Category Archives: phim

Great Gatsby 3D và những thứ khác

Great Gatsby 3D

Biết nói gì về bộ phim này khi nhân vật chính đã chết y như trong truyện và còn nhân vật phụ hóa ra không được rõ nét.

Lẽ ra trước khi nói về bộ phim ta cần viết dăm điều (thuổng của tây) về cuốn tiểu thuyết. Phải thuổng của tây vì tiểu tuyết Great Gatsby dễ hiểu nhưng có những chỗ lại khá mù mờ. Cho đến bây giờ giới phê bình thượng thặng của tây vẫn còn thắc mắc tại sao nhân vật Nick Carraway (narrator) lại hâm mộ Jay Gatsby đến thế. Thậm chí họ còn hỏi nhau, cho đến tận bây giờ, là tại sao và nghĩa gì cái chữ Great ở trong cái tên Great Gatsby ấy.

Đọc tiếp

Trăng Nơi Đáy Giếng Hoài Bất Tri

Ở L’Espace Tràng Tiền có một cái hội trường rất đẹp. Ngoài việc dùng để tiến hành các sự kiện văn hóa thì còn dùng để chiếu phim DVD/VCD nhưng dùng màn ảnh lớn. Giá vé 5 ngàn đồng Việt Nam. Vé không có số ghế, đến sớm ngồi chỗ đẹp, đến muộn ngồi cánh gà. Ở đấy tất nhiên là chiếu phim Pháp và phim liên quan đến Pháp. Hôm rồi họ chiếu Trăng Nơi Đáy Giếng.

Từ hồi lâu lắm tôi có đọc Thương Nhớ Hoàng Lan. Đọc vì cái cái tên này giống tên một truyện ngắn của Thạch Lam (Dưới Bóng Hoàng Lan). Không ngờ Thương Nhớ Hoàng Lan khá hay. Đọc lâu rồi không nhớ nội dung, chỉ mang máng nó kể về khúc quanh của đời người cùng với biến đổi tâm thức. Kể thật thà chậm rãi bằng giọng u uẩn lãng mạn. Đọc lên thấy mơ màng khói hương mà lòng hơi day dứt.

Đọc tiếp

The Air I Breathe

Lâu lắm mới xem DVD. Vớ được đúng phim The Air I Breathe.

Xem hơi bị dễ chịu. Không xuất sắc nhưng xem rất thích.

Vai diễn nào cũng hay cả. Mặc dù các ngôi sao trong phim này đóng toàn các vai “cổ truyền” của họ mà xem vẫn thấy không bị nhàm. Nhạc nhẽo cũng êm ái. Quay phim cũng đẹp.

Btw: ở VN người ta hay nói đến chuyện là làm phim kinh phí thấp với lập lụân là người ta (nước ngoài) vẫn có phim kinh phí thấp mà hay, cớ sao mình không làm được. Rồi thì cứ dằn vặt.

Lý do đơn giản lắm. Riêng với điện ảnh thì một tác phẩm thành công nó có cái công thức thế này, tạm gọi là công thức 5xu, hehehe.

Thành công = (Tiền đầu tư) x (Tài năng)

Phim kinh phí thấp của người ta thành công là vì tài năng của người ta to tướng. Còn mình tài năng bé như hạt đỗ, có nhân với kinh phí khổng lồ tầm Titanic thì cũng ra đến hạt lạc là cùng.

Đơn giản thế thôi mà.

(Cái công thức này cũng có thể áp dụng với đội tuyển bóng đá quốc gia VN)

Saigon 68

– Như một bộ phim –

Sài Gòn đầu năm 1968. Một thành phố có lẽ hấp dẫn nhất thế giới hồi đó. Mặc dù đang trong chiến tranh. Mà lại là chiến tranh đô thị. Sự sống và cái chết cận kề. Nhưng ở đó người ta vẫn sống, yêu, chiến đấu, bị bắt, ngã xuống. Còn thành phố tự nó vẫn có hơi thở và tâm hồn của riêng mình. Ai yêu nó thì yêu mãi, ai bỏ nó mà đi cũng vẫn nhớ về nó như nhớ một người tình cũ.

Trong Sài Gòn 68 không có ai là nhân vật chính. Hầu hết là người dân trung lưu.

.

Ở một tiệm bán đĩa hát trên đường Tự Do[1], trước cửa trụ sở Quốc Hội[2]. Từ cửa tiệm bán đĩa hát nhìn ra thấy tòa nhà Quốc Hội ra bên trái.

Hôm đó là chiều thứ bảy.

Một thanh niên Mỹ, da trắng, ăn mặc “smart casual”, đang chọn đĩa.

Có vẻ như anh là khách quen của tiệm đĩa này. Anh nói chuyện thân mật với cô gái bán hàng bằng tiếng Anh. Họ nói về nhạc và cuộc sống.

Qua câu chuyện thì biết anh thanh niên tên Josh. Còn cô gái tên Yên.

Josh chọn một đĩa mới của Ray Charles,  tên là “A man and his soul” để nghe thử. Anh tự mở to loa rồi đứng ra vỉa hè hút thuốc lá.

Đúng lúc đấy có vụ đánh bom ở tầng trệt khách sạn Caravell.

Kính vỡ, khói và người chạy toán lọan.

Có một cô gái nhỏ và đẹp, ăn mặc như đi ăn tối, bị sức ép ngã văng gần ngã tư đối diện tiệm đĩa hát. Josh nhanh nhẹn chạy qua dìu cô về lề bên này.

*

Cô gái ù tai không nghe thấy gì. Ngồi bệt dưới vỉa hè cô sợ hãi nhìn Josh và Yên đang lau mặt và cho mình uống nước. Cô không nghe thấy Josh và Yên nói gì. Các âm thanh ồn ào bị đẩy ra xa.

Một lát sau cô nhờ Josh đưa ra bến Thủ Ngữ. Cô gái nói tiếng Anh bồi, khác với Yên.

Josh đỡ cô gái đi bộ trên vỉa hè lát đá. Qua câu chuyện rời rạc của họ ta biết cô gái tên Li. Cô đến khách sạn 5 sao để ăn tối với 1 người đàn ông ngoại quốc mới quen. Đi gần đến nơi thì bom nổ.

Đến bến phà, Li gặp một người đàn ông trẻ rắn rỏi. Anh ta cũng đang đợi đò. Hai người có vẻ quen nhau. Li gọi người đàn ông là anh Ba. Ba nhìn Josh với anh mắt xa lạ. Hai người xuống phà.

Josh quay lại, băng qua đường và bước vào khách sạn Majestic có mặt tiền rất rộng nhìn ra sông.

*

Hai người, Li và Ba, ngồi trên đò, hai người không nói chuyện nhiều. Ba nhìn Li âu yếm.

Từ dưới sông, hai người ngước lên nhìn về phía Saigon đã bắt đầu lên đèn.

*

Josh đi lên nhà hàng trên sân thượng của khách sạn. Anh xưng tên để lấy bàn đặt sẵn.

Bàn sát lan can nhìn ra sông. Anh châm một điếu thuốc thì một cô gái ngồi xuống.

Hai người gọi món và nói chuyện. Josh vẫn nói chuyện theo kiểu hờ hững. Cô gái cởi mở và vui vẻ hơn. Có vẻ như cô đang rất thích Josh.

Qua câu chuyện ta biết tên cô gái là Scarlett. Cô và Josh cùng làm ở Sứ quán Mỹ. Josh ở đây đã lâu còn Scarllett là bác sỹ của sứ quán, cô mới tới Saigon nửa năm.

Trong câu chuyện, họ nhắc đến một người tên Brad. Josh nhắc đến anh này với giọng châm biếm, còn Scarlette cười xấu hổ.

*

Ba đi cùng Li về nhà cô. Có một người đàn ông trẻ và nhỏ con ở đấy. Ba và người đàn ông ngồi uống rượu. Li nướng mấy con mực nhỏ. Ba nhìn Li bằng đôi mắt rất yêu thương.

Cả ba người nói chuyện rời rạc, về Tết sắp đến, về chiến sự. Thi thoảng Ba ném một cái ly con xuống sông. Qua câu chuyện ta biết người đàn ông kia tên Bảy. Làm thợ sửa xe máy cho hãng tây. Bảy là anh ruột của Li.

*

Trời tối hẳn. Dân nhảy tàu ở Thủ Ngữ bắt đầu ra sông. Nhiều người nhìn đã biết là giang hồ, chào Bảy rất tôn trọng.

*

Josh và Scarllet rời Majestic. Scarllet rủ Josh tới Charlie’s nhưng Josh nói hơn 1 năm nay anh không đến Charlie’s vì ở đó có nhiều người quen.

Họ chia tay nhau ở góc Lê Lợi – Tự Do. Josh đi tiếp về phía Nhà Thờ. Còn Scarlet đi qua Nguyễn Huệ

Khi Josh đi qua cửa Givral, có một đám người nước ngoài đang ra khỏi quán và chào nhau. Có vẻ như họ là ký giả. Josh có vẻ quen đám này, anh chào họ, trong đó có một người Việt tên là An.

*

Charlie là một quán bar nằm ở tầng trệt thương xá Tax. Một người đàn ông cao lớn và rắn rỏi đang ngồi đợi Scarlett ở Charlie’s, bàn sát cửa nhìn ra vỉa hè.

Hai người ôm hôn chào nhau. Scarllet gọi người đàn ông là Brad.

Chủ quán là một người đàn ông thấp đậm, đứng tuổi, nói tiếng Anh giọng Ý. Ông ta đến bàn của hai người để chào và giới thiệu cho Scarllet một vài đồ uống.

Ông tự giới thiệu mình là Al.

*

Trên bục nhạc có 2 người. Một người đàn ông da trắng vạm vỡ, mặt chất phác, nét mặt thô. Anh vừa hát vừa thổi harmonica. Anh hát The River (bài này hồi đó chưa có, mà cứ nhét vào, vì thích). Một người đàn ông da đen nhỏ con hơn, mặt hơi nhút nhát, da sáng hơn những người da đen bình thường, chơi percussion.

Al đứng sau quầy bar quan sát quán. Cách quan sát kỹ lưỡng và lãnh đạm. Quầy bar có vẻ thiếu người, phục vụ hơi chậm.

Don nhìn về phía quầy bar, vẻ mặt hơi lo âu.

*

Nhiều thanh niên, cả da trắng và da đen vào quán, họ đều chào Brad. Ta lờ mờ đoán ra Brad là chỉ huy của marine bảo vệ sứ quán và đám thanh niên kia là lính của anh.

Hai người tán dóc với nhau. Scarlett tò mò về quán. Qua Brad ta biết Al và người ca sỹ da trắng tên Bruce và người da đen tên Don trước đây là đồng ngũ, đóng ở sg. Lúc ra khỏi quân đội, thì họ ở lại SG. Do Al bị đuổi khỏi quân ngũ và không muốn về nước. Tuy là bạn nhưng Al và Bruce là chủ quán, Don làm công ăn lương.

Scarlett nhìn qua cửa, mắt đặt vào Rex và nói lâu lắm không đi cinema.

*

Al tự tay đóng cửa quán. Trời đã gần sáng. Al đi xe Lambretta về nhà.

Nhà Al gần đài phát thanh. Ông mở cửa vào nhà thì cũng là lúc ông hàng xóm mở cửa tập thể dục.

Hai bên chào hỏi nhau. Al nói được 1 chút tiếng Việt. Qua đó ta biết ông hàng xóm tên Trần. Ông này trung niên, đẹp trai và cao lớn. Một khuôn mặt dễ nhớ.

*

Trần có tiệm sửa đồng hồ ngay tại nhà. Khách quen nhiều, khách vãng lai cũng nhiều.

Thỉnh thoảng có người vào sửa đồng hồ đợi lấy ngay.

Trong lúc đợi, vợ Trần pha nước mời họ uống, rồi lấy đồ đạc để trong túi của họ giấu xuống hầm.

Đồ của họ chủ yếu là lựu đạn, súng ngắn, mìn, băng đạn.

*

Al đi xe đến Charlie’s. Đến tượng lính thủy đánh bộ thì xe hỏng. Al dắt xe đi ngang qua tượn đài. Buổi chiều và nhiều gió.

Dựng xe trên vỉa hè rồi cúi xuống mở khóa cửa sập.

Đúng lúc này Bảy chở Li đến. Li là nhân viên quầy bar. Hôm trước cô bị đau nên nghỉ việc. Hôm nay chân cô vẫn đau nên Bảy chở cô đến.

Nhìn thấy tay Al nhiều dầu. Bảy tỏ ý muốn sửa xe.

Al lưỡng lự rồi đồng ý.

Trong quán, Li bắt đầu lau dọn, thi thoảng cô dừng lại và nhìn ra hai người đàn ông.

*

Al và Bảy nói chuyện. Al nói tiếng Việt pha Mỹ. Bảy nói tiếng Mỹ pha Việt. Câu chuyện rời rạc, chủ đề là lính mỹ và lính cộng hòa. Al có vẻ chê lính cộng hòa và đàn ông Việt không biết đánh nhau. Bảy không nhận xét nhiều.

*

Don và Bruce đến. Don đến quầy bar ấp úng hỏi thăm Li.

*

Xe sửa xong. Al nghĩ loáng thoáng gì đó. Ông vào bar lục một lúc ra một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô còn mới. Ông mang ra tặng Bảy.

Bảy tự nhiên quay lại nói với ông bằng tiếng Việt: “Chủ quán không cần ra cửa tiễn khách về, không có lợi”.

*

Trần và vợ làm cơm cúng rằm. Có vẻ hai ông bà không có con. Họ cúng rằm buổi trưa. Có một đứa cháu ruột của vợ Trần qua ăn cùng.

Họ ăn và nói chuyện không nhiều.

Có vẻ như người cháu là ở quê lên Sài Gòn học. Bố mẹ hình như ra lên bưng. Tên người cháu là Minh.

*

Ăn xong Minh đến trường. Hôm nay cậu không lên giảng đường mà vào thư viện.

Ở đó cậu gặp một cô gái. Hai người ngồi cùng bàn, hơi đối diện, trong thư viện trần cao và vắng.

Họ nói chuyện khe khẽ. Qua câu chuyện ta biết cô gái tên Yên và không cùng khoa với Minh.

Ta nhận ra Yên chính là cô gái ở tiệm bán đĩa hát.

Hai người nói về một buổi biểu diễn ca nhạc, có các ca khúc phản chiến, họ rủ nhau đi xem.

*

Buổi ca nhạc ở ngoài trời, trên sân của khu học xá, đông người, ồn ào. Trên sân khấu chỉ có 2 người. Một ca sỹ nữ đi chân đất nói tiếng bắc. Một người đàn ông nhỏ con đeo kính chơi guitar, nói tiếng Huế, giọng rất nhỏ. Trước mỗi bài hát, người đàn ông chỉnh dây đàn, đề nghị trật tự và giới thiệu bài hát tiếp theo.

*

Trong đám đông ấy Minh để lạc mất Yên. Cậu đứng cạnh 1 cô gái lạ hoắc. Có vẻ như cô đi xem một mình. Thi thoảng cô lại hỏi Minh về ca sỹ, về tác giả bài hát. Minh có vẻ ngạc nhiên khi cô không biết ca sỹ và các bài hát này. Cô gái nói cô đang học trung học, nhưng chú Sáu của cô khuyên cô nên đi xem tối nay.

Hai người làm quen với nhau. Cô gái tên Ngọc.

Đúng lúc đó có tiếng nổ ở phía xa, và có tiếng còi hụ.

Đám đông lao xao rồi tiếp tục.

*

Josh vào Charlie’s lúc đã muộn. Anh đi một mình nên ngồi ở quầy bar. Anh nhận ra Li.

Hai người nói chuyện với nhau.

Bruce thổi harmonica bài “My home town”.

Don đi xuống quầy bar. Thấy Li đang nói chuyện với Josh. Anh ngần ngừ rồi đưa cho Li một hộp quà nhỏ. Anh đi ra ngoài cửa hút thuốc với Al.

Li mở hộp quà, trong đó là 1 cái bật lửa dành cho phụ nữ, nhỏ và mạ vàng.

Al đi vào trước.

Đúng lúc đấy bom nổ. Don chết tại chỗ. Đám lính Mỹ ngồi bàn sát cửa bị thổi bay. Al bị văng vào góc.

Quán tối om. Và lộn xộn kinh khủng.

Li ở sau quầy bar, chỉ bị ngã. Li bật lửa, thấy Josh mặt đầy máu và đang ngất. Cô dìu Josh ra ngoài quán.

Xe cứu thương và cảnh sát vây dày đặc.

Từ phía Rex. Brad và Scarllet tan phim đang chạy băng qua đường. Brad rút thẻ để đi qua hàng rào cảnh sát.

Anh gạt Li ra khỏi Josh và bế Josh lên xe cứu thương gần nhất.

Li bị cảnh sát còng tay.

Từ trên xe cứu thương, Brad nhìn Li với anh mắt xa xôi.

*

Hết ca nhạc. Minh đề nghị đưa Ngọc về. Ngọc đồng ý là chỉ đưa Ngọc về gần nhà, vì chú Sáu khó tính lắm.

Nhà Ngọc ở góc ngã tư Nguyễn Du và con đường rẽ vào chợ Bến Thành. Nhà cô là một tiệm hoa tươi nhỏ.

Minh đứng bên này ngã tư nhìn theo.

*

Scarllet đang mua hoa. Cô mua đúng ở cửa hàng hoa của Ngọc.

Cô và Ngọc nói chuyện với nhau trong lúc chọn hoa.

Một người đàn ông lúi húi cắt hoa và tưới.

Thi thoảng ông nhờ Ngọc làm phiên dịch để nói chuyện với Scarllet.

Scarllet trả tiền hoa, lên taxi và đi vào bệnh viện.

Đúng lúc đó Ba đến tiệm hoa. Ba gọi người đàn ông là chú Sáu. Hai người lên lầu.

Ở bên kia đường, Minh lặng lẽ ngắm nhìn Ngọc mà Ngọc không biết.

*

Ba dẫn đầu nhóm đánh bộc phá phá tường sứ quán Mỹ. Anh cũng là người đầu tiên chạy lên tầng ba.

Trận chiến kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Chủ yếu sử dụng vũ khí cá nhân. Cả hai bên đều thiện chiến và lì đòn.

Josh và Scarlett bị bắt làm tù binh cùng nhiều người nữa. Họ bị giữ ở tầng hai.

Cô gái duy nhất trong nhóm biệt động có nhiệm vụ giữ nhóm người này được an toàn.

Cô chính là Yên.

*

Lính Mỹ bao vây tòa nhà, sử dụng cả xe tăng.

Brad và nhóm lính thân cận được trực thăng thả lên nóc nhà.

Nhóm biệt động của Ba bị kẹt cứng ở tầng 3 và 4.

Cảnh cuối là cảnh lính Mỹ ào vào. Yên bị bắn khi đang dồn mọi người nằm xuống cho an toàn. Brad bấm nút đóng cửa sắt cầu thang và ném đạn hóa học xuống. Ba chết trên cầu thang. Mắt nhìn lên Brad. Brad nhìn xuống vừa giận dữ vừa vô cảm.

Josh ôm Yên trong tay. Máu đẫm áo. Trước khi chết Yên nói: Em vẫn giữ đĩa “A man and his soul “cho anh.

*

Một thời gian sau.

Minh đứng bên ngã tư nhìn sang tiệm hoa. Tiệm hoa đang bị cảnh sát lục soát. Có vẻ như không có ai trong nhà.

Josh đưa Scarlett ra sân bay.

Đám ma Don ở nghĩa trang. Chỉ có một linh mục người Việt và Bruce. Bruce thả chiếc Harmonica xuống mộ bạn.

Al ngồi ghế lăn trong sân bệnh viện và đọc báo. Có tin ảnh cảnh sát bắt và lục soát nhà ông Trần.Có ảnh một VC bị sỹ quan cảnh sát bắn trên đường phố. Người VC này là Bảy, mặc áo kẻ ca rô . Al mỉm cười.

Josh đứng nghe nhạc ở tiệm bán đĩa.

Brad đeo băng tay, có lẽ bị thương, ngồi trong Givral. Anh loay hoay định châm thuốc thì có một cánh tay con gái cầm bật lửa vàng chìa ra châm cho anh. Brad nhìn lên. Đó là Li. Li đang làm bồi bàn ở Givral. Anh mắt của Brad nhìn Li như nhìn một điều gì thuộc dĩ vãng xa lắm. Sau lưng Brad là nhóm ký giả nước ngoài đang nói chuyện ồn ào. Trong đó có An. An hút thuốc và nói. Đám ký giả có vẻ lắng nghe An nhiều nhất.

*

Josh trả tiền cái đĩa hát, kẹp nó dưới nách và băng qua đường.

Brad đi qua tượng lính thủy đánh bộ[3].

Anh không nhìn một ai.

[1] Nay là Đồng Khởi.

[2] Nay là nhà hát thành phố.

[3] Nay không còn nữa.

Entry for April 14, 2008

Mới xem mấy phim, giới thiệu qua qua cho mọi người tìm xem.

1) 9 songs

Phim của Ăng Lê. Chín (09) bài hát (live đàng hoàng, của 08 band nhạc rock có tiếng tăm, chơi các thể lọai rock garage khác nhau), một cô sinh viên Mỹ, một anh địa chất Anh, một cuộc tình, 12 tháng.

Đầy đam mê. Nhạc, ma túy, thuốc lá và tình dục. Cả phim chỉ có mỗi thế. Chủ yếu là cảnh have sex. Ít thoại, quay đẹp dã man, nhạc thì khỏi nói rồi. Nội dung phim đơn điệu nhưng xem không bị nhàm chán, khá thích.

Sắc giới so với phim này thì phải gọi bằng cụ (sắc giới có mấy cảnh “trình bày” hơi quái nhưng 9 songs thì thực tế hơn đâm ra xem đỡ khiên cưỡng hơn). Ngoài ra so với Thang Duy thì cái em người Mỹ trong 9 songs thì là người mẫu nên nhìn bắt mắt hơn, tuy cũng gày gò chả kém.

Đôi tình nhân trong phim này hiện đại hơn đôi trong sắc giới phim sắc giới. Ít nhất là hơn ở mặt tình dục an toàn, hehehe.

Có cảnh em kia hít hàng trắng, mở nhạc, ăn mặc sexy và nhảy nhót, anh bồ ngồi hút thuốc nhìn.

2) Lucky Number S7evin

Hơi bất ngờ khi xem phim này. Đẫm máu ra phết. Bắn giết đẹp mắt. Âm thanh ấn tượng. Cảnh quay cực nhanh. Xọet cái là thấy đầu vỡ tóet, máu văng tung tóe. Diễn biến nhanh. Những chỗ diễn biến lề mề thì lại là thọai kiểu hóm hóm và tỉa tỉa thông tin vào để người xem đoán tình tiết. 1/3 đầu phim thì khó hiểu. Sau đó dễ hiểu dần. Cuối cùng thì hiểu hẳn, không quá bất ngờ, nhưng cũng hay ra phết.

Quay đẹp, nhạc nhẽo khá phù hợp. Cảnh giả trang phục thì cool lắm. Hành lanh chung cư nhìn như vũ trường. Trùm xã hội đen toàn ở penthouse đẹp lắm.

Phim này cũng nhiều chỗ hài kiểu blackhumors. Xã hội đen gầm ghì tưởng ghê lắm, bắn tọet cái chết không kịp ngáp. Kiểu kiểu thế.

Diễn viên thì toàn ngôi sao, trong đó có hai ngôi sao chuyên đóng sát thủ. Một là Bruce Wiliss. Hai là Hartnett. Hai anh này (một già một trẻ) đều đóng trong Sin City. Nếu ai không nhớ Hartnett thì cố nhớ lại tay sát thủ đẹp giai ôm gái trên sân thượng, song rút súng bắn chết cô gái môi đỏ rực này. Hoặc một vai diễn khác nổi hơn: vai chính trong The Black Dahlia của Brian De Palma (phim này xoàng bỏ mẹ, thấy tên đạo diễn nổi quá nên lúc xem hơi bị mừng hụt).

Cả phim có nhõn một vai gái. Do Lucy Liu đảm nhận. Đóng hóm phết.

Ai đã từng thích Pulp Fiction thì có thể xem phim này như thưởng thức một gia vị nhẹ nhàng có mùi của Quentin Taratino.

3) Một series phim của Marc Levie.

Chả hiểu anh Marc này ở đâu ra, chắc là người Pháp, thuộc thế hệ cũ. Đĩa DVD là một chùm phim ngắn (mỗi phim độ vài phút), không có thoại, chỉ có nhạc và vài nhân vật. Mỗi phim mô tả một tình huống – tâm trạng. Đúng kiểu điện ảnh pháp ngày xưa, dùng ống kính để kể chuyện. Đặc biệt là phim nào cũng có một em ngon và lằng ngoằng 1 lúc sẽ cởi sạch quần áo. 2/3 thời lượng phim là mô tả việc cái em này lột quần áo ra. Mỗi phim là một kiểu, liên quan đến tình tiết phim, rất hóm.

Tuy nhiên xem độ mấy phim là chán lòi, vì thực ra chả có qué gì.

4) Album Possibilities của Herbie Hancock (2005)

Album của siêu sao cựu trào Herbie Hancock ghi âm cùng các ngôi sao của dòng pop/rock, trong đó bản ghi A song for you cùng với Christina Aguilera đã đớp được 1 giải grammy. Album này là album tay ngang của Herbie, có lẽ là album dễ nghe nhất của Herbie.

Eastern Promises

Tuần này mới xem hai bộ phim giống nhau, một là “Lust, Caution” hai là “Eastern Promises”

Hai bộ phim này giống nhau bởi cách đạo diễn kể cho người xem một câu chuyện đơn giản và rất gần với thực tế bằng ngôn ngữ điện ảnh của mình. Cả hai phim đều có story đơn giản, nhưng cái Lust Caution thì đơn giản quá, gần như là ngô nghê.

Cả hai phim đều có diễn viên đẹp và diễn xuất tốt. Cái Eastern Promise thì các vai đều xuất sắc, còn Sắc Giới thì chỉ được mỗi anh Lương.

Trang phục thì cái Sắc Giới đẹp hơn, đẹp như mấy phim về gangster Mỹ ngày xưa. Quay phim thì Âu Châu, tuy có nhiều cái bắt chước Once upon a time in America và ăn cắp bố cục trai gái của John-Yoko, nhưng tựu chung thì giống L’amant + Vương Gia Vệ nhiều hơn. Thoại cũng ngu hơn Eastern Promises. Trường đoạn cinema nhất, ngoài 30 phút phịch nhau, thì có trường đoạn em Wong đến đón anh Lương Triều Vĩ ở chỗ hỏi cung về. Đoạn anh này độc diễn (thoại) và mân mó thèm khát em Wong trên xe quả thực là hay. Cái chỗ anh Lương rê em kia đến căn hộ bí mật lần đầu tiên, thì đoạn ngắm nghía giống Mickey Rouke và Kim Bassinger trong Nine 1/2 week quá. Nói chung các phim của anh Lý An vẫn thiên chủ yếu là kịch bản xoàng, đạo diễn giàu cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh tinh tế + diễn viên giỏi. Nhưng lần này Lust Caution quá là tệ đi. Thoại lần này cũng chán. Chỉ có hai đoạn thoại hay là chỗ thằng mật thám trả cái nhẫn và đoạn em Wong lên xe lôi trở về thì bị chặn đường.

Eestern Promises thì cái gì cũng đẹp. Đến cái cảnh lấy dao cắt cổ người toé máu, hay cắt ngón tay nạn nhân đều rất ấn tượng. Đoạn Nicolai hạ sát hai sát thủ Chetchen trong phòng tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ thì quả là xuất sắc. Chơi dao đúng kiểu xã hội đen. Phim này mấy đoạn giết người, công nhận kinh khủng. Các hình xăm, cách giết người, đều y chang mafia Nga trong thực tế. Em Naomi Watt đóng nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Một cô gái Nga thật là đáng yêu và ngon lành.

Cách đây mấy tuần xem BBC có 1 cái news về bọn buôn người ở UK. Nó buôn trẻ em gái 10 tuổi từ Đông Âu qua UK rồi bán làm nô lệ tình dục với giá mấy trăm bảng. Trong phim Eastern Promises cũng vậy. Cái em gái điếm người Ukraina đẹp quá chừng. Pha have sex đấy quay cũng ác. London trong phim này, ở bên rìa xã hội, nơi băng đảng nga, phiến quân Cheschen, dân buôn lậu Thổ ở với nhau vừa tăm tối vừa xa hoa, thật là thú vị.

Ai chưa xem Eastern Promise thì nên xem, tuy đẫm máu nhưng rất hay. Lại có cơ hội gặp lại văn hóa nga, điềm đạm, mênh mông mà cũng vô cùng tàn nhẫn và tinh tế. Lại có cả mấy bài hát Nga nữa. Khá là thú vị. À, story của phim này thì xoàng, nhưng kịch bản thì thích, dẫn dắt câu chuyện rất hồi hộp.

Jan Dara

Đi mua DVD, thấy có cái phim Jan Dara, bìa đĩa rất gợi cảm, toàn tiếng Thái.

Mua về xem, xong đi gúc, mới biết cái em trên bìa đĩa là một ngôi sao của Hồng Kong tên là Chung Lệ Đề. Em này lại có mẹ là người Việt, sinh ra ở Canada, nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, sau mới học các tiếng khác. Em này đã từng đóng Cận Vệ Trung Nam Hải với Lý Liên Kiệt, nhưng mà xem lâu quá rồi, không nhớ gì cả, chỉ nhớ là cái em trong đó xinh vật.

Bộ phim Jan Dara hóa ra là bom tấn của Thái, gây tranh cãi ghê lắm, vì nhiều cảnh sex.

Tuy nhiều cảnh sex nhưng không phải lọai hard-core như phim con heo, cũng không phải mùi mẫn erotic (hoa tình). Sex này là cái cớ để phát triển tính cách nhân vật.

Phim này có đủ tất, từ hãm hiếp, lọan luân (bố với con gái, hai anh em họ, con với vợ bé của bố), chủ ngủ với đầy tớ, với em vợ, người hầu ngủ với nhau, đồng tính (cô chủ và con hầu, con gái và vợ bé của bố). Các cái cớ dẫn đến phịch nhau rất đơn giản. Ví dụ nhân vật chính (Jan) buộc phải lấy em gái (thực ra là em họ) để che dấu việc cô này có bầu với bố đẻ. Nhân vật chính thù ghét cả hai cha con cô này nhưng vẫn lấy để chiếm cái trang ấp, vốn là của mẹ đẻ anh ta, nhưng chết sớm nên bị cha anh ta lấy mất. Trong đám cưới có 1 cô hầu lạ hoắc đi bưng rượu. Hai đứa lườm lườm nhau rồi chui vào cái phòng bên cạnh tỉn nhau luôn. Đúng là Thailand thời tiền chiến. Mời nhau tỉn như mình mời nhau bát phở.

Tất cả sảy ra trong một trang ấp nhỏ. Đâm ra rất giống một cái trại heo, các nhân vật sinh ra và lớn lên trong cái trại heo đấy, phát triển tính cách và tâm lý ghê luôn.

Phim này là dựa vào một cuốn tiểu thuyết, nên nhân vật tròn trịa, vai nào ra vai đó.

Nhưng ngôn ngữ điện ảnh quá kém, mặc dù có tự sự của nhân vật chính (Jan) rất nhiều mà xem vẫn phải đoán, mà là đoán tác giả định nói gì ấy, phát mệt. Dựng phim thì xoàng, lủng cà lủng củng, xem không được thoải mái lắm.

Bù lại là quay rất đẹp, giống các tác phẩm ấn độ cổ có màu sắc tình dục. Nhạc nhẽo cũng được.

Có mấy đọan quay rất đẹp. Ví dụ đọan dì ba (vợ út của lão bố) quyến rũ nhân vật chính (nguyên tắc là con trai của lão kia) rồi cho cậu này hưởng mùi vị đỉnh cao của nhục dục. Cái hay là trước đó cậu này biết mùi đời rồi, do 1 thằng hầu dàn xếp để chiến 1 con hầu khác. Nhưng phải đến rơi vào vòng tay dì ba do Chung Lệ Đề đóng thì Jan, lúc này khoảng 16 tuổi, mới biết lạc thú của cuộc đời.

Việc dì ba xuất hiện là bước ngoặt.

Trước đó chỉ là dàn xếp cho phần tâm lý. Lão chủ gia đình sống thác lọan, ngủ với người hầu, với em vợ … Việc sinh họat như quần hôn này lại vô tình để cho đứa con trai và đứa con gái chứng kiến. Rồi tùy thuộc vào việc lão đối xử với chúng nó, cũng như tình cảm của lão với hai người đẻ ra chúng, đã phát triển tâm lý của hai đứa bé này đi theo hai hướng khác nhau. Đứa con gái trở nên trụy lạc và độc ác tối đa, để rồi biến thái. Ba nhân vật có huyết thống chằng chịt này lại chịu ảnh hưởng chằng chịt của ba người phụ nữ khác nhau, đều là vợ của lão chủ ấp.

Dì ba xuất hiện và tạo ra một mối tình đa chiều với ba cha con nhà kia. Và hai người đàn ông sẽ chứng kiến người còn lại ngủ với dì ba. Mỗi một lần chứng kiến gây ra một phản ứng tâm lý khác nhau và sau đó là tai họa.

Nhân vật cô chủ nhỏ rất là ghê rợn, sau khi sinh đứa con đầu với cha đẻ (đứa bé này do đó bị bệnh thiểu năng), cô ta bị chồng (chính là anh họ) buộc phải có thai để sinh con. Cảnh cô này tự phá thai, máu me tùm lum, nhưng mặt rất cương quyết, xem ghê lắm.

Phim kết lại rất là hoang tàn, với lời tự sự của nhân vật chính, rằng thì ngọn nguồn của cái ác, là một người đàn ông hữu hình mà vô hình, hắn có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, lẫn trong cuộc đời thực. Chỉ một phút thú vật của hắn mà có thể đẩy rất nhiều người, nhiều thế hệ, đi vào chỗ tuyệt diệt (tuyệt tự) và đổ nát.

Momienouille

 Nếu chẳng may bạn được sinh ra với hình hài kinh tởm là một con chuột cống, chỗ ở của bạn là ở dưới cống, bố mẹ bạn bè anh chị bạn toàn là chuột cống, thì bạn sẽ làm gì?

Tất nhiên là đi ăn cắp (thức ăn rồi). Tất nhiên là bị loài người xua đuổi, đánh bả, đánh bẫy và bị họ kinh tởm rồi. Họ kinh tởm bạn ấy, chứ không phải khinh bỉ đâu. Khinh bỉ là một động từ khá nhẹ trong trường hợp này.

Thế rồi tự nhiên bạn phát hiện ra bạn có tài. Ví dụ như tài phân biệt mùi vị một cách hết sức tinh tế. Rồi bạn lại có tài trộn cái nọ với cái kia để cho ra một cái tổ hợp thức ăn thật là ngon. Thế là đời bạn rơi mẹ nó vào một cái gọi là bế tắc đấy.

Đọc tiếp

Bourne

 Hôm qua mới đi xem được cái Bourne phần 3.

Không hổ danh là một bộ phim/nhân vật đã làm thay đổi phong cách làm phim hành động.

Khác với các phim trước, từ phía Bourne, anh không giết người nhiều nữa. Thậm chí còn tha chết. Thêm vào đó, anh còn bị ám ảnh bởi nạn nhân đầu tiên của mình. Xem cái này tự nhiên nhớ đến một ông người quen, dũng sỹ diệt Mỹ. Ông ấy bảo tao chưa ăn thua gì, bạn tao nó còn mấy lần anh hùng, nó bắn tỉa siêu lắm, dùng cả súng phun lửa rất thạo, đã từng hạ sát trên 200 lính Mỹ. Sau này giải ngũ, quỷ ám ghê lắm.

Kịch bản của Bourne lần này rất xuất sắc, nó đẩy người xem vào các pha xử lý tình huống còn hồi hộp hơn nhân vật chính. Các chi tiết nhỏ khá thú vị. Ví dụ đọan em Nicky ngồi ở quán cafe đợi Bourne xuất kích. Ngồi ở quán, tiếng nổ, thành phố lộn xộn. Thấy tiếng nổ, biết là có biến (Bourne không ngăn chặn được vụ ám sát) nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Bourne quay về. Nhưng khi thấy hơi lâu quá, biết là Bourne đang ở thế yếu hoặc đã chết, mới đứng dậy bỏ đi, vừa đi vừa xé nát cái điện thoại và vứt mảnh xuống đường. Y như Mỵ Châu dứt lông ngỗng vứt xuống làm dấu để Trọng Thủy đi theo. Đọan này rất thú vị. Bourne sau đó quả thực nhờ vào clue này mà đi theo đúng hướng rẽ mà Nicky bỏ trốn.

Vụ đuổi bắt trong thành phố Bắc Phi đó làm gợi nhớ một chút đến 007 tập cuối cùng khi các pha chạy và nhảy qua cửa sổ đầy thể chất. Chỉ khác ở đây là có tới 4 phe đuổi lẫn nhau. Nicky bị sát thủ săn, Bourne săn sát thủ và cứu Nicky, cảnh sát địa phương săn Bourne. Các cú chạy xe máy và nhảy cửa sổ đều được quay bằng máy quay không dùng chân và đường ray, cắt cúp rất nhanh. Đặc biệt là Bourn đánh cận chiến với sát thủ. Không hiểu nó quay thế thì dùng stuntman thế nào nữa. Giống với phần 1, khi cận chiến và ở thế yếu hơn, Bourne dùng bất cứ thứ gì có xung quanh để làm vũ khí. Ở phần một là cuốn tạp chí, ở phần này là cuốn sách.

Các chi tiết nhỏ xuất hiện rất nhiều trong phim. Ví dụ khi bị CIA ập đến bao vây trong căn nhà của trưởng phòng CIA Tây Ban Nha, tôi đoán được cái quạt máy và đèn pin dùng vào việc gì. Đây là chi tiết duy nhất tôi đoán đúng. Các chi tiết khác như vừa chạy vừa lấy bình ga (để vứt vào lò lửa ven đường), vừa chạy trên sân thượng vừa vớ quần áo phơi trên dây (để quấn vào tay, nhảy qua tường có cắm mảnh chai) thì không đoán được.

Các chi tiết liên quan đến dàn xếp cũng không đoán được mấy. Ví dụ khi bọn CIA ập đến, Bourne và Nicky đã thoát ra đường, trước đó Bourne gọi cho cảnh sát địa phương báo là có án mạng để lợi dụng cảnh sát địa phương cản đường tụi CIA có trang bị vũ khí kia. Hoặc đọan gần cuối, anh này dụ chị Pam ra đường, thực ra dùng chị này làm mồi giả dương đông kích tây khá thú vị.

Các tiểu tiết nho nhỏ rất hay, làm cho người xem hòa nhập cùng cả Bourne (làm sao anh thoát) và cả lũ người xấu (tao tóm được mày rồi). Thoát hiểm bằng mọi mẹo nhỏ (từ phía Bourne) và đánh hơi bằng mọi hướng để quây con mồi (từ phía đám CIA xấu bụng). Rồi gửi signals cho nhau rất thông minh (Bourne dùng hộ chiếu với tên mà Pam biết, ngược lại Pam dùng loa công cộng để phản hồi lại cho Bourne). Hay đánh hơi nguy hiểm: các camera CCTV đồng loạt quay vào tường, Bourre biết là sắp nổ súng ám sát. Hoặc Pam truy tìm kẻ đưa tin rất đơn giản bằng cách tìm ai đã tắt điện thọai trong khoảng thời gian nghi vấn. Trúng phóc.

Ai đã từng yêu thích Bourne và câu chuyện của anh qua hai phần trước sẽ thích phim này thêm một đọan khoảng 20% so với những ai chưa ‘quen biết’ Bourne. Đó là nhờ vô số tiểu tiết thông minh và logic ở trong phim.

Màu sắc của phim này cũng đẹp. Câu chuyện diễn ra ở đâu là màu của phim đúng kiểu màu phim nước ấy. Có mấy cảnh quay phá cách. Một là đọan Bourne và Nicky ngồi cafe trong quán. Đọan đặc tả tay cô này và ly cafe làm gợi nhớ những cảnh quay Màu Đỏ (Trong 3 màu). Hay đoạn Pam được tay phó giám đốc CIA mời đi ăn. Quay từ phía Pam thì quán nhìn classic y như quán cafe ở London trong phim Good Shepherd, còn quay từ phía tay CIA nhìn Pam thì lại thấy hiện đại. Đoạn cuối chắc ai cũng sẽ đoán được sẽ là cảnh Nickey nghe tin về Bourne thông qua news trên TV nhưng chắc sẽ không nghĩ cảnh đó sẽ là Nicky ngồi ở quán, nhìn lên màn hình và mỉm cười như thế.

Trong Ocean’s 13 (phim này chán không thể chịu nổi) có cảnh Matt Damon vừa đi qua đường vừa gọi điện thoại, cũng quay bằng máy quay cầm tay và để màu tối, y như trong Bourne Ultimatum vậy.

Vài phim đã xem

 Điểm qua mấy phim mới xem gần đây. Không xưng tôi hay tui mà xưng mình cho nhí nhảnh.

1. Fanstatic 4

Phim này mới xem tuần trước. Chưa phim nào chán như phim này. Kỹ xảo thì lòe lọet, thiếu thẩm mỹ. Nhân vật thì còn ngớ ngẩn hơn chính họ ở phần một. Có đọan em Jessica Alba khỏa thân thì quay mỗi tý vai, rất là chán. Anh người dẻo thì có đọan vỗ ngực thình thịch bảo tao là bộ óc lớn nhất thế kỷ 21. Thế mà có lúc vợ chưa cưới bị cháy gọi anh ấy ở cửa sổ nhà, anh ấy đần mặt ra, rồi … đi thang máy xuống dưới nhà. Với lại phim này xạo lung tung ở tất cả những chỗ có thể xạo được nên xem nhạt. Đã thế các thế lực thù địch và các trận chiến còn xảy ra cả ở ngoài khí quyển trái đất nữa. Con nít xem thì chắc thích. Mình kể ra đi xem cũng hơi quá tuổi. Phim này cũng như các phim Mỹ các, có để vài chi tiết để ra về tán tiếp. Đó là chi tiết chú người lửa tập hết phép của bạn để đánh nhau, trong lúc đo chú người gạch (đã trở thành bình thường) hùng hục lái cái cần cẩu hay gì ấy, ko rõ để làm gì.

2. Disturbia.

Trái với phim trên, phim này gần như không kỹ xảo. Không gian của câu chuyện chỉ lanh quanh ngôi nhà.

Phim này thì chắc dành cho thanh thiếu niên. Diễn viên không nổi lắm, cũng không đẹp. Nhưng câu chuyện thì hay. Thắt nút mở nút tạo điểm nhấn rất thú vị. Đang từ dùng ống nhòm xem lén gái hàng xóm đi tắm thì nhảy qua theo dõi kẻ khả nghi ở nhà bên cạnh. Cứ lằng nhằng nhấn nhá, có vẻ thằng này là sát nhân hàng lọat, lại có vẻ là không phải, rồi lại phải. Quan hệ giữa chú bé và cô bé kia cũng thế. Cái đọan cô này dướn người, mình tưởng hôn nhau đến nơi, thì cô kia dướn một cái chỉ để chui qua hàng rào về nhà. Đọan đấy tình tứ phết, đàn ông trẻ như mình xem cũng hơi tê tê. Cũng có mấy đọan kinh dị kiểu psycho, nhưng liều lượng vừa phải, đủ để kích thích. Các cái hài hài nho nhỏ thì rất nhiều, nên xem không bị nhạt. Có mấy cái hài ấn tượng nhất là vai chú cảnh sát. Chú này lúc đe dọa người tốt thì dữ dằn lắm. Ra tay rất lẹ. Lúc gặp tình thế nguy hiểm, đang lớ ngớ đi thì vị vặn cổ chết toi. Tóm lại cảnh sát Mỹ chỉ để làm cảnh. Nhạc phim này cũng dễ nghe. Cũng có cả hài nữa. Bên nhà em kia có party, chơi nhạc chơi, chú này mở loa chĩa qua chơi nhạc sến. Đọan này mình đoán ngay là có yêu nhau. Nhưng chưa kịp làm gì thì lại có biến. Phim này cũng như phim Mỹ khác là có một cái chi tiết là lúc soát nhà có bộ tóc giả. Mình chưa kịp đoán là cái gì thì vợ đã bảo đây là cái bộ tóc giả để thằng sát thủ nó đóng giả nạn nhân ra về, tạo hịên trường giả. Nhân tiện khoe tí là vợ mình rất mả các kiểu điều tra phá án. Có lần xem cái phim phản gián Good Shepherd của DeNiro. Có chỗ rất lằng nhằng chưa hiểu gì thì vợ đã phách mẹ vị ra hết. Dạo này đâm sợ, về nhà đếch dám nói dối vợ nữa.

Nói chung phim này xem sướng, đi ra khỏi rạp rất sảng khoái, không bị ngu ngu như xem F4.

3. Diehard 4.

Phim hành động hay nhất mọi thời đại theo mình là DieHard2. Cho nên đi xem cái Diehard4 cũng chỉ là để biết. Không hay lắm mặc dù có nhiều đọan ấn tượng. Có cái hay là phim này toàn chơi đồ xịn và đồ thật nên lâu lắm rồi mới có cảm giác xem phim mà kỹ xảo không phải là máy tính. Tuy nhiên cái đọan ấn tượng nhất là đọan trong đường hầm thì nó lại ở đầu phim. Đọan cuối có 1 cái ấn tượng thì cái đó lại là cô gái của McCain. Cô bé này cũng lì lợm và láo y như bố. Rất hay. Phim này còn có 1 đọan quảng cáo rất thô là quảng cáo cái xe BMW.

Ấn tượng nhất của Diehard4 thì là một cú đi camera. Lúc đó McCain đang lái xe để cứu cậu hacker chạy trốn bọn sát thủ. Xe chạy ngoằn nghèo, rẽ trái ra đường lớn, rồi tạt qua lề phải. Trước lúc tạt qua lề thì camera chạy sau xe, lúc tạt qua lề xong thì camera lại ở đằng trước xe rồi. Không hiểu bọn nó làm thế nào nữa.

Phim này trung thành với các Diehard phần trước về phong cách. Đại để là phía chính quyền không hợp tác nhiều với McCain. Tự anh này phải xoay xở. Kết thúc là anh này xử lý được hết. So với các phim trước thì phim này có nhiều ‘đại cảnh’ hoành tráng hơn. Trong đó có cảnh chiến đấu cơ tẩn nhau với xe tải của McCain. Đoạn bắn hỏa tiễn hơi đẹp.

4. The Shooter.

Phim này thì là phim đặc nhiệm nhiều hơn là phim bắn tỉa. Dù anh Mark có mấy đọan bắn tỉa rất ấn tượng. Cũng thuộc lọai phim gài bẫy nhau. Không có gì xuất sắc cả ngọai trừ vai người hùng của Mark. Mọi tính toán chiến thụât đều khớp y như anh này giương súng lên bắn là trúng vậy. Phim này có nhiều thoại để dẫn dắt clue. Kiểu thoại trong Bone Collector nhưng còn xa mới bằng.

Có một đọan cô bạn gái bị hiếp. Ở rạp thì nó cắt hay sao. Cũng đoán thế thôi vì có đọan chuyển cảnh và nhạc đột ngột. Ở cuối phim cô này lại giết thằng kia nên càng đoán là nó hiếp cô ấy. Trong trailer có đọan bấm cái di động làm nổ máy bay. Ở rạp cũng không có.

Đúng là từ hồi có Bourne, các sát thủ trên phim Mỹ ngày càng siêu việt. Đến James Bond mới còn phải đánh như Bourne nữa là the Shooter. Xem phim này xong, quên phéng mất là chở vợ, chạy xe hơi bị giống thủa còn đua xe năm 92 ở đường Bà Triệu. Nói chung phim hành động Mỹ cũng có cái ảnh hưởng tiêu cực của nó.

5. At World’s End.

Phim này quá đẹp, cái gì cũng đẹp. Nhạc thì ấn tượng, phù hợp với hình ảnh hùng vĩ trong phim. Còn bản thân phim vừa dài vừa nhạt. Trước khi xem phim có bảo vợ là có Keith Richard, nguyên mẫu của thuyền trưởng Jack, sẽ làm một vai phụ. Vợ còn đếch biết Richard là ai, phải giải thích là tay guitar của Rolling Stone. Thế mà lúc anh này xuất hiện, vợ nhận ra ngay. Tối hôm đó về phải cất hết ảnh các fan nữ của 5xu vào một chỗ bí mật. Kẻo vợ nhìn thấy phách vị luôn ảnh nào là của ai thì hơi khó xử.

Phim này có một đọan cực hay. Đó là chỗ Jack xuất hiện lần đầu trong phim. Trên một con tàu ma ở xa mạc. Đọan này nhạc hay, quay đẹp. Y như một tác phẩm Visual Art đẳng cấp cao vậy. Mà lại xem màn hình lớn. Ấn tượng dã man. Rất bất ngờ khi trong một siêu phẩm bom tấn, lại có một đọan phá cách hay như vậy.

Phim này nói chung xem sướng mắt sướng tai. Còn thì không có gì ấn tượng sâu sắc. Ra khỏi rạp không sảng khoái lắm, cũng không bị ngu ngu.