Category Archives: nhạc

Great Gatsby 3D và những thứ khác

Great Gatsby 3D

Biết nói gì về bộ phim này khi nhân vật chính đã chết y như trong truyện và còn nhân vật phụ hóa ra không được rõ nét.

Lẽ ra trước khi nói về bộ phim ta cần viết dăm điều (thuổng của tây) về cuốn tiểu thuyết. Phải thuổng của tây vì tiểu tuyết Great Gatsby dễ hiểu nhưng có những chỗ lại khá mù mờ. Cho đến bây giờ giới phê bình thượng thặng của tây vẫn còn thắc mắc tại sao nhân vật Nick Carraway (narrator) lại hâm mộ Jay Gatsby đến thế. Thậm chí họ còn hỏi nhau, cho đến tận bây giờ, là tại sao và nghĩa gì cái chữ Great ở trong cái tên Great Gatsby ấy.

Đọc tiếp

Rượu ơi ta đã say rồi

Nhóm nhạc có cái tên ngộ nghĩnh Quái Vật Tý Hon vừa ra một album tên là Đường Về. Trong đó có bài hát “Vợ ơi anh đã sai rồi”  nghe rất dễ chịu, phảng phất Người ơi người ở đừng về.

Bài hát này có câu “Rượu ơi ta đã say rồi”. Đọc tiếp

Hát Quốc Ca

Lần cuối cùng tôi hát Quốc Ca chắc phải hơn chục năm trước. Hát ở sân Thống Nhất, cùng cả chục ngàn người, trước một trận đấu nào đó của đội tuyển Việt Nam. Lâu quá rồi không nhớ.

Không rõ các trận đấu của giải V-League người ta có hát Quốc Ca không. Từ hồi Thể Công, CAHN, Cảng SG… toi mạng, không đến sân nữa nên không biết.

Ở Mỹ thì việc hát quốc ca ở các sự kiện thể thao lớn hình như là một truyền thống được ưa thích. Hoặc là những sự kiện tụ tập nhiều người hình như họ cũng hát hoặc có dàn nhạc chơi quốc ca.

Thậm chí hình như có luật bất thành văn là nữ ca sỹ đỉnh cao (divas) thì phải được chọn để hát quốc ca Hoa Kỳ ở các giải đấu lớn như Super Bowl hay NBA. Một trong những Divas đấy là W. Houston. Thậm chí bản ghi âm của W.H.  còn lên hit của BillBoard. Các bạn thử tưởng tượng ở VN, giả sử Mỹ Linh, ghi âm Tiến Quân Ca và bản ghi này lọt vào Top Ten Làn Sóng Xanh xem sao.

Đọc tiếp

Mùa hè qua muộn

- Bác sáng tác “Thời hoa đỏ” năm bác bao nhiêu tuổi?
- Tôi sáng tác năm tôi ba mươi bảy tuổi.
- Bằng tuổi bọn cháu bây giờ. Chắc hồi đó các bác sống chậm nên ba mươi bảy tuổi vẫn còn làm thơ da diết như thế. Bọn cháu giờ sống nhanh, ở tuổi này đã chẳng còn cái gì da diết nữa.
- Hồi đó cuộc sống nhanh lắm anh ạ. Máy bay phản lực bay nhanh. Bom nổ nhanh. Đào bới cứu người cũng phải rất nhanh. Nhưng ở bên trong, bọn tôi “ngừng sống”!

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng cho lòng ta yên
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa…

- Mùa Hoa Đỏ – Thanh Tùng -

Chết khô trong nước

Có đợt tự nhiên nghe nhạc không vào tai, cứ trôi ra ngoài.Tưởng đâu chán mấy cái thể loại xưa nay yêu thích. Đổi đi đổi lại vẫn không ăn thua. Lại tưởng nghe bằng headphone bị mất không gian, chuyển qua nghe bằng loa Coda. Càng nghe lại càng ức chế. Rồi đột nhiên phát hiện ra là lâu lắm không nghe một album nhạc Việt Nam nào. Cái sự không lọt tai có khi chỉ là do quá lâu không nghe hát bằng tiếng Việt.

Liền chạy hùng hục ra CMT8, vào một tiệm CD lớn, để mua nhạc Việt. Chọn cả nửa tiếng, không thấy album nào hay ca sỹ nào ưng ý. Cuối cùng mua hai album cũ. Một là “Chuyện Lạ” của Bằng Kiều. Một là “Suối và Cỏ” của Nguyên Thảo. Mang về nghe liền tù tì mấy lần liền, thấy tai lại trôi chảy như cũ.

Hồi bé có đọc một cuốn sách, hình như là Vật Lý Vui, trong đó có nói đến trường hợp một con cá có thể chết khô ngay cả khi nó đang sống trong đại dương. Đến giờ mới hiểu cái sự chết khô khi xung quanh mình là mênh mông nước bao bọc.

Ban nhạc chạy trốn

Khu nhà tôi đang thuê ở bây giờ nghe nói trước đây thuộc giáo xứ Tân Định, cư dân phần lớn là dân đạo. Sau này người đi kẻ đến nên dần dần số hộ gia đình công giáo giảm đi nhiều. Hẻm đi vào nhà tôi, đi sâu vào trong, sẽ đến nhà thờ Tân Định, một nhà thờ cổ và đẹp nhất Sài Gòn. Điều kỳ lạ là nhà thờ này có màu hồng nhạt.

Xóm đạo Tân Định ngày xưa có một gia đình có bảy người con. Các con trai tên lót là chữ Tùng, các con gái tên lót là chữ Bích. Họ đều chơi nhạc và lập ban nhạc gia đình có tên là CBC (Con Bà Cụ). Ban này để tóc dài và chơi nhạc “kích động”.

Điều kỳ lạ là mặc dù danh tiếng đang lên cực đỉnh thì họ bí mật bỏ VN đi năm 1974. Lang thang qua rất nhiều nước xin tị nạn. Có thời kỳ còn được các nhà sư Tây Tạng lưu vong ở Ấn nuôi. Sau này họ quay về sứ quán Mỹ ở Ấn và xin đi Mỹ được.

Đoạn clip dưới đây là do phóng viên ABC News (phóng viên của ABC News rời VN sau ngày 30/4 và tới Ấn Độ) thực hiện. Trong clip này ban CMC có chơi một bản nhạc không tên, lời tiếng Anh.

Lời bài hát có đoạn:

We love our cities and we love our ports.
We don’t like killing, and we don’t like war.
We love our jungles, and we love our sea.
Only because we just want to be free … (be free …)

Con sáo bay qua đời tôi

(Lưu ý: Entry này rất thiếu tư liệu và trải nghiệm, cho nên thiên về cảm tính, ai yêu cổ nhạc và băng từ có lẽ sẽ không hài lòng)

***
Thèm một điệu buồn phương Nam ru giấc say nồng
(Điệu Buồn Phương Nam – Vọng Cổ – Soạn giả Viễn Châu)

Từ Tiền Giang đến Cà Mau là vùng châu thổ Mê-kông. Là vô số cửa sông ra biển. Là những địa danh pha trộn tiếng Hán, tiếng Khmer và tiếng Việt giọng miền Tây Nam bộ. Là vùng đất khổng lồ được thiên nhiên ưu đãi. Là nơi Chúa Nguyễn cắt đất phong vương cho những đám người lưu lạc.

Vùng châu thổ lớn dần lên từ khói lửa binh đao thời Nguyễn, đến làm ruộng làm vườn thời thái bình, rồi lại binh đao khói lửa của những ngày người Pháp đến với Đông Dương. Cùng với nó là những người dân lưu lạc, định cư và gắn bó với mảnh đất này. Họ là những người Chăm mất vương quốc, là những người Khmer bị quốc vương bỏ rơi, là những người Hoa bỏ chạy từ chính quốc và những người Việt đất bắc cầm gươm mở cõi vào Nam.

Trên vùng châu thổ mênh mông được thiên nhiên ưu đãi dần hình thành người Tây Nam bộ và văn hóa miền tây nam bộ hào sảng, chăm chỉ lao động và sống hết mình. Thế nhưng mỗi khi chiều về, sau một ngày lao động, trên sông nước mênh mang, họ lại nhớ cố hương, nhớ vương quốc xưa, nhớ cố quốc mà họ không quay về được. Từ đây, họ cất lên tiếng ca từ đáy lòng mình nỗi đau mất nước, nỗi nhớ cố hương, nỗi đau khói lửa và nỗi khó nhọc gian nan của hành trình du cư dài hàng thế kỷ. Giai điệu và tiếng đàn nỉ non, ai oán, bi ai và sầu nhớ. Lời ca đầy hình ảnh tượng trưng, so sánh ẩn dụ và đậm chất cổ văn. Từ đấy làm vọng lên tình yêu của họ với thiên nhiên, đồng lúa, kênh rạch, gia đình và thân phận những người lao động.

“Rượu chia li ngày ấy tiễn anh đi, hoa lá bay theo gió ngựa phi”,
(Võ Đông Sơ & Bạch Thu Hà – Vọng Cổ – Soạn giả Viễn Châu)

***

Đọc tiếp

I just can’t stop loving you

Dù bạn là fan của nhạc rock, blue hay jazz. Thì bạn ít hoặc nhiều đều có nghe Michael Jackson. Ít nhiều sẽ thích một hoặc vài ca khúc của anh.

Mãi cuối tuần vừa rồi tôi mới đi mua 2 CD nhạc của Michael Jackson. Gần 20 năm trôi qua mới nghe lại I just can’t stop loving you, Say Say Say, Billie Jeans … Tiếc là không tìm được Somebody’s watching me (MJ hát back vocal).

Cảm xúc vẫn thế, vẫn ngạc nhiên như lần đầu tiên nghe âm thanh của funk trong Billie Jeans.

MJ thiên tài ở chỗ anh mang vào nhạc disco bình dân một tỷ thứ nho nhỏ của funk, rock, jazz và pop ballad. Biến sân khấu biểu diễn thành một dance floor khổng lồ với màn hình lớn, ánh sáng và âm thanh hiện đại mà trên đó anh ta bày ra không chỉ múa đương đại mà còn cả những dàn đồng ca gospel đủ cả trẻ con lẫn các cô da màu béo ịch.

Không có MJ sẽ không có Justin Timberlake, Usher. Không có Eminem. Và không có … Ngọc Sơn thần tượng miền tây, không có cả Anh Quân Huy Tuấn.

Nếu Jimi Hendrix là guitarist da đen dám chơi nhạc của người da trắng thì MJ là nghệ sỹ biểu diễn da đen được MTV da trắng phát clip và qua đó và làm biến đổi màu kênh truyền hình âm nhạc này đến tận bây giờ.

Bởi vậy nếu không có MJ có lẽ nước Mỹ sẽ không có cả Obama.

Thiên tài điên dại và là icon của nước Mỹ ấy đã ra đi, ra đi bất ngờ và vô nghĩa.

Nhưng những cú xoay người tràn đầy niềm vui, những cú dang tay mang đầy tính biểu tượng, và những động tác đá chân phóng túng sẽ còn mãi. Ít ra là còn mãi với những thanh niên đã lớn lên trong nghèo đói và kìm hãm.

***

Quốc Anh đột nhiên tung ra 2 entry dở dang. Đọc chả hiểu gì. Tuy nhiên có thể tạm đoán là: Một cái về tình yêu đất nước dưới con mắt của nhà kinh tế lượng; Hai là cái gì sẽ phủ nhận phát kiến qua khoa học mới với con mắt của nhà kinh tế học thực chứng.

Về bài tình yêu đất nước thì quả thực tôi chả biết bình luận gì. Vì trong đất nước có em Giò của tôi.

Còn về Galilei Galileo có thể nói thế này: thuyết địa tâm trải qua hàng ngàn năm phát triển và quan sát thực chứng, đã xây dựng được những mô hình chính xác, hóa ra lại là Sai Toét.

Galilei ngày nay trở thành biểu tượng dũng cảm vô biên của một khoa học gia bất khuất. Và bởi thế nên trái đất vẫn quay.

Không có Galilei thì có lẽ sẽ không có Newton và cơ cổ điển. Cũng như không có MJ thì có khả năng thế giới ngày nay không có Hip-Hop.

***

Nhà thờ, như một thế lực nhà nước tôn giáo, muốn khuất phục Galilei không chỉ vì ý thức hệ, mà có lẽ còn là định kiến của các khoa học gia thiên chúa giáo.

Thường người ta vẫn nghĩ các nhà khoa học sẽ là những người có đầu óc cởi mở nhất, sẵn sàng đón nhận cái mới cũng như chấp nhận phản biện. Nhưng có lẽ không phải thế.

Galilei là một ví dụ.

Một ví dụ gần hơn và ấn tượng hơn đó là Max Planck, cha đẻ của vật lý lượng tử, phải mất mười mấy năm mới được công nhận và được trao giải Nobel. Còn Einstein được giải 2 năm sau đó (nhưng không phải cho Thuyết tương đối). Đến Erwin Schordinger thì vật lý lượng tử là mốt rồi nên ông này được giải Nobel rất là đơn giản vào năm 1933. Hai năm sau ông đưa ra thí nghiệm giả tưởng nổi tiếng “Con mèo của Schrodinger”.

Cuộc chiến của nhà thờ với Gaillei diễn ra công khai minh bạch và kéo dài nhiều năm. Kết cục là Galilei thua và bị quản thúc tại gia cho đến chết. Trong thời gian này ông viết cuốn Two New Sciences. Cuốn sách sau này được Newton và sau này nữa là Einstein đánh giá cao. Bản thân Einstein và sau này là Hawking coi Galilei Galileo là cha đẻ của khoa học hiện đại.

***

Trái đất vẫn quay vì có những nhà khoa học dũng cảm như Galilei Galileo. Nhưng trái đất vẫn còn đầy kẻ đầu có đầy định kiến.

Rồi sẽ có lúc, giống như một nhân vật có trong Ngầm của Murakami đã nói, ngoài kia đầy những kẻ luôn cho là mình đúng và (bởi vậy) cái ác mới tồn tại, xuất hiện, và mang đến những thảm họa tàn khốc.

***

Khe Sanh – Côn Đảo

 

1.

Ở tathy các bạn đang có 1 topic, chủ đề thuộc loại “muôn thủa”, là chủ đề Khe Sanh.

Chợt nhớ ra Bruce Sringsteen có ca khúc trứ danh trong album cùng tên, đó là bài “Born in the USA”.

Springsteen chuyên hát về dân dưới trung lưu và lời bài hát thường là một câu chuyện có đầu có đũa, giàu hình ảnh, nội tâm. Ví dụ như bài “My home town” nói về 1 thành phố nghèo ngày càng sa sút vì xung đột, người ta phải bỏ quê mà đi. Hay “The river” nói về những người đàn ông lập gia đình sớm, thất nghiệp và không nuôi nổi người mình yêu.

Bài “Born in the USA” cũng nói về những người như vậy, những người thanh niên Mỹ chết ở VN, cụ thể là chết ở Khe Sanh. Lời bài hát có đoạn:

“Got in a little hometown jam
So they put a rifle in my hand
Sent me off to a foreign land
To go and kill the yellow man

I had a brother at khe sahn
Fighting off the viet cong
Theyre still there, hes all gone

He had a woman he loved in saigon
I got a picture of him in her arms now”

Trong album “Born in the USA” còn có bài “Dancing in the Dark”. Video của bài hát này được siêu sao Brian DePalma dàn dựng ở 1 sân khấu quay live. Một cô gái trẻ được Bruce kéo lên sân khấu nhảy với anh ở cuối bài, đọan nhảy nhót đấy rất nổi tiếng. Cô gái thì sau này trở nên rất nổi tiếng trong Friends, chính là Courteney Cox.

 

2.

Hôm qua VTV có 1 phim tài liệu về Côn Đảo, phim làm khá công phu, xem rất xúc động (trừ những đọan anh Sậm Văn Lai thể hiện căn bệnh kinh niên của mình là nhảy vào miệng người phỏng vấn để diễn giải lằng nhằng bằng những lời lẽ sáo rỗng rẻ tiền, đây là bệnh điển hình của các nhà báo kiểu cũ, lúc nào cũng nghĩ khán/độc giả ngu hơn mình nên cứ phải giải thích hết ra vì sợ khán giả ngu hơn mình, không hiểu hết).

Công nhận cái nhà tù Côn Đảo ấy đặc biệt thật.

Ai đi Bà Rịa rồi, chắc từng nghe những câu chuyện đàm tiếu về Võ Thị Sáu. Nhưng dù thế nào đi nữa, người con gái ngã xuống như thế, ở tuổi như thế, ở nghĩa trang Hàng Dương như thế, cũng trở thành huyền thoại. Giờ người ta gọi là cô Sáu. Ai đến Hàng Dương cũng thắp hương cho cô.

Còn Côn Đảo thì được gọi là bàn thờ Tổ Quốc. Không biết có phải do 20 ngàn người đã nằm xuống Côn Đảo và 113 năm lịch sử giam hãm đầy đọa những người Việt yêu nước không?

Nhưng quả thực, với 113 năm lịch sử nhà tù, Côn Đảo là biểu tượng của tinh thần bất khuất của người Việt. Tinh thần bất khuất chống ngoại xâm, đòi tự do, suốt hơn 100 năm.

Giờ chả ai đòi nữa, hehehehe.

Đạo Nhạc

 

Mới qua blog của Phan Xi Nê, thấy có nói đến vụ đạo nhạc của ColdPlay.

Mới nhớ ra ngày xưa anh Roger Waters tố cáo Andrew Loyd Webber đạo nhạc của Pink Floyd. Cụ thể bản Phantom of the Opera trong vở musical cùng tên của Andrew Webber đạo từ Echoes của Pink Floyd.

Lời lẽ của Waters rất nặng, đúng kiểu ngôi sao nhạc rock: “Yeah, the beginning of that bloody Phantom song is from Echoes. *DAAAA-da-da-da-da-da* [sic]. I couldn’t believe it when I heard it. It’s the same time signature – it’s 12/8 – and it’s the same structure and it’s the same notes and it’s the same everything. Bastard. It probably is actionable. It really is! But I think that life’s too long to bother with suing Andrew fucking Lloyd Webber”

Sau đó trong album riêng của mình thời kỳ hậu Pink Floyd, anh Roger Waters còn chơi hẳn 1 đọan chửi bới (giống Lennon kháy McCartney qua How did you sleep quá), lời lẽ cũng rất nặng nề:

We cower in our shelters, with our hands over our ears
Lloyd Webber’s awful stuff runs for years and years and years
An earthquake hits the theatre, but the operetta lingers
Then the piano lid comes down and breaks his fucking fingers
It’s a miracle

The Phantom thì chắc nhiều người nghe lắm rồi, nhiều người đã trở thành fan của vở musical này, cũng như thành fan của chị Christie (Sarah Brightman) và Con Ma (Michael Crawford).

Còn Echoes dài hơn 23 phút cũng là siêu phẩm được nhiều fan của Pink Floyd yêu thích, đặc biệt là version trong Live at Pompeii (hay vãi lúa).

Cái link này ở youtube so sánh riff của 2 bản:

Còn cái link này thì có 1 chú còn chịu khó ngồi phân tích cái sự đạo nhạc ấy:

Còn đây là bản It’s a miracle trong đó Roger rỉa rói Andrew: