía trên đầu. Vòm nhà thờ rộng lớn, âm thanh vang vọng và rõ nét. Ánh sáng đi qua các tranh kính màu xung quanh vòm và cửa sổ, tạo một ấn tượng rất khó quên. Tự nhiên ngồi mãi trên ghế ghỗ và suy nghĩ linh tinh lâu lắm. Đến lúc giật mình đứng dậy thì cũng phải mấy chục phút. Lúc đấy mới nhận ra cái nền đá hoa của nhà thờ mình đã thấy một lần khi xem Nguyễn Thành Luân quỳ gối cầu nguyện trong Ván Bài Lật Ngửa.

Nhà Thờ Đức Bà Saigon đựoc xây dựng bằng toàn đồ nhập khẩu xịn. Có nhiều thứ liên quan đến Nhà thờ Đức Bà được ca ngợi. Gạch đỏ xây nhà thờ cũng là nhập khẩu. Bàn Thánh được làm bằng đá cẩm thạch được điêu khắc rất đẹp. 56 cửa kính dùng tranh kính để mô tả các sự kiện trong kinh thánh. Đàn đại phong cầm (nay đã hỏng). Sáu quá chuông lớn (có quả hình như lớn nhất thế giới), phải gõ bằng hệ thống búa điện. Hai tháp chuông màu sáng cao vút thì làm thêm sau khi nhà thờ đã hoàn thiện. Đến năm (6 mấy thì phải) có một cây thánh giá bên tháp bên phải bị gãy, lao xuống đường phía công ty Cityphone và Ủy ban quận Nhất bây giờ làm đường thủng một miếng to. Sự kiện cây thánh giá bị gãy và hệ thống gõ chuông rõ ràng nhà mình có tài liệu mà không thể tìm ra, dùng google cũng không ra luôn. Một năm Nhà Thờ chỉ đổ chuông cả 6 quả cùng một lúc vào đêm Giáng Sinh. Lần đầu tiên mình nghe tiếng chuông này là Giáng sinh năm 96.

Cái mái nhà thờ qua thời gian (và bom đạn năm 45) đã bị mục nát nhiều. Dơi vào làm tổ và đái hỏng cả mái. Năm 96 có gặp một tay kiến trúc sư trẻ và tháo vát. Đi uống bia với tay này, hắn ba hoa là được Cha (linh mục?) của Nhà Thờ Đức Bà mời sửa chữa mái. Hắn đi khảo sát kỹ rồi, sửa mất khoảng một tháng và không tốn lắm. Nhưng hắn có yêu cầu là không lấy tiền nhà thờ mà chỉ xin trong quá trình sửa chữa, hắn được để banner tên cty hắn trên mái nhà thờ. Thằng cha này đúng là khùng. Mấy tháng sau đi qua Nhà thờ, thấy có công nhân đang sửa mái nhưng không thấy có banner gì cả. Chắc thằng cha kiến trúc sư khùng này trượt thầu rồi.

Năm 1959 Linh mục Phạm Văn Thiêm đặt làm ở Roma một bức tượng Đức mẹ Hòa Bình. Tượng được dựng trước Nhà Thờ và được Hồng Y Aganianian làm phép. Câu kinh cầu nguyện mà linh mục Phạm Văn Thiêm đọc hôm dâng tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình cho bức tượng là “Xin Đức Mẹ Cho Việt Nam Hòa Bình”. Đức Mẹ cầu hơi lâu, suốt từ năm 59 đến năm 75 đất nước mới im tiếng súng, đến năm 79 mới hết xung đột ngọai bang, đến năm tám mấy mới ngưng hẳn.

Bên cạnh Nhà Thờ, cũng nằm trên quảng trường Công Xã Paris, là truờng tiểu học Hòa Bình. Buổi đêm ở vỉa hè trước cổng trường có một quán cafe cóc mở qua đêm. Những đêm mất ngủ, khoảng 1, 2 giờ sáng, chạy ra đây ngồi. Đêm SG mát và sương nhẹ. Quảng trường rộng và quang đãng. Ngồi một mình hút thuốc và nhìn về phía Bưu điện. Xung quanh là dân chơi tan ca về ngồi xì xầm nói chuyện. Đức Mẹ im lặng quay mặt về hướng Đồng Khởi, mắt hơi ngước lên trời.

Từ ngày xảy ra chuyện Đức Mẹ khóc, dân chúng kéo đến đông quá, tụ tập qua đêm. Trật tự phường đêm nào cũng ra … phun nước rửa cái sân có tượng Đức mẹ và nhắc bà con đi về đi ngủ. Cái quán cafe cóc kia cũng bị dẹp luôn. Bây giờ có vào SG mà mất ngủ, tự nhiên không biết đi đâu.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Nhà Thờ Đức Bà

  1. mafiaboy_8x nói:

    Oay` nhac den “la palace” lam tui nho den lan dau tien hen ho cua minh :). Do la mot noi that tuyet voi ve du moi mat : ngam canh o tang 2 thi dung la thien duong roi 🙂 style cua quan rat lang man 🙂 moi toi la lai cho an uong am i :p neu ma chi co caphe voi chut xiu nhac nhe thi that la romance :). Lan do tui cung nguoi con gai ma tui yeu, de ta ve co ay chi co 1 tu thoi perfect vua xinh dep lai thong minh nhat ma tui tung biet. Khong biet chuyen tinh cam cua chung toi se di dau ve dau nhung “la palace” se la noi ma toi se lui toi moi toi chu nhat 🙂 de ngam nhin nha tho va de … cam nhan lai cai dem ngot ngao ay 🙂 “khong co tinh yeu vinh cuu – chi co nhung giay phut vinh cuu cua tinh yeu”.

Đã đóng bình luận.