Người Đọc

Người Đọc

Tác giả: Bernhard Schlink

Dịch giả: Lê Quang

Cuốn này dịch dở ẹc. Có lẽ là không dịch sai, nhưng mà tiếng Việt dở ẹc. Hỏi anh DTA thì anh DTA bảo ông dịch giả này tiếng Đức cực tốt nhưng tiếng Việt thì có vấn đề. Thảo nào nhiều câu tối nghĩa, đọc 2 lần mới hiểu (may mà ko đến nỗi hiểu sai)

Nhưng mà cuốn này rất nên đọc. Vì nó rất ngắn. Vừa bế con (hồi đó con Giò được chừng 1 tháng) vừa đọc, loáng một cái là xong.

Cuốn này viết theo kiểu tối giản. Xụych một nhát và vào câu chuyện cần kể luôn. Tiết tấu nhanh. Thắt nút mở nút cực nhanh. Lại có tính cinema. Từ đầu đến cuối có mấy điểm nhấn tạo cao trào. Cái sau gây xúc động hơn cái trước. Lại có đọan rẽ ngang cũng rất cinema. Đó là đọan nhân vật chính đi thăm trại tập trung cũ của Phát Xít. Trên đường đi có trò chuyện với một ông lái xe.

Đọc xong mới thấy cái việc đọc sách cho người khác nghe là một cái cớ rất hay để ghép nối 2 con người hoàn toàn khác hẳn nhau về giới tính, tuổi tác, học thức và hoàn cảnh xã hội. Bắt đầu từ việc khêu gợi tính dục từ phía cô gái già lên cậu bé dẫn qua việc cậu thiếu niên đọc sách rất hay và rọi mở một thế giới khác vào cô gái già cựu nhân viên SS đang làm nhân viên bán vé xe điện. Thế giới tốt đẹp của các cuốn sách đã đưa cô gái già từ cựu tội phạm SS (do thiếu hiểu biết) thành một người nữ tù già, khép kín, và hướng thiện. Từ việc bị cô gái già quyến rũ xác thịt, kéo theo việc tìm hiểu hơn nữa về cô, rồi tìm hiểu hơn nữa về thân phận cô, cậu bé lúc đầu truyện sau trở thành người đàn ông từng trải dần dần tìm hiểu sâu hơn nữa về cuộc đời của một người đàn bà đi ngang qua đời cậu và đi dọc suốt lịch sử đen tối của nước đức. Sự gặp gỡ (hụt) và muộn màng của cậu với người đàn bà xuất thân thấp kém nhưng biết tìm tòi ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống kia là một kết thúc rất khéo léo của kỹ thuật xây dựng tiểu thuyết và cũng rất đúng mực khi đóng lại nhẹ nhàng và nhân bản các kịch tính được xắp đặt trước đó.

Cuốn sách ngắn lắm, rất hợp với những người muốn đọc mà lại thiếu thời gian. Chỉ cần bỏ ra một nửa buổi tối với Người Đọc là hôm sau có thể khoe “vừa ngốn hết một cuốn tiểu thuyết xong”. Vả lại, cuốn này ngắn và tối giản, nhưng cũng vẫn có một số trường đọan hay để nhớ. Ví dụ như trường đọan cô gái già đến chơi nhà cậu bé và sờ lên gáy các cuốn sách, trường đọan cậu bé đi tàu để cố ý tìm gặp cô gái già, trường đọan cậu bé (lúc này đã trưởng thành) đi thăm trại tập chung của Đức quốc xã.

Advertisements

About Blog của 5xu

Một con sông sắp cạn dòng
Bài này đã được đăng trong sách và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Có 2 phản hồi tại Người Đọc

  1. tieudu viết:

    em rất thích quyển này. Quả thật có nhiều đoạn đọc rất khó hiểu, lần đầu đọc, em chỉ đọc nửa quyển rồi cảm thấy rất nản vì có quá nhiều thứ rất khó hiểu và có lẽ vượt quá hiểu biết của bản thân – những đoạn miêu tả về xã hội Đức (?) Sau đó, vẫn đọc lại lần nữa và đọc một mạch từ giữa trưa đến chiều hết cả quyển. Đọc xong, cảm giác rất bàng hoàng, không rõ vì sao lại như thế.

    Nhưng em không hiểu, vì sao anh lại nói “Sự gặp gỡ (hụt) và muộn màng của cậu với người đàn bà xuất thân thấp kém nhưng biết tìm tòi ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống kia là một kết thúc rất khéo léo của kỹ thuật xây dựng tiểu thuyết và cũng rất đúng mực khi đóng lại nhẹ nhàng và nhân bản các kịch tính được xắp đặt trước đó.” ? Em vẫn mong rằng, giữa họ sẽ có một cuộc gặp gỡ, dẫu không hiểu rõ rằng để làm gì. Chỉ nghĩ, sau bao nhiêu thời gian tránh né gặp gỡ, cậu bé – nay đã lớn nên có lúc đối mặt với người đàn bà kia chứ.

  2. Ngọc viết:

    Em chưa đọc quyển này nhưng đã đọc 2 quyển khác do Lê Quang dịch là : tình ơi là tình và đo thế giới. Sao em không thấy tiếng Việt của bác í có vấn đề lắm nhỉ? Với lại theo em nghĩ, nếu dịch dở thật thì ko khi nào người đọc lại cảm thấy hay và recommend là “nên đọc” cả.

Bình luận đã bị đóng.